Đoản 7: Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tắc Cửu
Quốc gia: Trung Quốc

Mấy năm nay ngược xuôi Nam Bắc, tóc của tôi và Bàn Tử đều bạc đi không ít, lại nhìn Muộn Du Bình, người so với người, quả thật khiến người khác bực mình.

Tôi dần dần lực bất tòng tâm, sự nhạy bén giảm đi không ít. Cảm giác của Bàn Tử và tôi không khác biệt lắm, cho nên chúng tôi quyết định tịnh dưỡng vài ngày.

Độ ẩm ở thôn Vũ quá cao, đầu gối của tôi bây giờ vẫn luôn ê ẩm.

Trước kia Bàn Tử luôn trộm rượu của bà lão cách vách, nhưng bây giờ không còn trộm nữa, bởi vì bà lão mất rồi.

Lúc bà lão mất, Muộn Du Bình nhìn thật lâu, tôi biết hắn suy nghĩ cái gì, vài lần mở miệng muốn nói với hắn một chút, nhưng cuối cùng cảm thấy chuyện này đối với hắn quá tàn nhẫn, tôi không thể mở miệng được.

Cho đến cuối cùng, tôi nhìn hắn, cũng đã quên bản thân muốn nói gì, cứ như vậy không nói nữa.

Ngày tháng trôi qua, tôi không nghĩ tới tôi tịnh dưỡng đến nỗi vào bệnh viện.

Thú thật, công việc của chúng tôi, tuổi này còn chưa đến tuổi về hưu. Nhưng thực tế cơ thể vẫn bị tổn thương, đặc biệt là loại thể chất không tốt này của tôi.

"Thiên Chân, cậu sống còn chưa đủ lâu, thể chất rách nát gì thế này!" Bàn Tử nhìn tôi làm mặt quỷ, chế giễu nói.

Nhưng chẳng được bao lâu, anh ta đã xoay người sang hướng khác hằn hộc lau đôi mắt, mắng "Con mẹ nó!"

Muộn Du Bình nhìn tôi thật lâu, không nói chuyện, toàn thân tôi toàn dây sợi, cũng không nói lời nào.

Lại qua một lúc lâu, hắn đi đến cạnh cửa sổ bệnh viện, tôi cảm thấy, mây trắng bên kia thật đẹp, nhưng tôi không biết Muộn Du Bình đang suy nghĩ điều gì.

Lại qua vài ngày, tôi cảm thấy cơ thể khoẻ lên rất nhiều, trong lòng chỉ sợ cái này là hồi quang phản chiếu, nhưng sau đó tôi vẫn ầm ĩ muốn xuất viện, trước sự ngăn cản bằng mọi cách của bác sĩ, tôi thành công "vượt ngục" dưới sự yểm trợ của Bàn Tử và Muộn Du Bình.

Ba người chúng tôi đi trên đường cái, tỷ lệ phải quay trở về khá cao, dù sao tôi vẫn đang mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện.

Chọn một cửa hàng mua quần áo bình thường, ông chủ nhìn tôi cùng Muộn Du Bình một cách quỷ dị.

"Cha cậu muốn trốn viện, thân làm con trai còn không ngăn cản, mù quáng."

Mặt tôi không biểu cảm trả lời: "Hắn là cha ông."

Nghĩ nghĩ lại tưởng tượng, tuổi tác của Muộn Du Bình, khả năng còn có thể làm ông nội.

Buổi tối tôi đã đặt một phòng trong tiệm cơm.

Phòng này không quá lớn, một bàn ăn đã chiếm hơn phân nửa cái phòng, tôi bày ra rất nhiều chén đũa.

Tôi nói: "Thời gian cuối cùng của tôi tặng cho các người, nào, hôm nay đám người già [1] chúng ta uống một phen."

"Ai là người già?" Tiểu Hoa liếc mắt nhìn tôi một cái.

"Em còn là một cô gái nhỏ." Tú Tú bất mãn nhìn tôi, lầu bầu, chỉ là khoé mắt hơi đỏ.

"Còn có một tên trẻ tuổi ở đây." Bàn Tử vỗ vỗ bả vai Muộn Du Bình.

Bọn họ nhìn tôi, đột nhiên im lặng.

Nhưng thật ra tôi, lúc này, lại cảm thấy buồn cười, rượu bưng ra tới, uống một ly lại một ly.

Rượu bây giờ càng ngày càng có nhiều loại, nhưng tôi gọi loại rượu cao lương.

Nhiều năm như vậy, rượu này đủ vị.

Tôi rót từng ly rượu, Muộn Du Bình, Bàn Tử, Tiểu Hoa, Tú Tú, còn có... chú Ba, Phan Tử, Hạt Tử, chú Hai, Tiểu Mãn Ca, A Ninh, Vương Minh...

Cuối cùng, tôi cầm lấy ly rượu kia của tôi lên, uống.

Sau đó, Bàn Tử là người uống đầu tiên, đôi mắt anh ta đột nhiên đỏ bừng.

"Hôm nay làm sao vậy, giống như phụ nữ vậy."

"Phụ nữ làm sao, phụ nữ trêu chọc anh?" Tú Tú đột nhiên khóc nức nở với tôi, nhưng cô ấy cũng rất nhanh cầm ly rượu lên uống.

Sau đó là Tiểu Hoa, cậu ta vẫn luôn im lặng, động tác uống rượu của cậu ta rất đẹp, không giống như Bàn Tử.

Ánh mắt tôi nhìn về phía Muộn Du Bình, hắn không uống, chỉ nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn hắn.

Thời gian gần đây hắn ngày càng trầm lặng, tôi quả thật rất lo cho hắn.

Cuối cùng tôi nên nói với hắn như thế nào? Đúng rồi, tôi nên như thế này nói với hắn.

"Tiểu Ca, anh không cần nhớ kỹ tôi, cuộc đời anh còn rất dài."

Sau đó, tôi sẽ không bao giờ còn biết đã xảy ra chuyện gì. Thời khắc ngã xuống, tôi tựa như nghe tiếng Bàn Tử kêu tôi một tiếng, loáng thoáng thấy Tiểu Hoa phóng nhanh đến gần, còn có âm thanh Tú Tú khóc nức nở...

Tôi đi qua bọn họ, thấy thời điểm vào đầu mùa xuân, chú Ba dùng nắm tay gõ lên bả vai tôi, mắng "Thằng nhóc chết tiệt", A Ninh cười rạng rỡ đứng ở một bên nhìn, tôi đi về phía cô ấy, giọng Phan Tử lảnh lót hát Cao Lương Hồng khiến tôi quay đầu lại, giống như ai đó kêu tôi một tiếng "Ông chủ", nhưng lại chỉ có một mảnh sa mạc, Hạt Tử chỉ vào một mớ đồ không thể hiểu được cười xấu xa nhìn tôi, mà tôi lại lướt qua hắn, đi xuyên qua tuyết sơn mênh mang cuồn cuộn, đối mặt với một thiếu niên mặc áo xanh.

"Tiểu Ca, chúng ta về nhà."

[1] Nguyên văn: "Lão cốt đầu", một từ khiêm tốn tự xưng cho người già.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro