Tình này chưa phai #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Nam, em chuyển lên bàn nhất ngồi."

"Chiều nay các em đi lao động, Kỳ Nam nhà xa không cần đến."

"Kỳ Nam..."

"Kỳ Nam... ... ..."

"Ê, ê tụi bây. Thầy Kỳ Phong mở miệng một câu Kỳ Nam, hai câu cũng Kỳ Nam. Rốt cuộc là tình hình gì đây?"

"Hừm... mày không nghi ngờ hai người là cha con hay sao? Kỳ Phong - Kỳ Nam, nhất định là vậy!"

Kỳ Nam đi ngang qua, giả vờ như không nghe thấy gì, đi thẳng tới căn phòng cuối dãy giáo viên.

"Thưa thầy, em có chuyện muốn nói."

Kỳ Phong vui vẻ hẳn ra:

"Sao, có chuyện gì vào rồi hẵng nói."

"Thầy... mẹ em... thầy..."

Kỳ Nam thật sự không biết phải mở lời như thế nào. Từ sau lần gặp ngày hôm ấy, thầy bắt đầu thay đổi, thường xuyên bắt chuyện với cậu, còn đối xử với cậu đặt biệt hơn những người khác. Không lẽ thật sự cậu và thầy chính là...

"Thầy là... cha của em!"

Kỳ Nam thật không ngờ thầy Kỳ Phong lại nói thẳng ra như vậy. Cậu đứng ngây ra, đầu óc không thể suy nghĩ được gì nữa. Người trước mắt chính là người cha 15 năm qua chưa từng một lần tìm đến mẹ con cậu, chính là người đã từng ruồng bỏ mẹ con cậu sao?

"Không! Không thể..."

Kỳ Nam bước lùi lại, lắc đầu. Cậu không tin, thầy Kỳ Phong không phải cha cậu! Cậu không tin.

Kỳ Phong lúc này lòng cũng rối như tơ vò. Anh nhìn vẻ mặt sợ hãi của Kỳ Nam mà lòng nhói đau.

"Ch... Ta sẽ bù đắp cho con."

Chữ 'cha' kia, Kỳ Phong thật sự không thể nói ra được nữa.

"Bù đắp? Thầy nghĩ thầy quan tâm tôi một chút, nói chuyện với tôi vài câu thì có thể làm cha tôi sao? Tôi không cần cha! Nghe rõ chưa tôi không cần cha!"

Kỳ Nam đã xoay đầu chạy ra ngoài, như trốn tránh tất cả sự thật. Ý nghĩ thầy ấy vì muốn nhận lại cậu, muốn quay lại với mẹ cậu khiến lòng cậu nảy sinh cảm giác mất mát. Cậu chỉ là một công cụ hay sao?

Trong lúc sang đường với đầu óc trôi tận mây xanh, chiếc xe máy chạy quá nhanh không tránh kịp, đâm vào người Kỳ Nam.

=*=*=

"Chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng lại mất quá nhiều máu. Bệnh viện lúc này đúng lúc thiếu nhóm máu A, không biết người nhà của bệnh nhân ai có nhóm máu A hoặc O?"

Tử Du lo lắng: "Tôi nhóm máu B..."

Kỳ Phong vội chạy tới nắm lấy tay bác sĩ: "Tôi nhóm máu O đây!"

Y tá tiến hành lấy máu của Kỳ Phong.

"Anh là gì của bệnh nhân vậy? Tôi thấy anh đã ngồi ngoài hành lang mấy tiếng rồi, mặt mày căng thẳng còn hơn mẹ của bệnh nhân."

"Tôi... là cha của Kỳ Nam."

"Cái gì? Không thể nào. Anh nhóm máu O, chị ấy nhóm B, cậu ấy lại nhóm A, chắc chắn không phải con của hai người!"

=*=*=

Kỳ Phong ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt nhẹ gò má tái nhợt của Kỳ Nam.

Mà, trong tay kia, anh đang nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm ADN.

"Kỳ Nam nhanh chóng tỉnh lại nhé, chúng ta... không hề có quan hệ huyết thống!"

Kỳ Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người trên giường, đưa tới bên môi hôn nhẹ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro