#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

Choi Minki đêm hôm qua vừa mới đắc tội với "Hwang Cáo Già". Dám chê anh gì mà "Thụ lòi", "Thụ không để đâu cho hết", "Mặt thụ mà cứ đòi nằm trên". Còn anh gì mà "Hwang bà bà" "Hwang đại công túa" "Hwang tiểu thư". Rõ ràng là muốn chọc cho anh giận điên lên thì thôi. Mà anh giận kinh khủng thật. Thành ra, sáng nay đành phải nằm liệt giường như vầy. Đến nhúc nhích còn không nổi.

Tưởng Hwang Minhyun bị chấn thương một chân thì không làm gì được cậu, rất là sung sướng mà tha hồ đả kích. Ai ngờ....

Minki nằm ườn một chỗ, rảnh rỗi sinh nông nổi đành lôi tập fanfic MinRen sướt mướt dưới gối kia lên đọc.

Sau hơn một tiếng đồng hồ cày fic. Tập giấy đã gấp lại, ném sang một bên mà tâm hồn cậu vẫn chưa hết hoang tưởng...

Đúng lúc đó, lão công nhà cậu đẩy xe lăn đi vào.

Minki còn chưa trở về thế giới thực, mơ màng hỏi "Hwang cáo già":

- Anh này, nếu giờ mà căn nhà này cháy thì làm sao nhỉ?

Cậu đang mơ tưởng rằng, anh là sẽ trả lời một câu nào đó bay bổng một chút, lãng mạn một chút, chẳng hạn giống như trong fic "Nếu anh không đủ sức cứu em ra khỏi cơn hỏa hoạn này, anh sẽ nguyện cùng em trải qua nó. Cho dù ngọn lửa có ngày một ngấm vào da thịt, chỉ cần có em bên cạnh, anh nhất định không sợ!". Há há! Nghĩ đến đã thấy mát hết cả tai.

Đưa ánh mắt long lanh mong chờ lên nhìn lão công nhà mình.

...

Ai dè, anh thật phũ, trả lời một câu rất... chân thực:

- Thì sẽ bị thiêu sống! – Minhyun hồn nhiên lật trang báo, vừa đọc vừa hưởng cà phê. Phong thái rất là quý phái. Chẳng thèm đoái hoài gì đến cái lườm muốn lòi mắt từ cậu cả.

Mà anh nói cũng đâu có sai. Một kẻ thì liệt giường, một kẻ chấn thương chân, nếu rơi vào hoàn cảnh ấy chỉ có 1% cơ hội sống sót mà thôi. Haizz.

Đúng lúc ấy.

"Éooooooooooooooo"

O_O|||

Không phải chứ?? Là.... tiếng còi báo cháy!!!!!!!

Cơ mặt Minhyun giật giật liên hồi, đánh mắt sang phía cậu, lúc này cậu cũng đang thất thần không kém.

Minki, có phải hay không là sáng nay em chưa đánh răng???

- Mau chạy khỏi đây thôi! – Minhyun lập tức bật dậy, hùng hổ nắm lấy tay người yêu.

- Minhyun này, không phải là chân anh... bị gãy rồi sao??? – Cậu tròn xoe mắt, thế nào mà anh lại đứng dậy ngon lành được như thế chứ?

......

*RẦM*

Minki, em sao lại có thể nhắc đến vấn đề ấy ngay lúc này???

Anh lổm ngổm bò dậy, lê lết thân xác đến cửa, lót chiếc áo gần đó lên tay nắm rồi mới vặn cửa.

*Cạch*

Á!

*Cạch Cạch Cạch*

.....

- Minki à, cửa bị kẹt mất rồi...

Minhyun nói trong tuyệt vọng, lại lần mò đến giường cậu ngồi cái phẹt. Cuộc đời hai người... chấm dứt từ đây sao??

- Yah! Cũng là tại anh. Chân đã liệt thì bỏ qua đi, lại còn hành tôi khổ sở đến vậy, hại tôi hôm nay không lết ra được khỏi giường!! – Minki gào thét. Chời ơi, tuổi thanh xuân của cậu!!!!

- Minki, anh bị liệt chân chứ đâu có liệt dương. Ai mới là người chọc tức anh trước???

- Không biết! Tất cả là tại anh! Bắt đền anh!!!! – Cậu một giọng ủy ủy khuất khuất nói, viền mắt nhanh chóng hoe đỏ. Nếu anh không hành hạ cậu khổ sở đến vậy thì hôm nay có lẽ đã thoát được khỏi chỗ quái quỷ này rồi. Đồ Hwang bà bà xấu xa!

Chợt... có một bàn tay nào đó áp lên má cậu.

Mắt một bọng nước ngước lên, gương mặt người đối diện chưa bao giờ ôn nhu đến thế.

- Đừng sợ, nếu anh không đủ sức cứu em ra khỏi cơn hỏa hoạn này, anh sẽ nguyện cùng em trải qua nó. Cho dù ngọn lửa có ngày một ngấm vào da thịt, chỉ cần có em bên cạnh, anh nhất định không sợ!

...

"Hwang tiểu thư" chết dẫm của cậu! Tại sao hôm nay lại ăn nói giống trong tiểu thuyết vậy chứ? Tại sao lại... nói đúng ý cậu như vậy? Hại cậu muốn khóc mà không ra nước mắt đây nè!!

- Hức! Đồ đáng ghét!!! – Nói rồi lao đến vồ lấy anh như mèo thấy mỡ. Gương mặt cười không ra cười, khóc không ra khóc cọ cọ liên hồi vào ngực anh. Phải rồi, đến lúc khó khăn hoạn nạn nhất thế này mói biết được ai là người yêu mình thực sự.

- Đồ... đáng yêu~ - Hwang Minhyun cưng chiều vòng tay qua ôm eo cậu. Đúng lúc đó...

*RẦM*

Một tiếng động lớn vang lên. Cửa bỗng bật mở.

- Yahhh! Hai cái người kia! Giờ này còn ngồi đó đóng phim tình cảm sướt mướt được nữa à??? Thoái khỏi đây mau lên!

.

Haiz, ông nhân viên cứu hộ này quả thực biết cách phá đám =.=

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro