Gặp thần tượng, tôi mới nhận ra mình nhỏ bé nhường nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

"Trước hết, cảm ơn các bạn vì đã vào đây, và xin các bạn hãy đọc hết bài viết này.

"Ở trước màn hình, em ngắm anh và cảm thấy như trên đời này chỉ có anh ở cạnh em.
Đến khi gặp được anh rồi, em mới biết anh lại chính là người xa em nhất..."

Đây là những lời thật lòng nhất của tôi. Lúc này đây tôi cảm giác như mình cứ mơ mơ hồ hồ, như thể đang trong một giấc mơ không lối thoát.

Chúng tôi tới fansign để gặp anh. Nhưng chỗ đứng quá xa, lại không đến lượt mình nên mặt anh tôi cũng không thấy được. Dù sao cũng muốn gặp anh một lần, nên sau khi buổi fansign kết thúc, tôi cố nán lại cùng đám đông bu quanh cửa sau của khu nhà đó. Và tôi cuối cùng đã nhìn thấy anh, Chen.

Rồi bỗng nhiên, khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra...

Mấy tháng trước, tôi đã đọc nhiều bài báo về những đám đông nhốn nháo, phá hết hàng lối và gào thét ầm ĩ trong một buổi fansign của EXO. Khi ấy, tôi khó chịu nghĩ: "EXO mà trông thấy cảnh tượng lộn xộn kia thì sẽ nghĩ sao chứ, đúng là đáng buồn". Ấy vậy nhưng, giờ đây, cảnh tượng đáng buồn ấy đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi không chen lấn, cũng không gào thét, nhưng tôi đã hiểu...

Nếu không làm như vậy, sẽ không thể được trông thấy mặt anh.

Dẫu rằng chẳng dễ thở chút nào, nhưng chỉ cần thấy được anh một lần, những bạn fan quanh tôi đã hạnh phúc đến tột độ rồi.

Tôi sững lại, và chợt thấy buồn vô cùng. Rồi nước mắt cứ thế rơi.
Khoảng cách giữa fan và thần tượng, thực sự xa vời đến thế này sao?
Nhìn tôi lúc ấy chắc hẳn thê thảm lắm. Tôi chưa bao giờ buồn đến vậy.
Trong đám đông này, hầu như tất cả đều là fan của Chen. Và tôi cũng vậy, tôi yêu Chen rất nhiều.
Không chỉ tôi, mà những người cùng yêu 'người mà tôi đang yêu', cũng nhiều đến vậy sao?

Dù có cơ hội đến một buổi fansign, thì việc được nhìn thần tượng trọn vẹn một phút, được nói với anh một câu, cũng đáng giá đến hàng vạn won rồi. Cũng cùng là con người thôi mà nhỉ, tại sao để gặp được nhau lại khó khăn đến thế...

Đến cuối cùng, những người mà họ, EXO, ghi nhớ và yêu thương, cũng chỉ có những người quen của họ. Cái khái niệm "fan" quá rộng lớn, họ chẳng thể nào biết hết, nhớ hết từng người cả... Điều đó có phải là đau khổ không? Xin hãy trả lời giùm tôi với.

Xin lỗi vì tôi viết những lời này khi đang quá rối loạn. Cảm ơn các bạn vì đã đọc."

----
[+24 / -0] "Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời;
Thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính.
Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là một thứ tình yêu.
Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng."
- Tablo -

[+22 / -0] Khi chúng ta chìm đắm trong thế giới của mình, và hết lòng yêu thương một nghệ sĩ xa xôi nào đó, những người khác đều can ngăn chúng ta phải không. Điều ấy cũng dai dẳng giống như những kí ức về một mối tình đơn phương không hồi kết. Cảm nhận được hiện thực, cảm nhận được sự xa cách, nhưng cứ chỉ biết cho đi và thầm mong được nhận về, nhưng nhận về được bao nhiêu thì chúng ta đâu cách nào chi phối được.
Giờ bạn đang rối loạn, mình hiểu, nhưng hãy nghĩ đơn giản và tự nhiên hơn một chút. Đúng, chúng ta là fan, đó là thực tế. Jongdae cũng là người, chúng ta trao cho anh ấy tình cảm, và anh ấy trao lại cho chúng ta những bài hát tuyệt vời. Đó là "nghề" của anh ấy, và cũng là "nghề" của chúng ta. Là một fan, thì hãy ủng hộ và cầu mong cho anh ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ nên nghĩ như vậy thôi.

[+21 / -0] Có một câu nói như thế này: "Đôi khi tôi chẳng thể hiểu mình, tại sao lại làm quá nhiều điều lãng phía thời gian đến vậy.
Nhưng rồi người ấy đã mỉm cười.
Ồ, nếu vậy thì có lãng phí thời gian thêm nữa cũng có sao đâu."

[+12 / -0] Yêu thương một người, được người đó ghi nhớ, được người đó gọi tên, điều ấy thật hạnh phúc. Không phải sao? Nhưng nếu điều đó đạt được quá dễ dàng thì cũng chẳng phải tốt lành gì. Có vô số người ao ước được một lần gặp Jongdae, nhưng không phải ai Jongdae cũng gặp được. Vì thế nên, với tôi, là một fan của anh ấy, tôi không dám trông đợi gì nhiều cả. "Ở phía sau anh có rất nhiều người yêu thương anh, ủng hộ anh, xin anh hãy nhớ điều đó. Đừng đau ốm gì cả, hãy sống thật khỏe mạnh, hãy hát thật hay cho chúng em, thế là chúng em đã mãn nguyện rồi. Đương nhiên nếu có cơ hội được gặp và nói chuyện cùng anh thì thật thích, nhưng nếu không, thì như hiện tại, em cũng rất hạnh phúc." Ban đầu, tôi chỉ yêu các anh vô tư và không mục đích, nhưng rồi đến một khoảng thời gian tôi gặp khủng hoảng, chẳng thể làm được những điều mình phải làm, đến lúc đó tôi mới nhận ra mình thực sự cần gì. Tôi cũng từng ghen tị với những fan từng được gặp Jongdae lắm chứ. Ai mà chẳng vậy, nhỉ. Thế nhưng, đừng quên rằng hãy sống cho hiện tại. Lâu dần sẽ thành miễn dịch ấy mà. Đừng mơ đến những điều viển vông, hãy hạnh phúc với chính giây phút này này. Các bạn fan EXO yêu quý của tôi, cố lên nhé!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro