6. TUYẾT - comsuonn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô mọi người comsuonn lại làm dang dở tất cả các truyện mà bỏ nó... Só rì mi naaaa lại thêm một fic khác huhu mấy fic khác mình sẽ ráng hoàn thành cho mnggg
___
Tuyết trên bầu trời đen tối ngày càng gay gắt rơi xuống khiến chóm mũi của Hạo Hiên đỏ lên... Hai bàn tay Hạo Hiên tự xoa vào nhau, nhìn trên người Hạo Hiên với lớp áo mỏng giữa mùa đông mà xót thương. Hạo Hiên chạy thật nhanh về nhà vì có người đang chờ hắn ờ nhà!

"Kế Dương, tuyết rơi rồi em nhớ mặc đồ ấm vào nhé!"

     'Anh cũng thế đấy! Đừng để em phải lo lắng cho anh!'

"Ừm" Kế Dương chỉ đáp trả Hạo Hiên một thanh âm nhỏ...

Lúc trước Kế Dương rất quan tâm, lo lắng từng chút cho Hạo Hiên nhưng anh lại mặc kệ...

Tiếng chuông điện thoại Kế Dương phát lên một tiếng 'ting' nhưng Kế Dương lại không nghe thấy nên Hạo Hiên mở lên xem thử... Là tin nhắn từ Lý Bạc Văn người học trưởng mà Kế Dương thích lúc trước.

"Anh đang làm gì với điện thoại em?" Kế Dương đi đến giựt lấy từ trên tay Hạo Hiên với thêm khuôn mặt khó chịu.

"Em có phải giấu anh điều gì?" Hạo Hiên nhìn thẳng vào mắt Kế Dương.

     'Em điều nói hết cho anh! Không dám giấu anhhh!'

"Không điều gì cả!"

"Vậy tại sao em lại trốn tránh? Tại sao em lại nhắn tin với Lý Bạc Văn?"

"Đó là cuộc sống riêng tư của em, anh quản làm gì?"

"Cuộc sống riêng tư của em là lừa dối anh?"

Kế Dương mệt mỏi không muốn nói tới nữa nên im lặng và dọn dẹp rồi đi vào phòng ngủ của hai người.

"Anh nói đúng quá phải không? Em đang lừa dối anh?"

"Anh thì tốt quá rồi. Anh xem lúc trước của anh như thế nào đi rồi nói em!"

Vừa dứt lời thì Kế Dương đi thẳng ra ngoài dù bên ngoài trời tuyết mịt mù, mặc dù trên người cậu không có gì ngoài lớp áo mỏng.

Hạo Hiên dựa đầu vào tường tay che đi mắt đã đỏ hoe... Có lẽ anh đã quá nghi ngờ Kế Dương...

[Bên ngoài mưa tuyết thêm một chút lớn hơn và có thể kéo dài đến ngày mốt với trận bão tuyết chưa từng xuất hiện ở nơi đây! Mong mọi người hãy ở trong nhà an toàn!]

Tiếng từ tivi truyền đến làm Hạo Hiên sực tỉnh, anh nhanh chóng lấy thêm áo rồi chạy ra ngoài tìm Kế Dương.

"KẾ DƯƠNG, TỐNG KẾ DƯƠNG." Anh cứ hét lớn tên cậu đến khàn cả giọng.

"Rốt cuộc em đang ở đâu?"

Hạo Hiên cứ vô tri vô thức mà chạy dù không biết hắn chạy đi đâu. Mặc cho tuyết đã rơi đầy đầu, mặc cho khuôn mặt đỏ hoe vì lạnh và tay run trong vô thức.

Thấy bóng dáng quen thuộc ở bến xe đang ngồi xoa tay rồi lại tự ôm thân mình. Hạo Hiên xót xa chạy thật nhanh lại chổ cậu và lấy chiếc áo khoác mặc thêm vào và ôm Kế Dương thật chặt.

"Anh xin lỗi... Anh không nên nghi ngờ em..."

"Anh không nên nói em như vậy... Chỉ là anh sợ em bỏ anh... Không cần anh nữa..."

Hạo Hiên ôm chặt Kế Dương, nỗi sợ trong lòng của Hạo Hiên luôn là Kế Dương... Sợ cậu bỏ, sợ cậu chán ghét và sợ cậu sẽ mãi mãi hết yêu anh...

"Kế Dương, anh thật sự rất yêu em! Chuyện quá khứ là anh sai... Em tha lỗi cho anh nha..."

Kế Dương nhìn thấy ánh mắt chân thành từ anh, trong lòng cũng xót xa liền nhẹ gật đầu.

Hạo Hiên một tay để sau gáy cậu, bờ môi lạnh lẽo của cả hai chạm vào nhau. Hạo Hiên ngày càng một thêm sâu đến chẳng muốn dứt ra, chẳng ai biết là anh đã lâu rồi chưa hôn Kế Dương như vậy.

"Về nhà thôi! Sau này đừng tự ý đi nữa nhé!" Hạo Hiên cười.

"Đi không nỗi..."

Hạo Hiên liền để cậu lên vai mà cõng về. Mặc cho đường dài, mặc cho mưa tuyết có lạnh đến đâu thì có Kế Dương bên cạnh thì mọi lo lắng của Hạo Hiên biến mất...

"Anh yêu em..."

"Nói hoài thế?"

"Không biết nói sao cho đủ, anh thật sự rất yêu em!"

"Biết rồi, nói mãi."

"Em có yêu anh không?"

Họ đi ngày một xa lời nói dần nhỏ lại...
___
Mùa đông của mọi người thế nào? Có ngọt ngào như hai con người này hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro