MinRen & Những mẩu chuyện thiếu muối #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển Busan.

11.30 PM . 9/8/2015

Minhyun đứng đó, đưa mắt ngắm nhìn những vì tinh tú tỏa sáng lung linh.

5 năm trước, sinh nhật lần đầu tiên trong đời anh đã được tổ chức tại nơi này, cùng với cậu – người mà anh cả đời nguyện thương yêu.

5 năm trước, anh đã đứng ở đây.

5 năm sau, anh vẫn sẽ mãi đứng tại đây. Vẫn đợi cậu trở về bên mình.

Năm nào anh cũng tin rằng, sẽ có một điều kì diệu sảy ra. Và năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Gió biển mang hơi mằn mặn đua nhau tấp vào tấm lưng người con trai ấy.

Anh vẫn đợi.

Du học. Một điều rất tốt cho cậu, anh không thể vì sự ích kỉ của mình mà ngăn cản cậu ra đi.

....

11.40 PM

Cậu đã hứa rằng, vào ngày sinh nhật anh, cậu nhất định sẽ mang đến cho anh bất ngờ.

....

11. 50

Cho dù là 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn thế nữa. Anh nhất định vẫn sẽ đợi em...

...

11.59

Khép nhẹ đôi mắt. Thính giác anh đột nhiên trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Anh dường như mơ hồ nghe được một thứ gì đó. Là tiếng bước chân...

Một bước...

Hai bước...

Nó đến gần anh rồi.

Bàn tay nào đó chợt đặt nhẹ lên đôi vai hao gầy.

M... Minki???

- Này, cậu gì ơi! Khuya rồi, đứng ở đây lâu không tốt đâu. Cậu mau trở về nhà nhanh đi nếu không muốn bị ốm.

À, thì ra chỉ là một bác ngư dân tốt bụng nào đó mà thôi.

Anh quá ngốc nghếch phải không Minki?

...

12.00

Qua ngày mới rồi.

Anh... có lẽ sẽ lại phải đợi thêm một năm nữa.

Chỉ một năm nữa thôi, đúng không Minki?

Nhẹ trút tiếng thở dài. Mi mắt cụp xuống, bước chân anh xoay chuyển, hướng về căn nhà gỗ cách đó không xa.

.......

Gì thế này?

Minhyun hơi nheo mắt. Hình như trước hiên cửa nhà có một bóng đen nào đó.

Anh tò mò tiến lại gần, đồng tử chỉ chú ý vào một điểm duy nhất chính là cái bóng đen ấy.

Là... Hula khổng lồ.

- Minki!!! – Bất giác nhớ đến món quà năm nào, anh vội nhào đến ôm chầm lấy vật thể trước mặt. Đôi môi không ngừng gọi tên cậu.

- Minki, em đã về. Sao lại có thể để anh nhớ em nhiều như vậy chứ? – Giọt nước mắt vô thức ứa ra từ khóe mi, thấm vào lớp bông hồng mềm mại bao bọc bên ngoài.

- A cái đứa ngốc này! Đừng trốn trong đó nữa mà. Sẽ nóng lắm đấy! – Minhyun dùng sức nhấc thật mạnh chiếc đầu của Hula lên. Nhưng... thế nào mà nó vẫn không chịu rời khỏi thân. Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, đây nhất định chỉ là một bộ đồ hóa trang của cậu thôi...

- Mau ra đây với anh đi nào. Anh muốn nhìn thấy em, muốn hôn em. Đừng trốn anh nữa... - Anh gượng cười, cố gắng không để mình lại ảo tưởng, cố gắng thừa nhận rằng đây không phải là một con thỏ bông đơn thuần.

Nhưng anh lại ngộ nhận nữa rồi...

"Minhyun, thấy cậu suốt ngày lủi thủi với mấy bức hình của Minki nên gửi cho cậu cái này nè. Là tuôi tự đặt riêng cho cậu đó, ôm vào sẽ rất ấm. Đi qua mà cậu không có nhà nên đặt tạm ngoài đây. Nếu lúc cậu về mà nhận được nó thì nhớ nhắn tin lại cho tuôi nhé.

Sinh nhật vui vẻ!

Baekho."

Thì ra là quà của Baekho.

Aish thằng nhóc này, sao lại còn dán cái note ở đây làm gì nữa chứ?

Thật không thể tin được, hôm nay anh đã ngộ nhận những hai lần.

- Ngốc quá! Em ở đây cơ mà!

Ha ha. Lại gì nữa đây? Minki, đừng khiến anh thêm khổ sở nữa được không? Ngay cả lúc khóc, em vẫn không còn để anh được yên nữa cơ à?

- Minnie, em ở đây!!!

Đừng! Đừng gọi tên anh như vậy nữa! Anh sẽ nhớ em chết mất!

- A!

Một lực nào đó bất giác nắm lấy vai anh, xoay người anh lại.

- Anh còn bơ em nữa! Hứ! Giận luôn!

Cánh môi hồng chu chu hờn dỗi. Chiếc má phinh phính xệ ra một cách đáng yêu.

..............................

Minki. Đúng là em rồi!...

Chậm mất 10 phút 53 giây nhé.

Nhưng không sao.

Anh yêu em...

............................

Năm nay, điều kì diệu cuối cùng đã đến... :))))))

*****************

R$Л

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro