Gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân đi theo hai tên đàn em đi xuống hành lang dưới tầng hầm, động tác giả nhanh đến khó tin mà khởi động camera siêu nhỏ giấu trong cúc áo. Đúng vậy, Mạc Bắc Quân là một cảnh sát ngầm. Anh nằm vùng theo dấu đường giây buôn bán thuốc phiện này đã hơn năm năm, hôm nay chính là ngày thu lưới bắt gọn.

Từ đầu cảnh sát chỉ nghĩ đây là một băng nhóm nhỏ, không ngờ càng đào sâu điều tra mới thấy mạng lưới liên kết của chúng rộng lớn đến đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Mạc Bắc Quân còn phát hiện ra ngoài buôn bán thuốc phiện chúng còn nhúng tay vào rất nhiều phi vụ bẩn thỉu khác như bán dâm và kinh doanh nô lệ tình dục.

Hai bên hành lang Mạc Bắc Quân đi qua chính là những lồng giam nhốt rất nhiều nam thanh nữ tú. Nghe hai tên đàn em phía trước bàn luận về "lô hàng" mới nhập tháng trước đang được đem đi huấn luyện thế nào. Mạc Bắc Quân chỉ khẽ rũ mi, giấu đi phẫn nộ nơi đáy mắt.

Mà trong lồng giam phía xa, một nam "nô lệ" phát điên nhào tới cắn chặt tên lâu la không nhả ra. Tên kia phẫn nộ đạp cậu ta mấy cái, miệng không ngừng chửi mẹ nó. Mạc Bắc Quân không nhìn nổi nữa, liếc nhìn nam thanh niên bị đánh đến co rúm trong góc tường, lạnh lùng hỏi:

- Có chuyện gì?

Lâu la vừa thấy đã lập tức nhận ra "con quỷ khát máu" Mạc Bắc Quân, thái độ mềm xuống không ít:

- Mạc Bắc ca, em cho thằng chó này uống thuốc mà nó không biết điều còn dám cắn quàng.

Nam thanh niên nằm trên nên đất không ngừng ho khan nhưng vẫn không chịu khuất phục, vùng dậy lại muốn cắn người. Mạc Bắc Quân thân thủ nhanh nhẹn vươn tay bắt lấy thanh niên trước, khuôn mặt không cảm xúc mà rằng:

- Nói với đại ca, tôi mua cậu ta.

Nam thanh niên không ngừng giãy dụa, miệng ú ớ không ra tiếng bị Mạc Bắc Quân đánh cho một cái liền xụi lơ. Lâu la cùng hai tên đàn em trố mắt nhìn. Phải nói Mạc Bắc Quân vào bang hội đã mấy năm nhưng cứ như vũ khí hình người không cảm xúc, ngoài đánh nhau và giết chóc, chưa từng thấy anh ta có thú vui nào khác. Nam nữ đều không ăn, mọi người còn tưởng chỗ đó của anh ta có vấn đề. Hôm nay xem ra, ác quỷ thì cũng chỉ là người mà thôi.

Mạc Bắc Quân vác "nô lệ" vừa mua được trên vai đi đến khu giao dịch. Tên đại ca nhìn thấy thế ngửa đầu cười to, Mạc Bắc Quân càng sa đọa hắn mới càng thấy kẻ này chân thực dễ nắm bắt. Giao dịch thuốc phiện vừa xong, dữ liệu từ camera siêu nhỏ cũng thành công truyền về tổng bộ cảnh sát. Lực lượng đặc nhiệm chuyên chống tội phạm nguy hiểm bao vây quanh khu giao dịch lập tức ập vào tiến hành vây bắt. Mạc Bắc Quân thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì lặng lẽ ôm người lặn đi mất.

.

Bên ngoài phòng khám Băng Thu, Mạc Bắc Quân sốt ruột đứng ngồi không yên. Bác sĩ vào kiểm tra chưa được bao lâu thì đã vọng ra một loạt âm thanh đổ vỡ choang choác. Bác sĩ Thẩm bước ra ngoài, sắc mặt xấu hết sức:

- Tinh thần bệnh nhân không ổn định, tôi vừa tiêm cho cậu ta một mũi an thần. Khám sơ bộ thì thấy bị ngược đãi không hề nhẹ, hơn nữa đã bị cho dùng thuốc ít nhất là hơn một tháng rồi. Sợ là khó có thể hồi phục...

- Không thể nào!

Mạc Bắc Quân gần như gầm lên, hai mắt đỏ sọng đầy tia máu mà ngắt lời Thẩm Thanh Thu. Bác sĩ Thẩm hơi ngưng lại, khẽ vỗ vai anh:

- Tôi sẽ chuẩn bị thuốc, anh tự chuẩn bị tinh thần.

Thẩm Thanh Thu rời đi, để lại Mạc Bắc Quân chết lặng đứng đó, một lúc lâu sau anh mới như bắt đầu tỉnh lại, yết hầu khô khốc khẽ chuyển động. Mạc Bắc Quân lẳng lặng đi vào phòng bệnh, khẽ nắm tay Thượng Thanh Hoa, cả người gục xuống cạnh cậu, nước mắt vô thức trào ra ướt đẫm gối.

Anh gặp lại cậu vào một năm trước. Lúc đó Mạc Bắc Quân bị thương trong một cuộc thanh trừng, ngất đi trong vườn nhà Thượng Thanh Hoa, được cậu cứu về. Thượng Thanh Hoa bởi vì anh rất giống một người bạn cũ của mình mà nuôi anh suốt mấy tháng liền. Mạc Bắc Quân lúc đó do dư chấn của vụ nổ mà bị điếc tạm thời, Thượng Thanh Hoa nói gì cũng làm một bộ dạng không nghe, không hiểu.

Kì thật anh đã nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bởi vì nhiệm vụ nằm vùng hiện tại vô cùng nguy hiểm, anh không muốn cậu bị kéo vào nên chỉ có thể bí mật rời đi. Mạc Bắc Quân tự nhủ rằng, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, anh nhất định sẽ lập tức đến tìm cậu.

Nào ngờ, lúc hai người gặp lại nhau lại là ở băng đảng buôn lậu. Mạc Bắc Quân vô cùng hối hận, giá như hai tháng trước anh trở lại bản doanh thì sẽ gặp được cậu, sẽ ngăn được bọn khốn nạn ấy tổn thương cậu. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Mạc Bắc Quân úp mặt vào hõm vai Thượng Thanh Hoa, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng như một con thú bị thương.

.

Mạc Bắc Quân vừa bưng hộp cháo tới cửa phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng la hét đến khản cổ của Thượng Thanh Hoa. Anh hốt hoảng chạy tới nơi thì bác sĩ Thẩm trong phòng bệnh đã tức giận đến đen mặt, quát:

- Mạc Bắc Quân, anh đi đâu đến giờ mới về? Cậu ta không thấy anh liền làm loạn lên, thuốc thì không chịu tiêm còn đập phá phòng bệnh hòng trốn ra ngoài nữa kìa.

Mạc Bắc Quân không nói gì chỉ đưa hộp cháo trên tay cho bác sĩ, rồi tiến tới từ từ ôm Thượng Thanh Hoa vào lòng vỗ về. Thượng Thanh Hoa co cứng người được anh ôm lên mới dần dần thả lỏng, nước mắt giàn dụa, cứ ư a mãi, không rõ là đang hoảng sợ hay tức giận. Thẩm Thanh Thu thấy thế cũng không đành lòng tức giận nữa, thở dài một cái, lấy thuốc bắt đầu chuẩn bị tiêm cho Thượng Thanh Hoa.

Thượng Thanh Hoa thấy bác sĩ cầm mũi tiêm đi đến bắt đầu run lên bần bật. Mạc Bắc Quân không thể làm gì, chỉ có thể giữ chặt lấy cậu không ngừng thì thào an ủi. Đến lúc tiêm xong thuốc thì Thượng Thanh Hoa đã sợ đến khóc không ra tiếng, không tự chủ được mà cắn môi đến bật máu.

Mạc Bắc Quân biết đây là di chứng của việc cậu bị ép tiêm thuốc ngày trước, lại càng thêm xót xa. Nằm vùng bấy nhiêu năm, quy trình cải tạo nô lệ anh không tham gia nhưng cũng biết rất rõ. Đầu tiên nạn nhân sẽ bị tiêm thuốc tấn công vào hệ thần kinh nhằm xóa đi kí ức. Thuốc này tác dụng phụ vô cùng lớn, đa phần người bị tiêm đều trở nên si ngốc, mất khả năng ngôn ngữ. Sau đó là nhiều tháng huấn luyện cùng hằng ngày tiêm thuốc cải tạo cơ thể để khiến cho nạn nhân ngoan ngoãn phục tùng.

Thượng Thanh Hoa giờ như đứa bé, tiêm thuốc xong mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt tròn tròn chăm chú nhìn Mạc Bắc Quân như sợ anh rời đi đâu mất. Đầu Thượng Thanh Hoa bây giờ suy nghĩ chậm chạp như bị kẹt đầy hồ dán, nhưng có một điều cậu rất rõ ràng, anh đẹp trai này chắc chắn sẽ không hại cậu. Vì lúc ở trong nhà giam, anh ấy nhìn cậu với ánh mắt làm cậu cảm thấy rất an toàn, rồi sau đó anh còn đưa cậu thoát khỏi cái nơi địa ngục đó nữa.

Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa chưa chịu đi ngủ bèn khẽ hôn lên mắt cậu, thì thầm:

- Ngủ đi. Anh yêu em.

Yêu là cái gì? Thượng Thanh Hoa không có biết nha. Cậu a ư thắc mắc thì lại thấy anh đẹp trai đỏ hoe mắt. Thượng Thanh Hoa thấy không hiểu lắm, nhưng cũng học Mạc Bắc Quân mà nhổm dậy hôn lên hai mắt anh, thầm nghĩ đẹp trai đừng có sợ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro