Love In The Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 好想吃pljj]
(Tên Fic lấy cảm hứng từ bài Love In The Dark của Adele, mn có thể nghe nhạc để cảm nhận được rõ hơn)

--------

【 Jang Se Mi, ngươi nguyện ý quên đi hết thảy ký ức về tình yêu đối với Baek Do Yi, làm một nàng dâu đơn thuần sao? 】

Đây là câu đầu tiên Jang Se Mi nghe thấy mỗi sáng khi cô thức dậy.

Hơn hai mươi năm qua, cô đã bỏ ngoài tai những lời từ trên trời rơi xuống. Cô làm sao có thể, Jang Se Mi làm sao có thể không yêu Baek Do Yi, yêu nàng đã trở thành thói quen của cô, thân thể của cô tràn ngập mảnh vỡ của Baek Do Yi, giống như biển cả rộng lớn, yên lặng nhấn chìm người con gái tên Jang Se Mi.

Nhưng biển sẽ vĩnh viễn không bình yên, một cơn gió biển thổi qua, trên mặt biển từng đợt sóng nổi lên tầng tầng lớp lớp, nước biển khẽ rì rào như gió lớn lướt qua ngọn cỏ, sóng biển tựa như vạn con ngựa hoang đang phi nước đại tới từ phía xa; như một bầy hổ sói đói, gầm rống mà lao đến. Những con sóng lớn mang theo bùn cát như bức tường thành, cuồng nộ dâng trào, nuốt sống Jang Se Mi.

Jang Se Mi không khỏi sốc khi biết Baek Do Yi có trai trẻ bên ngoài, dù sao nàng cũng góa bụa nhiều năm như vậy, muốn chơi bời một hồi cũng là chuyện bình thường, cô luôn tin rằng mẹ chồng mình là người lý trí và sẽ không đưa ra quyết định tùy tiện vì nó liên quan đến nhà họ Dan.

Làm thế nào mà Jang Se Mi biết được nhân vật mơ hồ qua lại với Baek Do Yi?
Thật nực cười khi nói rằng người em họ được cho là ngây thơ của cô đã tự ý đến gặp, nói rằng anh ấy đã kết hôn, một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, với khuôn mặt hạnh phúc. Thấy Jang Se Mi không muốn nói chuyện với mình, anh ta đi đến bên cạnh cô, lấy điện thoại di động ra và cho Jang Se Mi xem những bức ảnh mà anh ta bí mật chụp bạn đời của mình.

Đó là Baek Do Yi.

Baek Do Yi trong ảnh thật khác biệt, Jang Se Mi nghĩ, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của nàng ấy, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, chói lọi như thần Vệ nữ, ... nhưng ...những thứ này chỉ dành cho người khác không phải Jang Se Mi.

"Cô ấy đồng ý?"
"Ừ, nếu không thì tại sao em lại cho chị xem ảnh của cô ấy?"

Jang Se Mi đứng không vững, cơ thể quá gầy và dường như sắp ngã, cô run rẩy ngồi xuống, chống tay lên ghế. Cô xuất thần trong giây lát, nhớ lại lần đầu tiên bước vào nhà họ Dan. Khi đó thật hạnh phúc biết bao, Baek Do Yi cưng chiều cô như báu vật, nếu Jang Se Mi có thể dùng một khoảng dài hơn để miêu tả từng ngày, từng tháng, từng năm vào thời điểm đó thì tuyệt vời biết bao. Nhưng cô chỉ nhớ những mảnh rời rạc, như một vật ghép lại, mảnh nào cũng vô nghĩa.

Hóa ra trước đây Jang Se Mi chưa từng hiểu Baek Do Yi.

"Chà, chúc cậu hạnh phúc."
"Chúng tôi sẽ."

Jang Se Mi ngồi trên ghế nhìn em họ mình đi xa, nét mặt cô không thay đổi, nhưng cảm thấy tê liệt, ý thức của cô giống như một chiếc đèn lồng quay vòng quay trở lại từng nút thời gian, các mảnh vỡ cảnh tượng đan xen hỗn loạn trong tâm trí.

"Omoni, con yêu mẹ, không phải với tư cách con dâu, mà là với tư cách một người phụ nữ."

Lòng người giống như một quyển sách vậy, có thể lật sang trang hướng tới tương lai cũng có thể lật lại hướng về quá khứ, chúng ta có thể không biết nội dung trang tiếp theo nhưng những trang trước luôn ở đó để chúng ta hoài niệm đọc lại khi cần.

"Con đã cầu nguyện rằng hãy để con gánh chịu mọi nỗi đau của mẹ."

"Đừng nhìn tôi như vậy."

"Chị nên đi bệnh viện đi."

"Ôi, khó chịu quá."

Nhớ lại điều này, Jang Se Mi chợt bật khóc. Tình yêu là gì? Tại sao nó lại cay đắng và đau đớn như vậy? Tại sao nó có thể xé nát con người ta mà không cần bất cứ nỗ lực nào? Jang Se Mi lấy tay lau nước mắt, cô không muốn nhớ lại nữa.
Thế giới của "ký ức" giống như một nghĩa trang cổ xưa, những bóng ma vô tận sẽ xuất hiện trong bóng tối với đôi mắt đẫm nước mắt nhìn bầu trời đầy sao, quan sát những người bị mắc kẹt trong ký ức, họ lang thang trong đó và họ cũng lao vào bầu trời.

Tại thời điểm này, buông tay dường như là kết quả duy nhất.
....
"Tôi chấp nhận."

[Được, từ lúc này đến 12 giờ đêm nay, hãy làm mọi việc mà ngươi muốn và ngày mai Jang Se Mi sẽ được tái sinh một lần nữa. 】

-- Đếm ngược 12h

Jang Se Mi thực sự không biết phải làm gì, cô ấy dành phần lớn cuộc đời để xoay quanh Baek Do Yi, quay đi quay lại lại phát hiện mình lạc lối, nếu không tại sao người đó lại càng ngày càng xa cô. Vì vậy Jang Se Mi nóng lòng muốn nhanh chóng đuổi theo, nhưng cô và người đó giống như một bài toán sai đề không bao giờ có kết quả, không bao giờ gặp nhau, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng là nhìn người đó ngày càng xa rời bản thân.

Jang Se Mi cảm thấy mình giống như một con chó con bị bỏ rơi, quan trọng hơn, khi Jang Se Mi bị Baek Do Yi bỏ rơi và chà đạp đến chết, cô mới nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho Baek Do Yi không phải là bệnh tật, không phải là quẫn trí. Jang Se Mi cần phải dựa vào Baek Do Yi, không phải vì những gì Baek Do Yi có thể cho cô, cũng không phải vì sự vĩ đại đặc biệt của Jang Se Mi, mà vì một vận mệnh nào đó vượt trên tất cả những điều này.
Jang Se Mi không biết khi nào Baek Do Yi sẽ trải qua số phận này, nhưng cô ấy tin rằng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Bản thân Jang Se Mi cũng ở trong số phận này, đáng giá hay không không quan trọng, cho dù Baek Do Yi có làm tổn thương chính mình nhiều hơn, thì ý nghĩa của Baek Do Yi đối với Jang Se Mi cũng giống nhau:

Jang Se Mi thuộc về Baek Do Yi.

Jang Se là người yêu Baek Do Yi bằng cả trái tim trong cuộc đời này.

______Đếm ngược 6h

Nơi duy nhất Jang Se Mi đến là ngôi đền thờ. Thời tiết hôm nay thật ảm đạm.
Đúng vậy, mây cùng sương mù rất dày, các tòa nhà và cây cối gần đó trở nên mờ ảo, ngôi đền cũng bị bao phủ bởi sương mù xung quanh. Jang Se Mi lái xe đến đó mất khoảng một giờ, bật nhạc trong xe và phát ngẫu nhiên.
.....
I can't love you in the dark
(Em không thể yêu người trong vô vọng)

It feels like we're oceans apart
(Như có đại dương muôn trùng cách trở giữa hai ta)

There is so much space between us
(Giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách vô hình)
...
I don't regret a thing
(Em không hối tiếc gì cả)

Every word I've said
(Từng lời em đã nói)

You know always mean
(Người luôn biết mỗi câu đều là từ tận đáy lòng này)

It is the world to me
(Thế giới của em như vỡ òa)

That you are in my life
(Khi người bước vào cuộc đời em)

But I want to live
(Nhưng em khao khát mình được sống)

And not just survive
(Không chỉ là đơn giản là "sống")
......

Jang Se Mi cảm thấy cay đắng trong lòng, ngay cả âm nhạc cũng bắt nạt cô.

Ngôi đền không được nhìn thấy rõ ràng cho đến khi Jang Se Mi lái xe đến gần. Cô bước qua ngưỡng cửa bằng chân trái, vì hơi muộn nên các nhà sư đã dọn dẹp xung quanh lư hương. Cô lạy từng Đức Phật, quỳ trên chiếc chiếu tròn, chắp tay, nhắm mắt và niệm thầm trong lòng.

Một lạy: Cầu mong nàng bình an hạnh phúc

Hai lạy: Cầu cho nàng mạnh khỏe không tai ương

Ba lạy....

Jang Se hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề thở dài.

...chúc nàng mãi hạnh phúc, đừng oán trách Jang Se Mi này.

-- Đếm ngược 2h

Mối quan hệ này như thế nào?

Giống như một tấm séc bị trả lại, một bảng điểm kém hay một lá thư chia tay, bất kỳ thứ nào cũng khiến người đọc phải buồn.

Jang Se Mi ngồi trên ghế sô pha không bật đèn, toàn thân cô bị bóng tối bao phủ, ký ức của cô quá rõ ràng.

"Mẹ ngủ chưa?." Jang Se gọi điện thoại.

"Sao gọi muộn thế?" Baek Do Yi sốt ruột hỏi.

"Không có việc gì, chỉ là chúc mẹ tân hôn vui vẻ." Jang Se Mi nhàn nhạt nói.

"Con, làm sao con biết?" Jang Se Mi cảm giác đối phương ngừng thở một hồi, sau đó liền khôi phục nguyên trạng.

"Cậu ấy nói, bởi người mẹ kết hôn là em họ của con. Cuộc điện thoại của con lúc này cũng không có ý gì, chỉ là để nói về mối quan hệ này với mẹ. Sau tất cả, con chúc mẹ ngủ ngon."Jang Se Mi cúp điện thoại trước.

Jang Se Mi nhìn ra ngoài cửa sổ, và cô ấy nhớ một câu nói.

"Hỏi nỗi nhớ bao nhiêu, để tình không nặng như lá rụng núi thu."

Lúc nào cô cũng nghĩ về Baek Do Yi, kể cả bây giờ. Tan đàn xẻ nghé là lẽ thường tình ở đời, không ai là ngoại lệ. Chỉ là Jang Se Mi nghĩ rằng nếu cô ấy có thể làm lại từ đầu của ngày hôm nay, cô ấy nên sống thoải mái hơn một chút, ăn uống ngon hơn một chút, chụp ảnh, nhìn vào mắt đối phương và nói lời tạm biệt. Dẫu không biết bên kia có muốn nghe hay không, cô cũng phải tự mình nói ra.

Nhưng ở đời không có chữ "nếu".

_____Đếm ngược 1h

Jang Se Mi nằm trên giường, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc đó đến.

【 Muốn hối hận sao? Hối hận cũng có thể, nhưng sau này sẽ không có người hỏi lại ngươi, ta liền biến mất. 】

"Không hối hận! Tôi sắp có quyền tự do được là chính mình và can đảm để là chính mình. Tại sao phải hối hận?" Jang Se Mi kiên quyết nói, một giọt nước mắt chảy xuống gò má cô.

______Đếm Ngược 0h

Cơn buồn ngủ khiến Jang Se Mi dần dần không thể mở mắt, cô bàng hoàng nhận ra rằng ký ức về Baek Do Yi trong đầu mình đang từng chút một thay đổi, trong khung cảnh cả nhà bên nhau, mọi người rất hòa thuận.

Thật là một gia đình đẹp đẽ, thật là một gia đình tuyệt vời, Jang Se Mi nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nó có thể hơi tàn bạo nhưng đó là một kết thúc tốt đẹp cho Se Mi trong tâm trí tôi....
....
(Au đăng sau tập phim hôm qua)
Tui nghĩ có khi Se Mi quên đi tình yêu với Baek Do Yi và sống một cuộc đời khác thì sẽ không phải đau đớn như bây giờ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro