ĐƯỜNG MỘT CHIỀU 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: DuHunh556]

Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu, đi về nơi đâu
Jang Se Mi bước chân vô định, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu đường lớn hẻm nhỏ, đến khi dừng lại trước mắt chỉnh là biển đêm vô tận.
Mệt mõi! Chán chường
Cô ngồi xuống bãi cát, ngửa cổ uống ngụm rượu lớn, chất lỏng màu đỏ cay xé chảy vào cuốn họng, đốt cháy cả ruột gan.
Bây giờ - ngay lúc này
Không phải Jang Se Mi – con nhà tài phiệt
Càng không phải Jang Se Mi – con dâu cả nhà họ Dan quyền thế, vợ của Chi Gang, mẹ của Deung Myung
Đơn giản, chỉ là Jang Se Mi với trái tim rách nát cùng tâm hồn trống rỗng.
Khi biết Baek Do Yi quen trai trẻ - cô đã tự trấn an bản thân chỉ là hứng khởi nhất thời của người ấy.
Người ấy, không tuyệt tình với cô thế đâu?
Kết quả thế nào?
Baek Do Yi tuyên bố kết hôn.
Niềm tin và hy vọng hoàn toàn sụp đổ.
Ai đó bỗng hỏi cô “Buông bỏ chưa”
“Uh, đủ đau thì phải buông” – Jang Se Mi trầm ổn lên tiếng, ánh mắt vô định nhìn về phía trước một màu đen huyền ảo. Cũng không quan tâm ai đang hỏi.
Uất ức
Tủi hờn
Đau thương
Mất mác
Vụn vỡ
Ngũ vị tạp trần đang xâu xé linh hồn và thể xác của cô.
Hóa ra tình cảm cô trân quý, cẩn thận bảo vệ như bảo vật lại không bằng vài lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông xa lạ.
Thật buồn cười!
Buồn cười đến rơi nước mắt.
Baek Do Yi chẳng hề vô tâm, chỉ là tâm người ấy vốn chẳng hướng về cô mà thôi.
Ở đây đau người không biết
Ở đây tổn thương người cũng chẳng hay.
Người đối với cô ngay cả một chút cảm động cũng chưa từng có, nói chi đến rung động.
Thật sự, không cam tâm.
Nếu là cá, bạn đừng say đắm bầu trời.
Nếu là chim, đừng si tình biển cả.
Nếu ngay từ đầu, cô khóa chặt trái tim mình đừng cho ánh sáng lùa vào, thì tất cả đã không tan biến.
Dù sau đó, vẫn sẽ là chết dần chết mòn trong nỗi khổ tương tư.
Jang Se Mi nằm dài trên bãi cát, bỗng không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm mãi như thế này.
“Có hối hận không?” – Người kia lại hỏi.
“Không!” – Jang Se Mi dứt khoát “Tuyệt không hối hận”
Thế giới này, có hơn 7 tỉ người, tìm được một người để mình hết lòng hết dạ yêu thương chẳng dễ dàng.
Chỉ là
Cô yêu nhầm người
Và sai thời điểm.
Đây là định mệnh.
“Sẽ quên đi Baek Do Yi chứ” – Người đó cứ như rất hiểu về chuyện tình này.
“Không quên, nhưng sẽ không nhớ nữa” – Jang Se Mi nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Nụ cười không vui.
“Vậy….cô sẽ hạnh phúc chứ” – Người đó, e dè hỏi.
“Không chắc, nhưng trái tim sẽ không đau nữa. Bắt đầu từ mai, tôi sẽ tập sống hòa bình cùng nỗi đau. Tôi sẽ không đối đầu cùng nó nữa” – Jang Se Mi vẫn rất kiên nhẫn trả lời.
Trên đời có thứ tình yêu gọi là “Có Được”, còn có thứ tình yêu gọi là “Từ Bỏ” có khi từ bỏ càng khó hơn có được.
Nhân sinh như mộng
Mộng tỉnh người tan
Trời càng khuya, gió biển càng lạnh, từng đợt sóng cứ miệt mài không biết mệt vỗ vào bờ, rồi lại cuốn ra xa. Như tình yêu của Jang Se Mi chỉ là vô vọng, “dã tràng xe cát biển đông”
Jang Se Mi lồm còm ngồi dậy, bước chân loạng choạng.
“Mệt rồi ah, muốn rời đi sao?” – Người đó cũng dứng dậy, hỏi với theo.
“Uh, phải đi rồi” – Jang Se Mi đáp.
“Cô sẽ không thể yêu Baek Do Yi được nữa” – Người đó có lòng tốt nhắc nhở.
“Uh, không yêu nữa” – Jang Se Mi từ tốn trả lời.
Không phải nhất thời tức giận, mà chính là không – còn – cách – nào – khác.
Cô đã từng yêu một người như thế đây
Chưa từng có một cái ôm, chưa từng có một nụ hôn.
Càng không thể bên cạnh nhau cả đời.
Từ nay không cần phải cố gắng nổ lực để người rung động
Không cần cố gắng khiến người để ý.
Không cần phải cố gắng bảo vệ tình yêu này.
Cô đã từng khờ dại xây đắp những điều chỉ riêng mình mơ ước. Thế giới của người ấy quá rộng lớn, còn thế giới của cô chỉ mỗi mình người.
Ngày mai, cô sẽ không như vậy nữa.
Kết thúc thôi.
Bởi, người ấy chưa từng muốn bắt đầu.
“Uh, tôi sẽ không chúc cô hạnh phúc, vì tôi biết hạnh phúc sẽ mãi không thuộc về cô. Tôi chỉ mong cô bình yên ở nơi đó”
“Cám ơn, cám ơn đã luôn bên tôi. Chỉ có bạn là không bao giờ rời bỏ tôi” – Jang Se Mi nói với chiếc bóng của mình.
Biển đêm thật đẹp cũng thật cô đơn. Nó ôm trọn tâm sự của Jang Se Mi sau đó cuốn đi thật xa, nhấn chìm sâu dưới đáy đại dương.
Trên bãi cát chỉ còn chai rượu rỗng ruột nằm chơ vơ, cùng những dấu chân không định hướng.
Ngày mai đó, Jang Se Mi là sống hay là chết.
Là chấp niệm hay đã buông bỏ.
Baek Do Yi sẽ hạnh phúc?
Baek Do Yi sẽ có lúc nào chạnh lòng nhớ đến Jang Se Mi.
Tất cả đã không còn quan trọng nữa
Từ nay về sau mộng tan hồn lạc
Từ nay về sau cách biệt trọn đời
Chuyện đời thường không như mong đợi
Gặp nhau đã khó….xa càng khó hơn.

Chap cuối cùng mình viết, thật sự muốn khóc khi coi cảnh cut tập hôm nay. Thế giới này nợ Jang Se Mi một Baek Do Yi, một Baek Do Yi toàn tâm toán ý đặt mợ vào trong tim.
Cám ơn mùa hè 2023 đã cho tôi gặp một Jang Se Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro