ĐƯỜNG MỘT CHIỀU 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: DuHunh556]
(Baek chủ tịch muốn đêm tân hôn chứ gì, toy để cho người toại nguyện )

Cô đơn là gì? Là lúc ta đơn phương đưa ai đó vào trong trái tim, trí óc của mình.
Nếu lúc này đây có một điều ước, Jang Se Mi ước rằng mình không có trái tim, để không còn cảm nhận được niềm đau âm ỉ nơi ngực trái. Trái tim cô đã tan nát thành từng mảnh vụn, như những cánh hoa tả tơi sau trận cuồng phong.
Nụ cười của Baek Do Yi rất đẹp – nhưng người ấy chưa từng vì cô mà cười.
Ánh mắt của Baek Do Yi long lanh như vì sao sáng – nhưng chưa một lần nó phát sáng vì cô.
Bàn tay của Baek Do Yi thật ấm áp – lại chưa một lần nguyện nắm lấy tay cô.
Jang Se Mi chỉ cách Baek Do Yi đúng một con đường, lại như xa xôi vạn dặm. Có cố gắng thế nào cũng chẳng đến được bên người.
Bên kia công viên, trên chiếc ghế nhỏ, có đôi tình nhân hẹn hò, người phụ nữ lớn tuổi tay ôm bó hoa hồng, nét mặt thẹn thùng như thiếu nữ vừa bước vào yêu, khi nghe chàng trai trẻ thì thầm gì đó vào tai mình.
Khung cảnh nên thơ, lãng mạn thu hết vào mắt Se Mi hóa thành u ám cùng thê lương.
Jang Se Mi đứng lặng yên, gương mặt xinh đẹp không lộ chút cảm xúc, chỉ là cả người như toát ra sự ưu thương khó giãi bày.
Jang Se Mi tự vấn lòng mình, mục đích cuối cùng khiến cô kiên trì đến cố chấp nhất quyết không buông tay mối nghiệt duyên này là gì? Phải chăng chính là đem đến hạnh phúc cho Baek Do Yi.
Nếu thế, thì đã đến lúc buông tay vì có người khác đem đến hạnh phúc cho người. Thứ hạnh phúc mà Baek Do Yi cần.
Lâu đài tình yêu mà cô toàn tâm toàn ý xây dựng hơn 20 năm, phút chốc tan đi như bọt sóng đầu gành. Lúc này, cô bình tĩnh đến lạ, không thét, không gào, không níu kéo, chỉ có giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi.
Một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.
“Chúc người hạnh phúc, dù điều ấy khiến trái tim tôi đau đớn”
Từ nay núi sông không gặp lại, chẳng hỏi cố nhân chuyện ngắn dài.
Mây của trời xin để gió cuốn đi
Se Mi khó khăn rời đi, chuyện tình này đã kết thúc khi chưa bắt đầu.
“Chỉ tại mình cãi số yêu nhầm chỗ
Ngoan cố dẫu bao giày vò
Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời
Lìa xa nhau là thuận theo ý trời”
Baek Do Yi giây trước còn nhìn Joo Nam đầy tình tứ, giây sau liền thay đổi sắc mặt, thái độ trở nên xa cách. Bà nhích người ngồi sát vào một bên ghế, đôi tay lạnh ngắt, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
“Em làm sao vậy?” – Joo Nam lo lắng, hắn chủ động tới gần, lại bị Baek Do Yi thẳng thừng từ chối.
“Tôi không sao, đạo diễn Joo, chuyện chúng ta chỉ đến đây thôi. Sau này cậu đừng tìm tôi nữa” – Baek Do Yi trở lại là chủ tịch Baek phong thái đỉnh đạc, cả người tỏa ra khí chất cao quý khiến người khác không dám làm càn.
“Vừa rồi là anh nói gì sai, khiến em giận sao?’ – Joo Nam đứng trên cao nhìn bà, hắn không hiểu, mọi chuyện đang rất tốt đẹp mà.
“Hãy gọi tôi là chủ tịch” – Baek Do Yi tặng hắn cái nhìn sắc bén.
“Do Yi” – Joo Nam níu kéo chút hy vọng, nghe hắn gọi tên mình thân mật như vậy bà nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Hắn trong lòng run lên, vội cúi đầu cung kính “Vâng, chủ tịch”, đôi tay hắn nắm chặt, cố nén sự bất mãn.
“Cậu về trước đi, tôi muốn một mình” – Baek Do Yi không nhìn hắn, ý tứ rõ ràng, không cho đối phương cơ hội từ chối.
Chờ hắn đi khuất, lúc này Baek Do Yi như quả bóng xì hơi, ôm lấy trái tim mình, nước mắt kìm nén được giải phóng.
Đi rồi, người ấy đã thật sự đi rồi. Bà đã nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt người ấy. Chắc là người ấy sẽ hận bà lắm.
Trái tim bà đau quá.
“Người nhất quyết chọn cách này để tôi rời xa người sao?” – giọng nói quen thuộc mang theo cả tủi hờn.
Baek Do Yi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt thâm tình của Jang Se Mi.
Rõ ràng khi nãy, bà đã thấy cô rời đi.
Baek Do Yi có chút không tin vào mắt mình. Vì sao vẫn còn quay lại.
“Người muốn hỏi vì sao tôi quay lại đúng không?” – Jang Se Mi cứ như con sâu trong bụng Baek Do Yi. “Nếu tôi không quay lại, sẽ không biết người khóc thương tâm thế này” – Thật muốn ôm người này vào lòng, vỗ về, an ủi.
“Chuyện của tôi không cần cô bận tâm” – Baek Do Yi lau vôi nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh, dứt khoát đứng dậy rời đi.
“Người có nghĩ, nếu khi nãy vì quá đau lòng, tôi quẫn trí làm chuyện điên rồ, người sẽ thấy thế nào?” –Đời người không như phim ảnh, không có cut và quay lại
“Người rõ biết tôi yêu người nhiều như thế nào mà, tôi có thể vì người tiếp tục sống, cũng có thể vì người vĩnh viễn rời xa thế gian này.” – Baek Do Yi cả kinh xoay người lại, đúng rồi, bà đã không nghĩ đến điều tồi tệ này.
“Baek Do Yi, tôi có thể hỏi người một câu không?’ – Jang Se Mi nghe tiếng tim mình đập như sấm nổ “Người có yêu tôi không, dù chỉ là một chút thôi”
Baek Do Yi lãng đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bà sợ mình sẽ sa ngã vào vòng xoáy tội lỗi.
“Đừng vội trả lời” – Nhìn thấy khẩu hình muốn nói “Không” kia, Jang Se Mi liền chặn lại.
Cô là đặt cược sinh mạng của mình vào ván cờ tình này.
Jang Se Mi kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa tay nâng cằm ép Baek Do Yi đối mắt cùng mình.
“Người hãy nhìn vào mắt tôi và cho tôi biết người có yêu tôi không?” – Se Mi lặp lại câu hỏi.
Baek Do Yi như bị thôi miên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tất cả đều là hình bóng của bà. Baek Do Yi không trả lời, cắn chặt môi, nước mắt không tự chủ lặng lẽ rơi lã chã.
Jang Se Mi nhíu mày, nhẹ nhàng lau lệ cho người thương, mỗi giọt nước mắt chẳng khác nào mũi tên đâm sâu vào tim cô, nhức buốt.
“Tại sao lại quay lại, đáng lý ra nên hận tôi mới phải” – Baek Do Yi đặt ra câu hỏi khác.
“Tôi đã rời đi, nhưng rồi lại không biết phải đi đâu, thế giới của tôi chỉ xoay quanh người mà thôi. Tôi vẫn là không cách nào từ bỏ được người, không cách nào từ bỏ được tình yêu này. Nếu ngày nào đó, tôi xa người chính là ngày tôi rời khỏi thế giới này. Có lẽ, ngay cả ông trời cũng bất lực trước tình yêu của tôi, nên khiến xuôi tôi quay lại, hóa ra tất cả chỉ là màng kịch của người dựng lên” – Baek Do Yi của cô sao lại ngốc nghếch đến thế này.
“Bây giờ, người có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Có khi nào người rung động vì tôi” – Jang Se Mi nhu tình như nước nhìn bà.
“Có thì sao, mà không có thì sao” – giọng nói chất chứa nồng đậm bi thương, khiến người đối diện lòng như thắt lại.
“Nếu có, đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi, tôi sẽ nắm lấy tay người đi hết quãng đường còn lại. Nếu không yêu, tôi vẫn sẽ như thế lặng lẽ bên cạnh người, âm thầm làm chiếc bóng của người.” – Nói đến đoạn sau, Jang Se Mi cười chua xót.
Tình yêu này lớn đến mức, Baek Do Yi chẳng cách nào hình dung ra được.
“Jang Se Mi, sao lại bức ép tôi thế này. Tôi rất muốn cách xa cô nhưng lại tham luyến sự ấm áp từ cô. Muốn cô chán ghét tôi, lại sợ phải nhìn thấy ánh mắt không còn bóng hình tôi ngự trị. Tôi rất muốn được chìm đắm trong tình yêu lại sợ mình rơi vào địa ngục” – Baek Do Yi ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt khóc nức nở.
Bà đã phải dằn vặt giữa lý trí và con tim.
“Tôi là mẹ của 3 người con, là bà của Deung Myung , là chủ tịch của tập đoàn DanBin, là người có tiếng nói và địa vị trong xã hội, là bà già đã 70 tuổi lại rơi vào lưới tình của một người phụ nữ - lại là con dâu của mình. Cô muốn tôi phải làm sao đây, làm sao đây”
Jang Se Mi nửa ngồi nửa quỳ, ôm bà vào lòng, nghe được những lời này, Jang Se Mi có chết cũng không còn gì hối tiếc.
“Jang Se Mi là đồ đáng ghét, xấu xa, là tên lừa đảo” – Là kẻ đã đánh cắp trái tim bà.
“Do Yi, tôi biết con đường tình này vốn dĩ không có đường đi. Nhưng tôi không cách nào khống chế bản thân ngừng yêu người. Nếu đoạn tình này là sai thì chúng ta cùng sai”
“Không được, chúng ta không thể” – Baek Do Yi rời khỏi cái ôm, liên tục lắc đầu, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
“Do Yi, người hãy nhìn vào mắt tôi” – Jang Se Mi lần nữa ép bà nhìn mình “Người đừng suy nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, hãy lắng nghe con tim mình. Đừng để xiềng xích định kiến trói buộc. Xin người đừng phân vân, hãy cho tôi, cho tình yêu của tôi cơ hội được sống. Tình yêu không có nhãn dán hay định nghĩa, Do Yi ah” – Jang Se Mi khẩn khoản nhìn bà.
“Se Mi, Se Mi, tôi rất sợ, rất sợ” – Baek Do Yi vòng tay ôm lấy cô.
“Nếu là địa ngục, chúng ta cùng xuống địa ngục” – Jang Se Mi kiên định nói.
Se Mi nhẹ nhàng hôn lên trán Baek Do Yi, hôn lên những giọt nước mắt, cuối cùng dừng trên đôi môi mộng đỏ, chỉ là cái chạm môi đơn thuần, Jang Se Mi có cảm giác từng mạch máu trong cơ thể mình đều vỡ tung, cả người vô cùng căng thẳng.
Nhìn biểu hiện lúng túng của Jang Se Mi, Baek Do Yi được mở rộng tầm nhìn.
“Người cười cái gì” – Se Mi không tình nguyện rời đôi môi quyến rũ ấy, có chút chột dạ hỏi.
“Hứ, thì ra em cũng chỉ là miệng hùm răng sứa mà thôi” – Baek Do Yi đứng dậy, liếc yêu cô.
“Sao lại nói vậy?” – Jang Se Mi ngơ ngác.
“Bình thường em đeo đuổi tôi, tấn công tôi trên mọi mặt trận, lại hay nói mấy câu nghe nổi hết da gà sao không thấy em lúng túng như khi hôn tôi” – Baek Do Yi bẹo má cô.
Jang Se Mi xấu hổ đỏ cả mặt.
‘Người là trêu ghẹo tôi” – Jang Se Mi thẹn hóa quá giận, vươn tay một cái liền giam Baek Do Yi trong lòng mình.
“Không được sao”
“Vừa rồi chỉ là tôi nhất thời xúc động, bây giờ làm lại” – Se Mi cuối người liền bị Baek Do Yi đưa tay chặn lại. “Nhưng mà tôi lại không muốn” – Se Mi xụ mặt.
Baek Do Yi cười rạng rỡ, kiễng chân, vòng tay ôm cổ Jang Se Mi, dẫn dắt cô vào nụ hôn cuồng nhiệt.
“Cám ơn em, luôn bao dung tôi, chiều chuộng tôi, luôn dành cho tôi mộ tình yêu không dời không đổi”
Đêm nay, một đóa hoa tình yêu âm thầm nở rộ.
Đêm nay, một bó hoa hồng bị bỏ rơi trên mặt cỏ.
-----------
“Nè, bỏ tôi xuống, trong nhà còn có người” – Baek Do Yi nhỏ giọng, trong lòng căng thẳng.
“Đã khuya rồi, không có ai đâu” – Vừa vào đến cửa lớn, Jang Se Mi đã bế bổng bà lên, nụ cười không giấu được niềm hạnh phúc.
“Em thiệt là…” – Baek Do Yi hết cách, vòng tay ôm cổ Jang Se Mi, bà là sợ té nha.
Jang Se Mi bế bà xoay mấy vòng, trong lòng như có hàng ngàn pháo hoa đang nổ tung xua hết những mãng tối trong tâm hồn.  (Tui: bế bế, xoay xoay chứ gì, mợ của tui cũng làm được mà)
Cô nhẹ nhàng đặt bà trên chiếc giường êm ái, từ trên cao nhìn xuống, say mê ngắm nhìn dung mạo người yêu, tất cả đều khiến cô u mê không lối thoát.
Nụ hôn rơi trên mái tóc mềm mại, đến vầng trán cao cao, tới chiếc mũi thon, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh hay nói mấy lời làm người khác đau lòng.
Baek Do Yi nhắm nghiền đôi mắt, cả người căng cứng. Có phải là tiến triển quá nhanh rồi không, bà chưa chuẩn bị tâm lý.
Nhưng nếu Jang Se Mi muốn, bà sẽ không cự tuyệt.
Jang Se Mi thu hết tâm tư của bà vào mắt, tận sâu đáy lòng, cô chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi, chỉ cần có thể ngày ngày bên cạnh, quan tâm chăm sóc, đối với cô là quá đủ rồi.
Cô cũng cần có thời gian.
Chờ đợi rất lâu, bà chầm chậm mở mắt, lại không cẩn thận rơi vào biển tình sâu không đáy của đối phương.
Trong đôi mắt ấy chỉ có tình yêu thuần khiết, không nhuốm chút bụi trần.
Jang Se Mi ngã người nằm xuống, vươn tay ôm bà vào lòng.
“Tôi muốn cả đời sẽ ôm người thế này”
“Se Mi”  - Do Yi chủ động rúc sâu vào lòng cô, tìm kiếm sự ấm áp và bình yên.
“Do Yi ngủ ngon” – Lần nữa đặt nhẹ nụ hôn lên trán bà.
------------------
Ai đó từng nói, khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy người mình yêu ngay bên cạnh.
Nhưng Jang Se Mi cô, cả đêm đều không ngủ, nói đúng hơn là không dám ngủ. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của cô mà thôi. Cô sợ khi tỉnh dậy tất cả chỉ là ảo mộng.
Thật may, đây không phải là mơ, Jang Se Mi không nhịn được lại khẽ hôn lên trán bà.
Baek Do Yi cựa mình, bản năng nhích về nơi đem lại cho mình hơi ấm. Từ lúc Jang Se Mi tỏ tình, đây là giấc ngủ ngon nhất của bà, không có trằn trọc chẳng có suy tư.
“Dậy thôi Do Yi, sắp đến giờ đi làm rồi” – Thấy ai đó đang làm ổ trong ngực mình, Jang Se Mi cười đến sáng lạng, sáng hơn cả ánh sáng ngoài kìa.
“Bỗng nhiên, tôi không muốn đi làm nữa, hay em đi làm nuôi tôi đi, tôi sẽ ở nhà nấu cơm chờ em” – Baek Do Yi vòng tay ôm lấy eo cô, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mang theo sự lười biếng hiếm có.
“Được, vậy em sẽ mở một phòng tranh nhỏ, em sẽ vẽ thật nhiều bức tranh về Do Yi, rồi bán cho Do Yi lấy tiền, nuôi Do Yi được không?’ – Vì cả đời này, cô chỉ có thể họa một người duy nhất.
“Hứ, hình như tôi vẫn là nên đi làm thì hơn” – Baek Do Yi lườm lườm cô, ngồi dậy.
“Trưa nay, em sẽ mang cơm đến cho Do Yi” – Jang Se Mi nói với theo, khi Baek Do Yi đã bước vào phòng tắm.
Cô rời giường, kéo rèm cửa, bình thường Jang Se Mi không thích ánh sáng vì nó sẽ khiến những giấc mơ của cô tan biến.
Nhưng kể từ đây, cô bắt đầu yêu thích màu xanh của bầu trời.
--------------
Vẫn là một ngày như mọi ngày, đến giờ trưa, Jang Se Mi lại đem cơm tình yêu đến phòng chủ tịch. Ai nấy cũng thầm khen, chủ tịch Baek có phước, có được người con dâu hiếu thảo. Chủ tịch nghe qua, cũng cười rất hạnh phúc.
Nghĩ đến Chi Gang trong lòng bà vẫn còn gúc mắc, bất giác thở dài một hơi.
“Do Yi, sao lại thở dài” – Jang Se Mi đến bà cũng không hay, Baek Do Yi rời ghế lớn, ngồi xuống ghế sofa, đợi chờ thưởng thức mỹ thực nhân gian.
“Cũng không có gì” – Lúc này, bà mới trả lời.
“Có tâm sự gì, Do Yi phải nói, không được giấu tôi” – Sau khi bày biện một bàn đầy thức ăn, Jang Se Mi nắm lấy tay bà, chân thành nói.
“Được! ăn cơm thôi, tôi đói rồi” – Baek Do Yi đổi đề tài.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, những chuyện không đầu không đuôi lại nói đến rất vui vẻ. Thời gian nghỉ trưa cũng nhanh chóng trôi qua.
Jang Se Mi tập trung dọn dẹp. Baek Do Yi chỉ việc ngồi nhìn không cần động đến móng tay.
Jang Se Mi nét mặt nghiêm túc lại toát ra khí chất quyến rũ kỳ lạ. Baek Do Yi là bị ma ám, nhích người về trước hôn nhẹ lên má cô.
Ai đó bỗng nhiên đứng hình vài giây, phản xa có điều kiện đưa tay lên má, ui nóng đến phỏng tay cô luôn rồi.
Lại đưa mắt nhìn thủ phạm đang nhàn nhã ngồi đó uống trà, trái tim cô thì đập muốn rớt ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Baek Do Yi chủ động hôn cô, hành động thân mật nhất của hai người chính là nụ hôn ở công viên ngày đó.
Đôi khi không dằn được lòng, Jang Se Mi cũng chỉ hôn nhẹ lên trán bà.
Nụ hôn biểu trưng cho sự quan tâm và trìu mến.
Nó là biểu tượng của tình yêu thuần khiết, là bằng chứng đanh thép rằng ai đó muốn ở bên bạn không chỉ “trong phòng ngủ”, rằng họ quan tâm tới sức khỏe và hạnh phúc tinh thần của bạn và muốn ở bên bạn trong tương lai.
“Em dọn dẹp xong rồi thì về đi, tôi còn phải làm việc ớ”
“Ah, được rồi, chiều nay tôi sẽ làm nhiều món người thích, chờ người về ăn cơm” – Jang Se Mi vừa đi lùi vừa nói, cười tủm tỉm như kẻ mất trí.
A!Ui cái trán của cô.
Baek Do Yi lo lắng đứng dậy, sau đó lại cười thành tiếng. Một Jang Se Mi lúc nào cũng trầm ổn, điềm tĩnh băng lãnh luôn tạo cho người khác một áp lực vô hình khi đối mặt, mỗi cái giơ tay nhắc chân dường như đều được cô tính toán kỹ lưỡng, quy củ và chuẩn mực.
Nhưng Jang Se Mi khi một mình cùng Baek Do Yi chính là thế này đây có chút vụng về, ngốc nghếch, rất là đáng yêu.
“Người còn cười, đau chết tôi rồi” – Cô mặt nhăn mày nhó xoa xoa cái trán.
Sao cái cửa lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhỉ?  (ai có thể trả lời cho mợ bít được hôn =))  )
Baek Do Yi cười còn lớn hơn, cười đến chảy nước mắt. Đây là định ăn vạ sao?
------------------
Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua, như bầu trời quang đãng, cho đến một ngày…
“Thư ký Ha, chủ tịch đang bận ah” – Jang Se Mi vào phòng chủ tịch nhưng không thấy Baek Do Yi.
“Thưa, từ sáng giờ tôi không thấy chủ tịch đến văn phòng, gọi điện cũng không liên lạc được ah”
“Ah, được rồi, cám ơn cô”
Jang Se Mi quay lại phòng chủ tịch, thả người xuống ghế sofa, dự cảm có điều không lành. Đúng lúc này, điện thoại reo, nhìn tên lưu trong danh bạ, cô vội vàng bắt máy.
“Người đang ở đâu?” – Cô gấp gáp.
“Là tôi đây, bà chị họ đáng kính”
“Joo Nam” – Jang Se Mi bỗng lạnh cả người. “Do Yi đâu, cậu đã làm gì” – Cả người Jang Se Mi tỏa ra hàn khí, âm thanh cũng trở nên lạnh lẽo.
“An tâm, tôi là chưa đụng đến một sợi tóc của bà ta. Muốn người chị yêu bình an trở về, chuẩn bị cho tôi 10 triệu đô. Tôi cho chị 1 tiếng để chuẩn bị” – Nói xong hắn liền cúp máy.
---------------
Baek Do Yi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn xa lạ. Bà nhớ khi vừa đến cửa công ty, lại nhận được điện thoại của Joo Nam, hắn cầu xin bà cho hắn được nói chuyện lần cuối, rồi sẽ không quấy rầy bà nữa.
ầm! như có gì lóe sáng trong đầu, bà cố ngồi dậy mới phát hiện tay của mình đã bị trói lại.
“Tỉnh rồi sao người đẹp” – giọng nói đầy bởn cợt.
“Cậu muốn làm gì?” – Baek Do Yi gay gắt nhìn hắn.
“Muốn gì? Đừng vội, chút nữa em sẽ biết” – Hắn đưa tay vuốt má bà, bà liền nghiêng đầu sang một bên, chán ghét nhìn hắn.
Hắn thu tay lại, động tác có chút cứng ngắt. Sau đó…
Chát!
Gương mặt xinh đẹp liền in hằn 5 dấu tay, Baek Do Yi ngã xuống mặt sàn xi măng. Baek Do Yi nhìn hắn đầy căm phẫn. Lần đầu tiên trong đời bà bị đánh, lại còn là tên nam nhân xấu xa này.
“Sao, hận tôi lắm phải không, muốn đánh tôi lắm phải không” – Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay thô ráp bóp lấy cằm bà. “Đây có là gì, so với sự sỉ nhục mà em dành cho tôi. Các người ỷ có tiền có thế, liền đem tình cảm người khác ra đùa bỡn sao?” – Hắn cầm thanh gỗ trong tay, tức giận đập phá lung tung.
Một màng ở công viên, hắn đều thấy hết. Hóa ra hắn chỉ là con cờ để người khác lợi dụng. Ngay lúc đó, hắn đã âm thầm lên kế hoạch trả thù.
Baek Do Yi trong lòng run lên từng hồi. Bà đã đùa với lửa.
“Cái tát vừa rồi, coi như là trả lại sự công bằng cho cậu. Mau thả tôi ra, tôi coi như chưa gặp cậu” – Baek Do Yi cũng biết mình sai, nên không muốn truy cứu.
“Đâu có dễ dàng vậy, kịch hay còn ở phía trước, em từ từ thưởng thức” – Sao hắn có thể gọi “em” thuận miệng như vậy, bà nghe nổi hết cả da gà.
Hắn thô bạo, kéo bà ra ngoài. Baek Do Yi đưa mắt quan sát, thì ra là công trường bỏ hoang. Lúc này điện thoại hắn đổ chuông “Tôi đang trên sân thượng chờ chị”
“Baek Do Yi, để tôi xem bà chị họ đáng kính của tôi là yêu em đến đâu” – Hắn nở nụ cười quỷ dị.
Nghe hắn nhắc đến Jang Se Mi, bà càng lo sợ bất an hơn.
“Joo Nam, cậu mau thả Do Yi ra” – Jang Se Mi cả người đầy mồ hôi, nhìn người yêu cả người lem luốc, một bên má còn sưng đỏ, cô thật muốn băm tên khốn này thành trăm mảnh.
“Joo Nam, cậu dám đánh Do Yi” – Hắn thật là chán sống rồi.
“Tại sao tôi không dám” – Hắn vung tay lên thách thức.
“Joo Nam” – Se mi hét lớn.
“Sao, sợ rồi ah, đau lòng ah. Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi” – Hắn cười lớn, âm thanh như truyền từ địa ngục.
“Joo Nam cậu điên rồi” – Baek Do Yi trừng mắt nhìn hắn. Đúng là nhìn bề ngoài không thể đánh giá được bản chất một người.
“Tôi là do 2 người bức điên đấy” – “Mau quỳ xuống” – Hắn hét lớn, hắn chờ đợi giây phút này rất lâu rồi.
“Se Mi, đừng” – Baek Do Yi nghẹn giọng. Khi nãy bị Joo Nam tát tay tuy rất đau nhưng bà không khóc, bây giờ nước mắt bà lại rơi, bà nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng.
Jang Se Mi không còn cách nào khác đành quỳ xuống “Joo Nam chị cầu xin em, thả Do Yi ra”
“Jang Se Mi ơi là Jang Se Mi, không ngờ chị cũng có ngày hèn mọn đến thế này, cũng có ngày phải quỳ xuống cầu xin tôi” – Hắn cười điên dại.
“Em mau mở mắt ra nhìn, nhìn người em yêu đang quỳ lụy cầu xin tôi kìa” – Hắn ép Baek Do Yi mở mắt.
“Joo Nam, cậu rốt cuộc muốn gì, tiền tôi đã đem tới, cậu mau thả Do Yi ra, chuyện này coi như kết thúc”
“Đưa túi tiền qua đây” – Hắn ra lệnh
Jang Se Mi ném túi tiền qua.
Hắn mở ra kiểm tra, mùi tiền còn thơm phức. Hắn sẽ dùng số tiền này làm lại cuộc đời mới, ở một nơi hoàn toàn mới.
“Cậu thả Do Yi ra” – Jang Se Mi nhắc lại, trái tim cô như đang treo ngược trên cành cây.
“Đừng nôn nóng, tôi đương nhiên là thả cô ấy. Tôi yêu cô ấy như vậy, sao có thể làm hại cô ấy được” – Baek Do Yi nghe hắn nói yêu mà muốn buồn nôn.
“Nhưng mà trước khi thả, tôi muốn cùng chị chơi trò chơi nho nhỏ” – Hắn rút trong túi quần ra khẩu súng, nhắm cánh tay phải của Jang Se Mi
Pằng! Pằng! Cánh tay áo màu trắng liền nhuốm một màu đỏ tươi. Hắn chính là loại người “bạn đánh tôi một cái, tôi liền trả bạn lại gấp đôi”
“SE MI” – Baek Do Yi muốn chạy đến, lại bị tên xấu xa này kéo lại.
“Đây là cái giá phải trả khi chị dám tát tôi”
“Joo Nam” – Jang Se Mi ôm cánh tay đầy máu khó khăn đứng dậy “ Tôi đã làm gì khiến cậu hận tôi đến như vậy” – Nếu chỉ một cái tát đó thì không đủ lý do.
“Chị còn hỏi tôi sao? Jang Se Mi, từ nhỏ đến lớn cho dù tôi cố gắng thế nào, nổ lực ra làm sao, chỉ cần chị xuất hiện tôi liền lập tức lu mờ đến đáng thương. Ngay cả người tôi yêu chị cũng cướp mất. Tại sao vậy, tôi có điểm nào không bằng chị. Tại sao mọi người đều yêu thương, tôn sùng chị và xem thường tôi.”
“Bởi vì cậu ích kỷ và nhỏ nhen, cậu không có tấm lòng chân thành như Se Mi” – Baek Do Yi nhìn thẳng vào mắt hắn “ Cậu cũng đừng nói yêu tôi, cậu chỉ là yêu bản thân mình. Cậu chỉ là không cam tâm làm kẻ thua cuộc”
“Phải, trước đó tôi thật sự là yêu em, nhưng khi em đem tình yêu của tôi ra đùa cợt, thì đã hết rồi. Trong tôi chỉ còn một chữ hận”
“Jang Se Mi chị rất yêu Baek Do Yi phải không? Vậy chị có dám chết để người mình yêu được sống?” – Hắn lấy trong túi ra con dao sắc nhọn kề vào cổ Baek Do Yi, rồi lại quăng khẩu súng về phía Jang Se Mi “Chị chết, tôi liền thả Baek Do Yi” – Lòng đố kỵ đã biến Joo Nam thành quỷ dữ.
“Se Mi, không được” – Baek Do Yi hét lớn khi Jang Se Mi chầm chậm cầm khẩu súng.
“Joo Nam, tại sao chị em ta phải đi đến bước này. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ giành giựt của cậu cái gì? Đừng để lòng đố kỵ hủy hoại cả cuộc đời cậu” – Jang Se Mi cố gắng khuyên nhủ.
“Nói nhiều như vậy, chung quy là chị sợ chết. Em thấy chưa, chị ta cũng không yêu thương gì em” – Hắn cảm thấy rất vui vì điều đó. “Vậy anh đành tiễn em một đoạn rồi” – Chiếc cổ thon dài liền xuất hiện vết cắt.
“Joo Nam, được, tôi đáp ứng cậu” – Jang Se Mi đặt súng ngay thái dương, máu bên cánh tay phải không ngừng chảy, cả người cô lảo đảo sắp không trụ vững.
“Se Mi, câu hỏi ngày nào, bây giờ tôi có thể cho em đáp án Tôi yêu em. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ dũng cảm yêu em lần nữa” – Baek Do Yi nhắm mặt lại, ngã người ra sau. Joo Nam không phòng bị cũng bị ngã theo bà.
Hắn lại may mắn chụp được thanh sắt.
“Do Yi” – Jang Se Mi quăng khẩu súng, lao đến như mũi tên, chồm người ra lang cang, chụp lấy đôi tay đang bị trói của bà.
Mồ hôi hai bên thái dương Jang Se Mi tuôn như mưa, đôi môi cô tái nhợt, đầu óc bắt đầu quay cuồng, máu nơi cánh tay phải thấm qua cả tay Baek Do Yi.
“Se Mi, buông tay đi” – Baek Do Yi nức nở.
“Không buông, chết cũng không buông” – Se Mi thều thào, cố kéo bà lên.
“Cảm động vậy sao?” – Joo Nam an toàn bám vào thanh sắt, nên cũng không có gì vội vã, hắn cầm con dao nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đâm vào mu bàn tay phải của Jang Se Mi rồi dứt khoát rút ra.
Jang Se Mi kêu lên đau đớn.  Để tuột cánh tay Baek Do Yi, lại nhanh chóng dùng sức níu lại.
“Se Mi, em buông tay tôi ra đi, nếu không em cũng sẽ chết đó” – Baek Do Yi bất lực cùng đau đớn.
“Tôi còn nhiều món ngon muốn nấu cho người ăn, còn rất nhiều nơi muốn đưa người đến, tôi muốn nắm tay người già đi. Tôi sẽ không để người cứ thế này mà rơi xa tôi” – Cánh tay phải dần dần không còn cảm giác.
“Vẫn là cố chấp, để tôi xem chị cứng miệng đến đâu” – Hắn lại tiếp tục đâm vào tay cô, vẫn ngay vị trí cũ.
Máu chảy càng lúc càng nhiều, rơi lên cả mặt Baek Do Yi.
Ngay khi cô sắp không chống đỡ nỗi, thì Chi Jung và Chi Gang đến kịp. Nhìn Baek Do Yi an toàn, Jang Se Mi ngất lịm.
Tên điên Joo Nam bị bắt tại chỗ.
Trước đó, Jang Se Mi đã bàn bạc cùng 3 anh em họ Dan để gom tiền. Mọi người muốn đi theo nhưng cô không cho, nếu để Joo Nam phát hiện sẽ gây bất lợi cho Baek Do Yi. Chi Jung đành âm thầm gắn định vị lên xe. Nên đã đến trễ.
--------------
“Do Yi” – Jang Se Mi bật dậy như lò xo, định xuống giường đi tìm người thương.
“Tôi đây, tôi ở đây” – Baek Do Yi vẫn luôn túc trực một bên, vội ngồi bên cạnh trấn an cô.
“Người có sao không, có bị thương ở đâu không? Sao người lại làm như vậy, nếu người có bề nào tôi làm sao sống tiếp” – Jang Se Mi nhìn từ trên xuống dưới hỏi.
“Tôi không có sao.” – Baek Do Yi ôm lấy cô “Cái đồ ngốc này, sao lại ngốc đến như thế. Em không biết quý trọng sinh mạng của mình sao”
“Do Yi đừng khóc, tôi quý sinh mạng này lắm chứ, nhưng tôi yêu Baek Do Yi hơn” – Cô muốn vòng tay ôm lấy bà, lại phát hiện cánh tay phải không cử động được.
“Do Yi, tay phải của tôi…..”
“Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi” – Baek Do Yi không giữ hình tượng, hét lớn.
“Tay của cô ấy rốt cuộc là bị làm sao?” – Baek Do Yi mất kiên nhẫn.
“Thưa chủ tịch, dây thần kinh của cánh tay phải tổn thương nghiêm trọng, có thể sẽ bị tàn phế”
“Cái gì, không thể được, Se Mi rất thích vẽ, như vậy thì biết phải làm sao?”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng nó sẽ không thể trở lại bình thường” – Nói xong, vị bác sĩ già nhanh chóng rời đi.
“Se Mi, Se Mi làm sao bây giờ” – Bà nhào vào lòng cô khóc nức nở “Tất cả đều là tại tôi”
“Đừng khóc, đừng khóc. Tay phải phế rồi, thì vẫn còn tay trái, tôi vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho Do Yi mà” – Jang Se Mi lạc quan, giơ cánh tay trái lên.
“Nói bậy cái gì vậy hả” – Baek Do Yi đánh vào vai cô, mặt đỏ như trái gấc.
“Ý tôi là, còn tay trái vẫn có thể nấu ăn cho Do Yi được”
“Vẫn còn giỡn được”
“Do Yi đừng lo, chỉ cần có người bên cạnh, sóng gió gì tôi cũng có thể vượt qua” –  Jang Se Mi nắm lấy tay bà.
“Se Mi, chúng ta rời khỏi đây đi…..”
“Được” – Jang Se Mi nhanh nhẩu đáp.
“Tôi còn chưa nói hết” – Baek Do Yi vờ giận hờn.
“Chỉ cần quyết định của người luôn có tôi bên cạnh, thì người muốn gì đều được hết” – Jang Se Mi ra sức nịnh nọt.
“Dẽo miệng”
“Là thật lòng” – Se Mi áp tay bà vào trái tim mình.
“Se Mi, đợi em khỏe lại, chúng ta nói chuyện rõ ràng cùng gia đình, tôi sẽ giao công ty lại cho Chi Gam. Sau đó chúng ta đến nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới, được không?” – Lần đầu tiên, Baek Do Yi trưng cầu ý kiến từ cô.
“Do Yi, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng tôi sẽ luôn bên cạnh người, bảo vệ người. Người không từ, tôi không bỏ, chúng ta cùng cố gắng”
“Jang Se Mi, thật tốt khi có em bên cạnh”
Baek Do Yi tựa đầu vào ngực trái, lắng nghe từng nhịp đập vững chãi. Jang Se Mi cười hạnh phúc, họ cùng nhau ngắm nhìn trời xanh qua khung cửa nhỏ.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Sẽ có lúc khó khăn, chông gai, chỉ cần tình yêu đủ lớn và trái tim kiên định, hạnh phúc sẽ luôn đón chờ.

(Joo Nam hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện tình này. Nếu có chính là Baek Do Yi lại yêu anh. Tui thật muốn hành Do Yi lên bờ xuống ruộng, nhưng đứng ở lập trường của mợ lại không thể xuống tay. Lúc nào cũng để mợ ăn đắng rùi mới được quả ngọt.
Joo Nam ah, anh có muốn trách thì nên trách Baek Do Yi *cười ác*
Tui xem qua cái MV – Ai chung tình được mãi, tui lại đau lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro