Đoản 18: Chúc mừng sinh nhật Hạt Tử 23/01/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hướng Vinh
Quốc gia: Trung Quốc

23/01 chúc Hắc Hạt Tử sinh nhật vui vẻ!

Đều nói “sống chết có số, phú quý tại trời”.

Khi Hắc Hạt Tử nặng nề bước trong đêm tối trên con phố vắng lặng cùng cây vĩ cầm nhuốm đầy gió sương, hắn đã cẩn thận suy ngẫm những lời này.

Hắn nhớ đến thời niên thiếu, khi tiên sinh dạy học cười tủm tỉm hướng về phía hắn giải thích ý nghĩa của những lời này: “Tiểu thiếu gia, người xưa nói ‘sống chết có số, phú quý tại trời’, người sống một đời, sinh ra cùng chết đi đều đã được định sẵn, vinh hoa phú quý đều do trời định.”

Nhưng Tề thiếu gia từ trước đến nay không tin vào số mệnh, mặc dù lúc ấy tuổi còn nhỏ nhưng hắn đã kiêu căng mà ngẩng đầu phản bác: “Vậy thì sao? Tôi mặc kệ cái gì trời định trời không định, tôi vẫn không tin vào số mệnh.”

Dù sau này, người thân qua đời, Tề gia sụp đổ chỉ trong một đêm, phù hoa phú quý nhoáng tan thành mây khói như một giấc mộng. Suốt mấy năm Tề thiếu gia một mình lăn lê bò lết bên ngoài gánh vác gia tộc, suýt chút nữa ruồng bỏ bản thân thời niên thiếu ngạo mạn tự đắc: “Không tin vào số mệnh”. Nhưng người trẻ tuổi truớc sau vẫn luôn tồn tại sự cao ngạo từ trong xương cốt, cuối cùng vẫn đem tính tình thiếu gia bộc lộ đến tột cùng.

Vì thế rất nhiều năm qua hắn chỉ có một mình, không có người thân, không có bạn tâm giao. Bên cạnh hắn ngoài một phần khí khái khắc sâu vào gien kia thì cũng chỉ có một chiếc đàn violon.

Cho đến khi hắn thành Hắc Hạt Tử, bên cạnh hắn lại có thêm bóng tối vô tận, nguy hiểm khó lường cùng một chiếc kính râm đen.

Rõ ràng chỉ là một đêm bình thường không thể bình thường hơn, Hắc Hạt Tử xách theo cây đàn chậm rì rì đi trên phố vắng. Một vài chuyện trong quá khứ như cưỡi ngựa ngắm hoa đăng lướt qua trong tâm trí hắn, trong đêm nay hắn lại vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác cảm khái “cảnh còn người mất”.

Bóng đêm nặng nề, ánh trăng le lói, một tầng mây mù mỏng che đi hơn phân nửa ánh trăng. Hắc Hạt Tử chọn một mái nhà nhìn qua tương đối rộng rãi, vài bước liền leo lên trên.

Hắn lười nhác mà ngồi xuống, cẩn thận lấy đàn violon ra khỏi hộp đàn, lại từ túi quần lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau đi những vết bẩn mà vốn không tồn tại trên thân đàn. Trong miệng hắn ngâm nga vài câu hát không thành giai điệu, đầu ngón tay lướt qua thân đàn, đảo qua dây đàn, đàn violon réo rắt kẽo kẹt phát ra vài nốt đứt quãng, trong nháy mắt, những quá khứ vụn vỡ đó lại ùa vào tâm trí hắn.

Không biết vì sao hắn lại đột nhiên nhớ tới khi còn học, lúc ấy từng có một cô gái đã thích hắn, cô gái sau khi bị hắn từ chối đã đỏ mắt tức giận, trách hắn không hiểu phong tình: “Wie kann ein so romantisches Musikinstrumentenfach einen Mann wie dich akzeptieren, der den Stil nicht versteht?” (Một loại nhạc cụ lãng mạn như vậy sao có thể dung thứ cho một người đàn ông không hiểu phong tình như anh).

Lúc ấy thầy giáo dạy violon của hắn còn cười nhạo hắn, nói hắn không hiểu lãng mạn sẽ không được các cô gái thích.

Hắc Hạt Tử nghĩ xong liền bật cười thành tiếng, hắn đứng dậy, trịnh trọng vỗ vỗ tro bụi trên người, hướng ánh trăng làm một động tác thân sĩ như quý tộc, sau đó cầm chiếc đàn violon đặt trên bả vai.

Âm thanh du dương từ đàn violon vang lên phủ lên vùng hoang dã, vượt qua núi xanh, xuyên qua bóng tối, cuối cùng rót vào những vì sao nhỏ sáng lấp lánh trong đêm.

“Thế thì ‘ánh trăng’ tiểu thư, một chút lãng mạn này, tặng cho em.”

Đây là lần cuối cùng Hắc Hạt Tử kéo đàn violon sau khi bị Ngô Tam Tỉnh kéo hoàn toàn xuống nước.

Rất nhiều năm sau này, Hắc Hạt Tử một thân bôn ba trong thế cục, ngẫu nhiên khi dừng lại sẽ chợt nhớ đến buổi tối ngày hôm đó.

Lãng mạn không ngừng kéo dài trong đêm đen vô tận, hoa hồng mọc lên từ hiểm nguy cùng gai góc.

Cũng không phải không có người từng hỏi hắn, chẳng hạn như đồng chí Thiên Chân từng chân thành hỏi một câu: “Anh nói anh có hai học vị, lại du học về, giỏi như vậy có gì mà anh không thể làm, rơi vào đây làm gì, vừa mệt lại nguy hiểm.”

Ngay lúc đó Hắc Hạt Tử không biểu hiện gì, trước tiên là đánh mạnh vào đầu Ngô Tà, sau đó nói: “Cậu thì biết cái gì.”

Ai lại không muốn trải qua cuộc sống an ổn, Hắc Hạt Tử đương nhiên cũng muốn, chỉ là hắn không thể.

Hắn vẫn không tin vào số mệnh.

Bởi vì hắn cùng đôi mắt hắn giống nhau, không thấy được ánh sáng.

Cô độc tặng cho hắn món quà mạnh mẽ cùng tự do. Hắn không có vướng bận, không có uy hiếp, không có cố kỵ.

Thường xuyên nở nụ cười, chung quy hắn đối với thân thể mình mang lên lớp ngụy trang cuối cùng.

Thật ra hắn có chút mệt mỏi, muốn dừng chân lại nghỉ ngơi thật tốt

Hắc Hạt Tử bị tiếng chuông di động reng lên ầm trời đánh thức. Hắn ngủ đến trời đất u ám, khi cầm di động nói chuyện âm thanh có chút uể oải: “Có rắm mau phóng.”

“Sư phụ, sư phụ mau tới chỗ Hoa nhi gia! Có việc gấp!” Đầu dây bên kia là Tô Vạn, hét lên rất to, Hắc Hạt Tử xoa xoa lỗ tai, có chút không rõ lý do mà trả lời: “Gọi hồn à, tôi đến ngay.”

Mở cửa lớn Giải gia, chào đón hắn chính là một đám người mặc đồ hoa hòe loè loẹt đeo ruy băng rực rỡ cùng với mấy đứa tiểu quỷ gào lên: “Hắc gia sinh nhật vui vẻ!”

“...”

Đi vào bên trong, Tú Tú đang chỉ dẫn bày thức ăn, Giải đương gia đang ngồi một bên nghịch di động. Thấy hắn tới, Tú Tú liền ngẩng đầu cười nói: “Thọ tinh đến rồi!” Tốc độ chỉ huy trên tay càng nhanh thêm một chút.

Giải Vũ Thần cụng nắm tay với hắn: “Không phải anh quên rồi chứ?”

Hắc Hạt Tử cười: “Thật đúng là, cái này không phải các cậu thay tôi nhớ kỹ rồi à, cảm ơn anh em.”

Giải Vũ Thần trước nay hào phóng, thuận tay tặng chính là tặng một chiếc xe, nha đầu Hoắc gia đầu tiên là nói sẽ giảm mấy tháng tiền thuê nhà cho hắn, sau đó lại đưa cho hắn một món đồ cổ không tệ, mấy đứa nhóc thì tặng quà linh tinh, mô hình cơm chiên ớt xanh, kính râm tùy chỉnh,... đều là đồ kỳ quái.

Lúc ăn cơm, Ngô Tà tag hắn trong nhóm cùng rất nhiều lời chúc, theo sau là một bao lì xì. Hắc Hạt Tử thuận tay mở ra, 188.88, còn không bằng số lẻ của Giải đương gia, Bàn Tử trước đó đã tặng một chiếc vòng tay, Trương Câm Điếc trước nay ít biểu đạt tình cảm, vì thế chỉ đơn giản chúc một câu.

Ngô Tà nhắn một câu: “Tôi cho anh niềm vui phía sau.”

Ăn cơm xong, Tiểu Hoa kêu người mang ra một cái hộp, Hắc Hạt Tử nhìn cái hộp này rất quen mắt, nhìn kỹ, quả nhiên là hộp đàn.

Ông bạn già của hắn, cây đàn violon bên cạnh hắn rất lâu.

Hắn không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không nhìn thấy cây đàn này, cũng lười nghĩ đến Ngô Tà lấy nó từ đâu ra.

Đầu ngón tay lạnh lẽo, đảo qua dây đàn phát ra âm thanh nóng bỏng.

Hắc Hạt Tử giương mắt nhìn, ý cười mỗi người đều rất rõ ràng mà nhiễm trên đuôi chân mày.

Khi hắn về nhà, lúc xuống xe bị một nhân viên chuyển phát nhanh ngăn lại: “Hắc gia, anh có đơn hàng.” Là một cái hộp rất nhỏ.

Hắc Hạt Tử nghĩ là ai lại gửi quà, hắn đưa mắt nhìn xuống phần thông tin, trống không. Mở hộp ra, bên trong là một tấm card nho nhỏ cùng một chiếc bùa bình an tinh xảo.

Bùa bình an màu trắng, bên trên thêu một khẩu súng cùng một cây đàn violon.

Nội dung trên tấm card rất đơn giản: Hạt Tử, phải bình an.

Tầng mây dưới ánh trăng như phủ thêm một lớp áo màu bạc bên ngoài, cành khô nở hoa trong đêm đen, trái tim sớm đã tĩnh mịch lại một lần nữa nhảy nhót.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro