Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter- 履lv]

"Chủ tịch!" thư ký Ha vừa xoay người lại liền gặp Baek Do Yi từ bên ngoài đi vào.
"Cô đã giải thích hết chưa?" Baek Do Yi hỏi.
"Tôi đã giải thích mọi thứ rồi."
"Cô ra ngoài đi!"
"Vâng!" thư ký Ha đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Chủ tịch!" Jang Se Mi kính trọng gọi.
"Đi ăn đi." Baek Do Yi nói xong xoay người rời đi.
"Tôi đã mang theo thức ăn." Jang Se Mi đáp, đi về phía bàn của mình.
"Hả?" Baek Do Yi dừng lại.
"Tôi cũng mang theo phần của chủ tịch!" Jang Se Mi tăng âm lượng, sợ Baek Do Yi bỏ đi.
Jang Se Mi lấy hộp cơm tinh xảo ra, lắc lắc trước mặt cô.
"Tôi đã gọi trước đồ ăn cho cô." Baek Do Yi có chút không vui.
"Hay là, chúng ta mang nó đến nhà ăn luôn?" Jang Se Mi đề nghị.
"Ừ!" Baek Do Yi vẫn đứng đợi, Jang Se Mi lại cúi đầu tìm thứ gì đó.
"Còn chưa đi sao? Tôi đứng đã lâu!" giọng điệu không kiên nhẫn.
"Tới đây!" Se Mi chạy lon ton đến bên cạnh bà

Trong nhà ăn.
Ngồi đối mặt nhau, bàn ăn đầy ắp các món.
Hôm nay đến lượt Chủ tịch họp bàn với giám đốc nhân sự cơ mà nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có thêm người khác?
"Hủy bỏ bữa họp hôm nay đi, cậu hãy chuyển báo cáo của mình cho thư ký Ha!" Baek Do Yi nói.
"Vâng!" Giám đốc nhân sự vẻ mặt khó hiểu, Chủ tịch làm sao vậy? Tại sao lại gọi hai phần ăn giống hệt nhau?
"Mẹ..."
"Gọi chủ tịch"
"Chủ tịch, ngài kêu chuẩn bị đồ ăn giống nhau cho hai ta sao?" Jang Se Mi vui vẻ chọc chọc.
"Được, lần sau không chuẩn bị nữa, tôi vẫn có thể bỏ đói cô." Baek Do Yi nhìn Se Mi ăn.
"Thực xin lỗi, sáng nay tôi bỏ đói ngài." Jang Se Mi có chút ngượng ngùng.
"Tối nay tan sở, ngồi xe tôi đi." Baek Do Yi nói tiếp.
"Chồng tôi nói buổi tối tan sở sẽ đến đón tôi." Jang Se Mi cắn đũa nhìn Baek Do Yi.
"Ồ, vậy quên đi." Baek Do Yi ngưng hai giây mới trả lời.
"Tôi có thể gửi cho anh ấy một tin nhắn nói rằng sẽ đi về cùng xe với ngài." Jang Se Mi tranh giành cơ hội.
"Không cần."
"Nếu ngài muốn, tôi sẽ gọi ngay."
"Anh à, tối em sẽ đi xe của mẹ về, gặp nhau sau nhé!"
Nói xong cô cúp luôn điện thoại mà không đợi bên kia trả lời.
Baek Do Yi gắp một món ăn vào bát cho Jang Se Mi rồi tiếp tục ăn.

"Bố, bố không phải đi đón mẹ tan sở sao?" Deung Myung thay quần áo chuẩn bị đi câu lạc bộ.
"Mẹ con đi chung xe với bà nội rồi!" Dan Chi Gang nhấp một ngụm rượu đáp.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Quan hệ giữa mẹ và bà từ khi nào trở nên tốt như vậy?" Deung Myung thực sự rất vui vẻ.
"Bố uống rượu sao? Để con lái xe."

Nhìn thấy Baek Do Yi và Jang Se Mi đồng thời xuất hiện, Dan Chi Jung kích động.
"Mẹ!" Ánh mắt hai người đảo qua đảo lại, hy vọng có thể nhận được lời khẳng định của Baek Do Yi.
"Ăn cơm đi!" Baek Do Yi lạnh lùng nói.
Jang Se Mi cũng tìm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, người xung quanh cô nồng nặc mùi rượu.
"Chị dâu hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, có quen không?" Eun Sung hỏi.
"Ừm, mẹ đều an bài cho chị." Jang Se Mi cười nhìn Baek Do Yi nói.
"Chị dâu cười! Ômô! Chị dâu của hai mươi năm trước đã trở lại!" cậu út la ó.
Deung Myung cười khúc khích.
Cậu hai cũng cười, ý tứ không rõ ràng.
"Ngày mai mới chính thức bắt đầu công việc, hôm nay chỉ là làm quen với quy trình thôi " Baek Do Yi đặt nĩa xuống, dùng khăn ăn lau khóe miệng, liến nhìn Dan Chi Gang đang say khướt.
"Vâng, mẹ!" Jang Se Mi trả lời.

Deung Myung chở bố mẹ về nhà.
Dan Chi Gang đã uống quá nhiều rượu nên được Jang Se Mi cùng Deung Myung đỡ về phòng.
Sau khi Deung Myung rời khỏi phòng, Jang Se Mi cũng đi tắm, khi cô quay lại, Dan Chi Gang đã nắm lấy tay cô.

"Đừng đi! Đừng rời xa anh, Se Mi!"

Jang Se Mi quay lại, gạt tay ra rồi đắp chăn cho anh.

Đêm.
Jang Se Mi đang nằm nghiêng, Dan Chi Gang đột nhiên vươn tay ôm lấy cô, dụi mặt vào cổ cô.
"Anh yêu em Se Mi! Anh yêu em rất nhiều...."
Jang Se Mi không thể thoát ra.

Mặt khác.
Baek Do Yi bị chứng mất ngủ. Bà đứng dậy đi vào bếp rót cho mình một ly rượu vang đỏ.

Ai là kẻ hạnh phúc nhất ở đây? Không ai khác chính là tài xế mới của Jang Se Mi, anh có thể lái một chiếc ô tô siêu siêu sang trọng đi làm và đi chơi không cần phải làm việc gì khác mà vẫn được trả lương, có thể đưa vợ con mình đi ăn gì đó ngon, đi giải trí. Đúng là viên mãn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro