ĐƯỜNG MỘT CHIỀU 1 (ONESHOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: @DuHunh556]

Jang Se Mi đứng trên cao, đôi tay thon dài khoanh trước ngực, nét mặt vô cảm nhìn dòng xe đang tấp nập phía dưới. Chẳng biết cô đã đứng đây bao lâu rồi, từng cơn gió lạnh cắt thịt da. Cô chính là hy vọng cái lạnh thấu xương này sẽ khiến cho đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn.
Jang Se Mi ánh mắt chất chứa vạn niềm sầu nhìn đường một chiều, nó giống như tình yêu của cô vậy. Mãi mãi đi sau một người, mãi mãi không thể quay đầu lại.
Vào buổi tiệc sinh nhật 70 tuổi của Baek Yo Di - cũng chính là mẹ chồng của cô, trước mặt tất cả thành viên trong gia đình cô đã thành thật bày tỏ tình yêu của mình dành cho bà.
Tình yêu của một người phụ nữ dành cho người phụ nữ mình yêu.
Là yêu nhưng chẳng thể gọi tên là tình yêu, lại lặng lẽ vương mang thân tù tội ái tình.
Chẳng ngoài dự liệu, ánh mắt thâm tình của cô chỉ đổi lại ánh mắt xem thường, thái độ tức giận của người ấy.
Đã biết là thế.
Nhưng.
Hóa ra trái tim vẫn đau đến như vậy, như muôn ngàn dây leo xiết chặt.
Đau không thở nỗi.
Jang Se Mi thở dài, cả người không sức sống dựa vào xe, ngước nhìn bầu trời đen kịt chẳng lấy một vì sao. Cô nhớ Chi Gang từng hỏi "Nếu nói ra không giải quyết được gì, thì nói ra để làm gì"
Nếu không phải trước sinh nhật vài ngày, chút nữa là cô gặp tai nạn thì có lẽ cô vẫn chưa đủ dũng khí thố lộ lòng mình. Cô không muốn đem mối tình này xuống huyệt lạnh. Se Mi đơn giản chỉ muốn người ấy biết, ngoài người chồng quá cố của bà - vẫn còn có một người yêu bà sâu đậm, yêu như chính hơi thở của mình.
Lúc đầu, chính là đơn giản muốn người ấy biết thế thôi. Rồi lại tham lam thêm một chút, muốn được bên cạnh người ấy, quan tâm chăm sóc, lo lắng từng giấc ngủ bữa ăn. Thời gian trôi qua, trôi qua lại ôm hy vọng có ngày người ấy sẽ đáp lại tình yêu của mình.
JANG SE MI - MÀY THẬT SI TÂM VỌNG TƯỞNG.
Cô nở nụ cười chua xót, chế nhạo bản thân.
Se Mi mở cốp xe lấy chai rượu, lần nữa rót đầy ly.
Là cô tham lam, là cô tự đa tình, tự mình lún sâu vào đoạn nghiệt duyên không lối thoát này.
Giá như ngày ấy cô đừng gặp Baek Do Yi
Giá như ngày ấy cô đủ tỉnh táo để trái tim không lạc nhịp vì nụ cười của Baek Do Yi
Giá như ngày ấy ánh mắt dịu dàng ấy chẳng hướng về cô
Giá như trên đời có giá như.........
Có gì đó rơi từ mắt chảy ngược vào lòng.....mặn chát.
Lý trí gào thét Jang Se Mi hãy bất chấp tất cả, cướp người ấy về bên mình, dù là trói cũng trói người ấy bên cạnh cả đời. Đổi lại ánh mắt căm hận của người đó cũng chẳng sao.
Trái tim lại gào thét dữ dội hơn yêu chính là cho đi, là thành toàn cho người mình yêu, không phải điên cuồng chiếm giữ. Điều mà cô muốn là trái tim của người ấy, trái tim của Baek Do Yi
Cô vẫn không thôi nghĩ cho người ấy, không cách nào làm tổn thương người ấy - dù là nhỏ nhất.
Ngược lại, người ấy khiến cho bản thân thương tích đầy mình.
Trái tim chân thành dâng tặng, người ấy lại chẳng tiếc thương chà đạp dưới chân đến không nhìn ra hình dạng gì.
Tại sao nước mắt là của mình lại rơi vì người khác
Trái tim là của mình lại đau vì người khác
Se Mi lần nữa vịnh vào lan can nhìn con đường một chiều phía dưới, trong đầu lóe lên suy nghĩ táo bạo "phải chăng chỉ cần nhảy xuống, mọi đau khổ, phiền muộn liền biến mất". Cô giật mình lùi lại, vội lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ đó.
Không được, ngày mai là hôn lễ của Baek Do Yi, cô vẫn tham luyến muốn nhìn người ấy mặc áo cưới, chắc hẳn là đẹp lắm.
Nghĩ đến hình ảnh Baek Do Yi rạng rỡ trông bộ đồ cưới màu trắng, khóe môi Se Mi cong lên đường cong hạnh phúc, tiếc thay người nắm tay bà vào lễ đường chẳng phải cô - nụ cười trở nên cứng ngắt.
------------
Nhà hàng sang trọng bậc nhất nằm chiễm chệ trên con đường lớn tại Seoul, tối đêm nay khoát lên mình chiếc áo rực rỡ tráng lệ hơn thường ngày.
Bởi vì, đây là nơi tổ chức tiệc cưới của chủ tịch Baek đỉnh đỉnh đại danh. Người ra kẻ vào đều toàn là những nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng xã hội.
Baek Do Yi ngồi thần thờ bên bàn trang điểm, nhìn chính mình qua chiếc gương lớn, tự hỏi điều mình làm là đúng hay sai.
Từ ngày thông báo sẽ kết hôn, bà đã không gặp lại Jang Se Mi, cũng chẳng ai biết tin tức gì về cô ấy. Se Mi cứ như bốc hơi khỏi thế gian này.
Baek Do Yi rõ ràng hơn ai hết tình yêu chân thành và sâu đậm Jang Se Mi dành cho mình. Se Mi có thể buông bỏ tất cả, dẫm lên dư luận nắm lấy tay bà. Nhưng bà có quá nhiều ràng buộc của thế tục không thể làm ngơ.
Là công ty
Là danh dự gia đình
Là đạo lý luân thường
Và hơn hết là Dan Chi Gang
Bà là mẹ, bà không thể nào cướp đi tình yêu và hạnh phúc của con trai mình.
Bà chỉ có thể ích kỷ, nhẫn tâm tự tay mình xé nát con tim của Se Mi, biến mình thành kẻ xấu xa.
"Chủ tịch, mọi người đang chờ bà bên ngoài" - nhân viên cung kính khẽ nhắc, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.
-----------------
Se Mi ngồi trong xe, ngước nhìn lên tầng cao của khách sạn, nơi đang từng bừng rộn rã. Sáng nay Se Mi nép mình một góc lén nhìn Baek Do Yi tay trong tay tiến vào lễ đường cùng người khác.
Đúng như cô nghĩ, người ấy rất đẹp, rất xinh.
Vẫn là ánh mắt si tình đó dõi theo một người.
Cô ngay cả chớp mắt cũng không tình nguyện, cô phải thu giữ tất cả hình ảnh tuyệt đẹp này làm hành trang cho quãng đường đơn độc phía trước.
Bất chợt, lục phũ ngũ tạng như bị ai cào ai xé, có gì đó từ cuốn họng trào ra mang theo mùi tanh.
Máu!
Se Mi nhìn bàn tay đầy máu của mình, rồi lại nhìn về phía Baek Do Yi, đôi môi run rẫy mấp máy "Cho dù có rút cạn máu trong tim, thì tình yêu của tôi dành cho người vẫn không thay đổi. Cho dù người chẳng yêu tôi, tôi vẫn trước sau không đổi chỉ yêu người"
Ai có thể nói, bi ai nhất đời người chính là gì không?
Là vuột mất hạnh phúc?
Là tự tay đánh mất điều ta cho là quý giá nhất?
Không!
Bi ai nhất chính là yêu một người không nên yêu, nhưng vẫn khăng khăng cố chấp đem hết ruột gan ra mà yêu.
Yêu không toan tính.
Yêu đến hèn mọn.
"Baek Do Yi, chúc người mãi mãi hạnh phúc. Tình yêu của tôi, chỉ của riêng tôi"
Se Mi vẫn đang chìm đắm trong vũng lầy đau thương, một tiếng nổ lớn vang lên đã kéo cô về thực tại. Khách sạn xảy ra hỏa hoạn, tầng cao cao kia phút chốc đã trở thành ngọn đuốc sáng giữa bầu trời đêm.
Se Mi giật bắn người, tay chân run rẫy, vội ra khỏi xe, nơi đó, nơi đó không phải là tổ chức buổi lễ sao? Baek Do Yi vẫn còn ở đó.
Khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, mọi người điên cuồng chen lấn thoát ra ngoài.
BÙM! Tiếng nổ lớn lại vang lên, ai nấy cũng đều vô cùng hoảng sợ.
Ai cũng lo tìm đường thoát thân cầu sự sống, cô thì lại điên cuồng tìm cách vào trong. Có vài người tốt lên tiếng nhắc nhở nguy hiểm, đương nhiên sẽ chẳng lọt tai Jang Se Mi lúc này. Thang máy đương nhiên không thể dùng, Se Mi chạy bằng sức bình sinh cả đời này gom lại, cuối cùng cũng đến nơi, hiện trường nơi đây càng khủng khiếp hơn những gì cô nghĩ.
Điên cuồng gọi tên người ấy
Điên cuồng tìm kiếm
Cuối cùng cũng nhìn thấy người ấy đang ngất đi ở một góc. Se Mi cẩn thận ôm lấy Baek Do Yi như ôm lấy trái tim vừa đánh mất của mình.
"Mẹ, mẹ" - Se Mi vỗ vỗ vào má bà, giọng nói run rẫy.
"Se Mi" - Do Yi yếu ớt lên tiếng. Là mơ chăng, sao Se Mi lại xuất hiện ở đây? Lần đầu tiên bà thấy Se Mi hoảng loạn như thế, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Trong trí nhớ của bà, Jang Se Mi chính là người trời có sặp mặt cũng không đổi sắc.
"Mẹ, mẹ đi được không? Con dìu mẹ ra khỏi đây"
"Được" - Tuy mắc cá chân vẫn còn rất đau, nhưng không còn cách nào khác.
Trong biển lửa, khói bay mù mịt chắn tầm nhìn, một mình di chuyển đã khó khăn lại còn phải dìu thêm một người.
"Mẹ, cố lên, chúng ta sắp ra được bên ngoài rồi" - Se Mi cẩn thận che chắn cho bà.
Baek Do Yi gần như kiệt sức, trọng lực cơ thể đều dồn về phía Se Mi. Khi nãy bà đã rất hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên nhanh chóng.
Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, có Se Mi ở đây, bà rất an tâm.
"Do Yi"
Đúng lúc này, thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống phía Baek Do Yi, chẳng có nửa giây đắn đo, Se Mi đã dùng thân mình che cho bà.
A! Jang Se Mi đau đớn, phần lưng của cô bỗng rát, đầu đập xuống đất dòng chất lỏng màu đỏ nhanh chóng chảy dài bên thái dương.
"Se Mi" - Baek Do Yi nghĩ là làm liền dùng tay đẩy thanh gỗ đang đè trên người Se Mi. Lòng bàn tay bà cũng nhanh truyền đến cảm giác bỏng rát.
"Mẹ, đừng, tay mẹ sẽ bị phỏng mất" - Se Mi thều thào, đau lòng nhìn bàn tay xinh đẹp vì mình mà bị thương.
"Mẹ, mẹ chạy trước đi, đừng lo cho con, sắp ra đến cửa lớn rồi" - Se Mi bất lực lên tiếng, cô dùng chút sức còn lại nhưng vẫn không thoát ra được.
"Con im ngay cho mẹ" - Bà quát lên, vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì dùng được không. Baek Do Yi lấy hai tấm khăn trải bàn, quấn vào tay, dùng sức ba bò chín trâu cố đẩy thanh gỗ qua một bên.
"Được rồi, Se Mi cố lên, mẹ dìu con" - Bà đưa tay đỡ cô.
"Không được, thật sự là không được rồi. Mẹ, me đi trước đi, có được không?" - Cả người cô không còn chút sức lực nào nữa rồi, cơ thể của cô đã rất suy nhược cộng thêm thương tích vừa mang, cô một bước cũng khó đi.
Bà không thèm quan tâm đến lời nài nỉ của Se Mi, vẫn kiên trì đỡ cô dậy, dùng hết sức lực thân già cùng lê từng bước một.
Lửa càng lúc càng cháy lan, Se Mi lòng nóng còn hơn lửa.
"Mẹ, mẹ có chuyện gì, con sẽ ray rứt cả đời" - Se Mi gấp đến nước mắt lưng tròng. Cô vào đây là cứu bà, không phải trở thành gánh nặng của bà.
"Có chết cùng chết" - Baek Do Yi khẩu khí thập phần kiên định.
Ngay lúc nguy cấp, ba người con của bà cũng đã tìm đến, không ai nói lời dư thừa, nhanh chóng cùng nhau thoát ra khỏi biển lửa.
"Mau, mau gọi xe cấp cứu" - Baek Do Yi ôm Se Mi vào lòng, thúc giục các con.
"Con đã liên hệ, rất nhanh sẽ đến" - Chi Jung trấn an mẹ.
"Do Yi, có thể nghe tôi nói vài lời được không?" - Se Mi khó khăn lên tiếng, cô cảm nhận được sinh mệnh này sắp lìa xa cơ thể rồi.
Baek Do Yi nước mắt lăn dài, gật gật đầu, nhìn Se Mi cả người đầy thương tích chỉ vì che chắn cho bà, trái tim mà đang thắt lại từng cơn.
Nói Jang Se Mi ngu ngốc hay là quá si tình đây. Sao có thể mặc kệ an nguy bản thân mà lao vào lửa dữ cứu bà như thế.
Người ấy vì bà mà bất chấp tất cả, ngay cả sinh mạng cũng không cần. Nhưng bà, không thể làm gì cho người ấy, dù là đơn giản nhất.
"Do Yi, tôi sẽ gọi như thế nhé" - Se Mi nặng tình nhìn bà, Do Yi, Do Yi, cô đã thầm gọi cái tên này trăm ngàn lần trong âm thầm lặng lẽ.
Baek Do Yi lại gật đầu, bây giờ Se Mi muốn gì bà cũng đồng ý.
"Đừng khóc, nơi này sẽ rất đau" - Se Mi chỉ vào ngực trái, nơi có một trái tim chằn chịt vết sẹo.
Se Mi khó khăn đưa tay lau dòng nước mắt nóng hỏi. Baek Do Yi đưa tay, nắm lấy tay cô áp vào má bà, tay Se Mi lạnh quá, bà muốn truyền cho cô chút hơi ấm.
"Do Yi, ai cũng nói tình yêu của tôi là điên rồ, là nghịch luân, trái đạo. Tôi chẳng hề muốn đem tình yêu này vấy bẩn người. Tôi chỉ muốn người biết, tôi rất yêu người. Một tình yêu trong sáng và chân thật"
"Se Mi, đừng nói nữa, tôi biết rồi, tôi cảm nhận được rồi, cũng là tôi đã sai rồi" - Baek Do Yi nức nở.
Đoạn ở phòng trang điểm, bà từng nghĩ nếu như thời gian có thể quay trở lại, bà sẽ làm gì? Chọn Se Mi hay vẫn bảo vệ danh giá gia đình? Khi đó bà không có đáp án.
Bây giờ thì có rồi, bà đã thông suốt đâu mới là điều quý giá nhất.
"Hôm nay Do Yi rất đẹp, chẳng khác nào nàng công chúa, tôi nhìn đến ngẩn ngơ" - Se Mi cười, cười rơi nước mắt. "Do Yi phải sống thật hạnh phúc, đây là lời thật lòng của tôi" - Em phải sống thật hạnh phúc, sống hạnh phúc luôn cả phần của tôi.
"Se Mi, xin lỗi, là tôi đã quá ích kỷ"
"Do Yi đừng tự trách, nghe những lời này, tôi đã rất vui, rất mãn nguyện. Tôi có thể đưa ra yêu cầu quá đáng được không?" - Se Mi khẩn khoản nhìn bà, trái tim cô lúc này đang đập rất nhanh có chút hy vọng cũng rất sợ sẽ tuyệt vọng.
"Điều gì, tôi cũng sẽ đáp ứng"
"Tôi có thể hôn Do Yi không?" - Se Mi luôn đặt cảm xúc của Baek Do Yi lên hàng đầu, cô không muốn ép buộc bà bất cứ chuyện gì.
Trước mặt ba người con trai, Baek Do Yi không nói hai lời, hạ thấp người, kề má mình vào đôi môi tái nhợt của đối phương.
Nụ hôn đầu tiên và cũng là duy nhất, giọt nước mắt hạnh phúc tràn khỏi khóe mi. Sống gần một đời người, đây chính là giây phút hạnh phúc nhất đời Jang Se Mi.
"Tôi yêu em, Do Yi" - Đó là câu cuối cùng Baek Do Yi nghe được.
Bà khóc không thành tiếng, ôm lấy cơ thể lạnh dần đi của người thương, nước mắt như chuỗi hạt trân châu đứt dây, rơi xuống nền gạch vỡ tan hóa thành gai nhọn đâm sâu vào trái tim bà.
Tôi thương người nhiều hơn một chữ thương. Chỉ xin người thương tôi vừa đủ một chữ thương.
Tình yêu! Đôi khi chính là đau đớn như thế, tuyệt vọng như thế.
Đối với xã hội này, tình yêu Se Mi thật ghê tởm, đáng nguyền rủa, lên án. Nhưng người ta quên rằng, yêu đôi khi đơn giản chỉ là yêu thôi.
Đó là cảm xúc và không theo bất kỳ lẽ thường nào.
Tình yêu của Jang Se Mi không có tội.
Baek Do Yi càng không đáng trách.
Xã hội cũng không có lỗi.
Lỗi chăng, chính là định mệnh.
Định mệnh đã cho Jang Se Mi gặp gỡ Baek Do Yi. Rồi cũng chính định mệnh đó đã đẩy họ đến hố sâu ngăn cách.
Vĩnh biệt Jang Se Mi.
Vĩnh biệt chuyện tình buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro