Câu chuyện nhỏ của tôi về Jongdae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Từ khi sinh ra, tôi đã mắc chứng rối loạn ngôn ngữ. Tôi không thể nói chuyện.
Tôi không giao tiếp với ai, và cũng hầu như không đến trường.
Cho tới tận khi EXO bắt đầu hoạt động với Wolf, xem màn trình diễn của họ, tôi mới lần đầu tiên trong đời biết cảm giác "thích" một ai đó là như thế nào.
Tôi chỉ có thể ở trong phòng, tìm thông tin về họ trên mạng, và âm thầm thích một mình.

Tôi lấy hết dũng khí mới có thể trực tiếp đi mua album của họ. Và như một chuyện đùa, chỉ với một album ấy, tôi đã có cơ hội đi fansign của họ.
Cái ngày ấy với tôi cứ như một giấc mơ. Tôi không thể nhớ gì về các thành viên khác nữa, tất cả những gì đọng lại trong tôi đều là Jongdae.
Bởi sau buổi fansign hôm đó, tôi đã hoàn toàn trở thành fan của Jongdae!

Tôi sợ rằng nếu mình không nói gì, thì họ (EXO) có thể hiểu lầm, nên khi tới fansign, tôi đã mang theo một mẩu giấy nhớ, viết rằng "Tôi không nói được".
Thế nhưng, lần lượt qua từng thành viên, tôi quá xấu hổ nên chẳng thể chìa mẩu giấy đó ra. Tôi không nói chuyện với ai cả, và chỉ lặng lẽ nhận chữ kí của họ.
Cho tới tận người cuối cùng là Jongdae, tôi mới thu hết can đảm của mình, và chìa mẩu giấy ra cho anh ấy xem. Nhìn thấy tờ giấy ấy, anh ấy không chút nào lúng túng, mà nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi hoàn toàn im lặng, đứng đó như một tên ngốc. Anh ấy tay kí nhưng vẫn ngước lên nhìn tôi. Tôi cứ đứng như thế rất lâu.
Rồi một người bảo vệ đi đến và nói với tôi đã hết lượt của mình, bảo tôi di chuyển.
Thì Jongdae vừa cười vừa nói:
"Ừ, anh biết rồi. Anh cũng thế. Anh cũng yêu em."

Tôi không biết khi bước ra khỏi khu vực kí tặng ấy, mình đã khóc nhiều đến thế nào. Jongdae nghe thấy cả những điều tôi không nói.

Có lẽ tất cả các bạn đều đã biết điều này rồi, nhưng thực sự, Jongdae là một người quá tuyệt vời. Tuyệt đến nỗi không thể nói nổi thành lời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro