Đoản 45: Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đỉnh Biên Hồ
Quốc gia: Việt Nam

Một đêm trăng tròn, đèn đuốc trong phủ sáng rực, ta đang ngủ ngon thì bị A Nhược gọi dậy, vừa ra ngoài thì đã thấy gia đinh trong phủ đang hối hả chạy đi. Ta hỏi có chuyện gì vậy, A Nhược nói thiếu gia tỉnh rồi.

Ta nghe đến sững sờ. Năm đó thiếu gia bị người ta hãm hại, hôn mê suốt một năm cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Ta cũng chỉ là phận nha hoàn, chuyện của những người quyền cao chức trọng ta không được rõ lắm. Chỉ là thỉnh thoảng ta vẫn nghe A Nhược lải nhải bên tai, năm đó có kẻ muốn tạo phản nhưng lại xui xẻo bị đại tướng quân phát hiện được, thế là kẻ này chỉ còn cách xuống tay với con trai của ngài ấy.

Ta nghe mà tiếc hận trong lòng. Thiếu gia là một nam tử rất tốt, hơn nữa tướng mạo còn rất khôi ngô. Ta nhớ lễ hội thiên đăng năm kia đi ra ngoài giao đồ, trong lúc vô tình nhìn thấy được hai dòng chữ nọ trên thiên đăng.

“Thanh tân thoát tục tiểu lang quân, xuất thủy phù dung nhược quan nhân.”

Thiên đăng rực rỡ phiêu đãng bay giữa trời, lúc đó đại khái ta cảm thấy, hai dòng chữ này rất hợp với thiếu gia.

Ta theo A Nhược bưng chậu nước tới giường thiếu gia, chỉ thấy trên mặt thiếu gia đều là nước mắt. Thiếu gia chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi lặng im như vậy.

Bẵng đi ít lâu sau, ta nghe A Nhược kể thiếu gia đang ra lệnh tìm ai đó. Ta hỏi ai vậy, A Nhược nói: “Hình như một người tên Trương Khởi Linh, một người tên Vương Nguyệt Bán.”

“Họ là họ hàng xa của thiếu gia sao?”

“Muội không biết, lần đầu nghe tên đó.”

Thiếu gia tìm kiếm suốt mấy tháng, hình như vẫn chưa tìm được, dường như muốn lật tung cả thành lên.

Suốt mấy năm sau đó, dường như cả thành đều biết thiếu gia đang tìm người, nhưng người cần tìm thì lại không bao giờ thấy xuất hiện.

Một ngày nọ, thiếu gia lại bệnh rồi, ta bưng chậu nước tới giường hắn, hắn mở mắt nhìn ta, khẽ hỏi: “Ngày mấy rồi?”

“Ngày 17 rồi ạ.”

Thiếu gia nghe ta nói xong, trong mắt hắn ánh lên giãy giụa, sau đó lẳng lặng quay đầu đi.

Lại thêm mấy năm nữa, ta cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền chuộc thân rồi, bèn xin phép quản gia rời khỏi phủ đại tướng quân.

Lúc ta sắp rời đi có gặp thiếu gia đang đứng ngoài sân nhìn trời, không hiểu vì sao ta cảm thấy bóng lưng hắn rất cô đơn.

Ta nán lại, đứng sau lưng nói với hắn: “Lần này nô tì tới nơi khác sinh sống, nếu như có gặp hai người đó, nhất định sẽ thay ngài nhắn với bọn họ.”

Thiếu gia quay đầu lại nhìn ta, cười đáp: “Đa tạ ngươi.”

Mấy mươi năm sau đó, ta già rồi, theo con trai lên kinh thành buôn hàng một chuyến. Nghe nói thiếu gia đã mất rồi.

Ta gặp lại A Nhược, A Nhược đưa cho ta một quyển văn thư, nàng nói đây là thứ thiếu gia để lại sau khi mất.

Ta mở ra, bên trong viết kín chữ.

Chỉ thấy, như xuyên qua thời không, ta nhìn thấy thiếu gia cô đơn ngồi trước bàn, ánh đèn vàng ảm đạm hắt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, mà tay hắn lại đang run rẩy viết xuống từng chữ.

“Ta mơ một giấc mộng, trong mộng trải qua mười năm.”

Ta cứ ngây người lật từng trang, từng trang. Cuối cùng ta cũng biết được vì sao.

Vì sao khi thiếu gia tỉnh lại, cả mặt hắn đều là nước mắt.

“Trời thu, ngày mười bảy tháng tám, thất hẹn rồi.”

Cả đời thiếu gia cô độc không cưới thê thiếp không sinh con, vất vả tìm người, lại chẳng gặp được hai người cả đời mình muốn gặp.

oOo

Có một chiếc đoản đồng nhân về Tiểu Mãn Ca, vậy mà bận quá mãi vẫn edit được, Tiểu Ngô ngủ ngon anh nhé

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro