5: Như Yên Như Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất

Năm mười lăm tuổi, đến thời cập kê, được sự cho phép của cha mẹ, Như Yên mỗi tháng có thể ra khỏi phủ một lần để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Cuối cùng, nàng đã có thể tai nghe, mắt thấy, dùng tất cả các giác quan để cảm nhận về kinh đô là phồn hoa, thịnh vượng bậc nhất như thế nào. Đi khắp nơi, giao lưu quen biết với tài tử giai nhân chốn kinh kỳ, là những nhân vật chỉ mới nghe qua lời kể, quả thực thú vị vô cùng.
Còn nhớ một ngày, khi nàng mới cùng nha hoàn ra khỏi phủ, đi dạo quanh quất một lúc, liền vô tình ngẩng đầu lên cao, nhìn thấy ở cửa sổ tầng hai của nhã lâu trước mặt có một vị công tử đang ngồi, người ấy cũng vừa lúc quay đầu nhìn xuống dưới. Không hề báo trước, hai ánh mắt đã gặp gỡ nhau. Khoảnh khắc ấy, nàng hiểu, trái tim mình cũng theo tầm mắt mà bay đến nơi kia rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy một vị công tử tiêu sái, tuấn tú bậc ấy. Nàng cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn lên, cũng quên luôn cả việc làm một tiểu thư khuê các thì cần phải e lệ như thế nào... Bạn bè cùng bàn với vị công tử nọ đều thấy rõ bộ dạng si mê ngốc nghếch của nàng, tất cả đều cười nhạo khinh bỉ, hô to gọi nhỏ nàng lên đó.

Đến lúc này nàng mới chợt bừng tỉnh, hoảng sợ lại ngượng ngùng nhận ra sự thất thố của bản thân mình, liền vội vàng xoay người rời đi. Trước khi đi, lại nhịn không được mà quay đầu muốn nhìn hắn một lần cuối. Hắn vẫn ngồi đó, cũng nhìn lại nàng, tao nhã mỉm cười. Nụ cười ấy như cơn gió mùa xuân, thổi vào trái tim nàng, vuốt ve, mơn man, ấm áp... Cơn gió ấy gợn lên những cơn sóng lòng lăn tăn, cũng mang đến cho nàng mối tình đầu đời ngây dại. Tươi cười ấy, đã khóa chặt trái tim nàng, mãi mãi không thể quay lại được...

Nhị

Nàng cho nha hoàn đi hỏi thăm thân phận, lai lịch của ý trung nhân. Hóa ra người đó chính là một trong bốn vị công tử nổi danh nhất kinh thành, con trai của Lễ bộ Thị lang đại nhân.

Xuất thân danh môn, văn võ song toàn, hỏi sao khí chất lại thanh nhã cao quý đến như vậy? Nha hoàn nói cho nàng biết, tên của hắn là Trầm Ngọc, là vị công tử mà hầu khắp các cô nương trong kinh thành đều mơ mộng. Điều này nàng đã đoán trước được, phong thái cao quý lỗi lạc như hắn, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu thư tương tư đến hắn rồi, ngay nàng đây, cũng làm gì có ngoại lệ? Từ đó, mỗi ngày nàng đều nhớ đến hắn, đêm ngủ cũng mơ về hắn, càng ngày càng không kiềm lòng được mà trầm mê vào mối tình này.

Nàng là tiểu thư của tướng phủ. Tuy không giống được với huynh trưởng một thân võ công thâm hậu nhưng cũng là một cô nương gan dạ sáng suốt hơn người. Nàng không muốn bản thân mình cứ mãi ngượng ngùng e thẹn, không muốn cứ phải thầm tương tư hắn như thế, nàng muốn hắn hiểu được phần tâm ý này của mình.

Vì vậy, vào một ngày mùa hè nắng chói chang nọ, nàng đến tửu lâu hắn thường ghé, đúng ý gặp được hắn, dùng tất cả dũng khí để thổ lộ với hắn tình cảm của nàng. Nói xong nàng bối rối cúi thấp đầu, nhưng đợi rất lâu rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng hắn trả lời. Đành ngẩng đầu lên, lại bất chợt đón nhận đôi mắt mang đầy ý cười của hắn. Ánh cười ôn nhu lại rực rỡ như vậy khiến đáy lòng nàng ngọt ngào, tưởng chừng có một dòng nước ấm áp đang len lỏi chảy vào từng ngõ ngách sâu kín nhất trong trái tim nàng vậy...

Hắn mỉm cười rạng rỡ, giọng nói hào sảng lại thân thiết như một vị đại ca tri kỉ:

-Ta tạm thời còn chưa tính đến chuyện thành thân. Nếu Như Yên muội muội không chê, chúng ta hãy cứ làm bằng hữu đã nhé!

Trong nháy mắt nàng cảm thấy thật mất mát, khoảnh khắc sau lại vui vẻ vô cùng. Chính là hắn nói muốn kết bằng hữu với nàng nha! Tuy rằng không thể trở thành thê tử của hắn, nhưng làm bạn tốt cũng không tệ, chỉ cần như thế là nàng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Nữ tử trong ngoài kinh thành, có mấy ai được may mắn như nàng đâu, mấy ai có cơ hội được trở thành bằng hữu của hắn?

Hắn, muốn làm bằng hữu với nàng đó...

Tam

Từ ngày đó, tuy có rất nhiều bà mối đến cửa dạm hỏi cầu thân, nàng đều từ chối hết thảy. Trong lòng nàng sớm đã có ý trung nhân. Nếu một ngày hắn chưa thành thân thì một ngày nàng cũng không muốn phải bước chân theo người khác.

Hai người sẽ "ngẫu nhiên" gặp nhau ở trà quán, chuyện phiếm cả buổi. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng. Nàng luôn không nhịn được mà si ngốc nhìn trộm hắn. Nếu hắn có phát hiện, hắn cũng chẳng vạch trần nàng, chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng như gió cuốn mây bay mà thôi, điều đó lại càng khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng bối rối...Cũng có khi hai người gặp đám bằng hữu của hắn, mọi người lại cùng nhau ngồi xuống, chuyện phiếm thưởng trà. Nhưng nàng vẫn thắc mắc, không hiểu sao ánh mắt của mấy người đó nhìn nàng, luôn có điều gì đó là lạ... Lúc ấy, nàng cũng chỉ vu vơ nghĩ rằng có lẽ chưa từng gặp cô nương nào bạo dạn đến vậy nên họ mới ngạc nhiên mà thôi...

Nhưng, có ai ngờ được, giờ nghĩ lại, khác lạ ấy chính là giễu cợt, chê cười! Đúng, chính là chê cười! Nàng theo hắn hai năm, chờ hắn hai năm, đi khắp nơi lê la làm quen bằng hữu của hắn. Cuối cùng, đổi lại chỉ có sự chê cười! Là tự nàng đa tình, thật đáng giễu cợt làm sao!

Tứ

Một ngày nọ, nàng có hẹn cùng với Bàng tiểu thư ở tửu lâu. Trên đường đi đến nhã gian đã hẹn, vô tình đi ngang qua một căn phòng, qua cách vách nàng vẫn nghe được tiếng người nói cười trong đó. Không khó để nàng nhận ra, trong đó có hắn. Nàng không kìm lòng được làm dừng lại, cẩn thận lắng nghe. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có sự xuất hiện của hắn, toàn bộ tâm trí của nàng sẽ chỉ có thể tồn tại một mình hắn mà thôi. Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của hắn, đôi tai lắng nghe từng lời nói của hắn, trái tim cũng vì hắn mà đập rộn ràng...

Nàng lại nhận ra tiếng của mấy vị bằng hữu của hắn mà nàng vẫn quen mặt, đang cười cợt nói:

-Trầm Ngọc huynh à, huynh còn định trêu đùa Tô tiểu thư kia bao lâu nữa đây? Làm thế là không tốt lắm đâu, người ta đợi huynh cũng đã hai năm rồi đó! Thật đúng là bên ngoài đẹp đẽ bao nhiêu, bên trong lại xấu xa bấy nhiêu. Đến khi nào thì huynh mới nói cho cô nương ấy biết người trong lòng huynh là Bàng tiểu thư?

Toàn thân nàng như rơi xuống hầm băng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được!

Lại có tiếng người nói:

-Ta thấy Tô tiểu thư kia đúng là nha đầu khờ khạo. Đến tận giờ phút này còn chưa phát hiện ra được là Trầm huynh chỉ đang vui đùa với nàng ấy hay sao? Nhưng mà Trầm huynh này, nói thế nào thì đám này cũng ngưỡng mộ huynh lắm đó, có một cô nương si tình theo đuổi huynh suốt hai năm. Nghe nói vì huynh mà nàng ấy cũng đã từ chối không ít mối mai tốt đẹp rồi đấy!

Hai má nàng nước mắt đã rơi ướt đẫm, mắt cũng nhòe đi, nhưng vẫn muốn đứng lại, nàng phải nghe tận tai những điều chính miệng hắn nói ra, nàng không tin...

Hắn cuối cùng cũng mở miệng, tiếng cười ấy vẫn ôn nhu, ấm áp như năm nào...Hắn nói:

-Ta cũng có nói ta là người tốt đâu! Ha ha. Thôi được rồi, giờ tuổi nàng lớn như vậy, cũng không thể trì hoãn được nữa, ta sẽ nói cho nàng ấy biết khó mà lui.

Bên trong lại truyền ra tiếng cười đùa ầm ĩ, có người lại hỏi hắn:

-Huynh bỏ được sao?

Nhưng, giờ phút này nàng đã không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến rỉ máu...Những điều hắn nói, những điều mà hắn thừa nhận. Hóa ra, hắn thực sự đã có ý trung nhân, hóa ra lại chính là Bàng tiểu thư mà nàng thân thiết bấy lâu này. Hóa ra, hóa ra, trong mắt hắn, nàng chỉ là trò đùa vui mà thôi! Nàng đem hắn đặt ở trong tim, hắn lại đem nàng mang ra trở thành trò cười chốn trà dư tửu hậu của cả kinh thành.

Trái tim nàng từ đó đã lụi tàn thành tro bụi, không một ai có thể khiến nó tái sinh...

Ngũ

Sau ngày ấy từ tửu lâu trở về, nàng không gặp lại Trầm Ngọc nữa. Nàng, không còn đi tìm hắn nữa, cũng chẳng còn nhớ thương. Nàng sợ gặp hắn rồi, nàng sẽ lại mù quáng như con thiêu thân lao vào thứ tình cảm không lối thoát đó. Nàng cũng sợ việc phải nghĩ đến hắn, sợ bản thân sẽ có ngày sinh ra oán hận với hắn.

Có thể hắn đã mang nàng ra làm trò cười, vẫn biết hắn biến nàng trở thành đối tượng giễu cợt cho cả kinh thành, nhưng nàng thật sự, thật sự không hề muốn hận hắn. Dù sao đi nữa, nàng vẫn mãi mãi không thể quên nụ cười như mùa thu tỏa nắng kia, đã từng, thực sự, dành cho nàng. Nụ cười ấy từng khiến hàng đêm nàng mỉm cười trong giấc mơ. Tuy giờ, cũng vì nó, mà mỗi đêm nước mắt nàng rơi ướt gối...

Nàng nói với mẫu thân, nói nàng muốn thành thân. Mẫu thân nghe xong, bà chỉ buồn bã thở dài. Nhưng nàng trì hoãn việc này đã lâu, giờ tuổi cũng lớn, hơn nữa cả kinh thành này có ai không biết chuyện "vui" của nàng? Nàng đã mất quyền lựa chọn một mối hôn sự như ý. Đến giờ nàng mới phát hiện, trước nay ỷ vào sự nuông chiều của phụ mẫu, nàng đã làm những chuyện vô pháp vô thiên đến chứng nào!

Đợi thật lâu, cuối cùng cũng có người đến hỏi. Là công tử nhà Lại bộ Thị lang, cả kinh thành này ai cũng biết đó là một con ma ốm. Vì vị công tử này sinh mệnh quá mỏng manh, chẳng biết chừng nào lại đột ngột ra đi nên nhiều năm qua tất cả cô nương chốn kinh kỳ đều không có ai muốn gả cho y cả.

Không có người muốn gả? Vậy được thôi, nàng gả.

Dù sao bây giờ, cũng chẳng có ai chịu cưới cô nương "tai tiếng" như nàng vào cửa. Đã không có tình cảm, thì gả cho ai mà chẳng như nhau? Gả cho người sống thì cả đời không tình cảm. Gả cho người chết, thì cả đời thủ tiết, âu, cũng chẳng khác gì nhau.

Nàng còn từng nghĩ, tương lai về sau nếu cứ phải sống như cái xác không hồn thì chi bằng chết đi cho nhẹ nợ. Nhưng khi nhìn thấy mẫu thân hàng đêm rơi lệ, nàng cuối cùng cũng hiểu ra, nàng phải vì phụ mẫu mà tiếp tục sống thật tốt. Dù biết, từ nay về sau, sống so với chết, sẽ là cả một hành trình gian khổ, dày vò cỡ nào.

Cứ như vậy, nàng đồng ý hôn sự với công tử nhà Lại bộ Thị lang. Hai tháng sau, nàng gả.
Lục

Đã quên mất bao lâu rồi nàng không bước ra khỏi cửa. Nếu không phải nha hoàn kiên quyết kéo nàng đi thì từ giờ đến lúc thành thân, nàng sẽ tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Đi dạo trên đường phố làm nàng chợt nhớ những tháng ngày xưa vô âu vô lo, vui chơi náo nhiệt. Bỗng nàng nhìn thấy phía trước mắt, một bóng lưng cô liêu. Người ấy quay lại, bước về phía nàng. Không ngờ, lần này ra ngoài, chẳng cần mất công, nàng lại gặp được hắn.
Thất

Giờ đây hắn đang đứng trước mặt nàng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, giọng nói khàn khàn cất lên

-Ta nghe nói, nàng sắp thành thân?

Nàng cười nhẹ, trả lời:

-Tuổi lớn rồi, cũng đến lúc phải tính đến chuyện hôn sự thôi. Không thể mãi là đứa trẻ không hiểu chuyện, cả ngày náo loạn được!

Hắn đột nhiên tức giận, dồn hỏi nàng:

-Đứa trẻ không hiểu chuyện? Cả ngày náo loạn? Hóa ra nàng đối với ta chỉ là trò chơi của đứa trẻ không hiểu chuyện thích gây náo loạn thôi hay sao?

Hắn đột nhiên bước tới trước mặt nàng, bắt lấy cổ tay nàng, dùng sức cầm, oán hận nói:

-Nàng nói gả liền gả, vậy hai năm nay, nàng xem là cái gì???

Tay nàng rất đau, nhưng trái tim nàng, còn đau đớn hơn thế. Nàng ngẩng đầu lên, cười, cười rất rạng rỡ, rất chói mắt, rất đẹp, nói:

-Như vậy, huynh nói cho ta biết, hai năm qua, đến tột cùng huynh coi nó là cái gì?

Hình ảnh của hắn giờ đây đã nhòe nhoẹt trong mắt nàng, nước mắt tràn mi, nàng đã không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn nữa, chỉ thấy cánh tay đau nhức đã được buông lỏng. Lại nghe thấy tiếng hắn suy sụp, thì thào nói:

-Nàng biết...Hóa ra là nàng đã biết...Khó trách...Nhưng ta, ta đã muốn...Như Yên, ta đã muốn cùng nàng...

Hắn càng nói càng cuống cuồng. Nàng kiên quyết cắt lời hắn:

-Trầm công tử, ba ngày sau ta thành thân. Nếu rảnh, xin mời đến quý phủ uống một chén rượu

mừng. Cũng không uổng... Không uổng tình bằng hữu, hai năm qua, giữa chúng ta!

Nàng gằn từng tiếng để nói, nói xong, đã khóc nấc không lên lời. Nàng nghe thấy tiếng hắn thở dồn dập, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Nàng xoay người muốn đi thì hắn bỗng ôm chặt nàng từ phía sau. Giọng nói hắn khàn khàn, thì thào bên tai nàng cầu xin:

-Như Yên, đừng gả! Xin nàng! Đừng gả nữa!

Bát
Ba ngày sau, Như Yên tiểu thư – ái nữ của Tô tướng quân trở thành tân nương của công tử nhà Lại bộ thị lang.

Ba ngày trước đó, hắn nói với nàng: "Như Yên, đừng gả! Xin nàng! Đừng gả nữa!"

Trái tim lụi tàn của nàng vì những lời này mà lại đau đớn không thôi. Nếu trước đây có tình với nàng, cớ sao lại trêu đùa nàng như vậy? Nếu không muốn nàng gả cho người khác thì cớ sao lại không đến cầu thân với nàng sớm hơn?

Nhưng thôi, thôi! Tất cả đã là quá khứ, mọi sự đã rồi!

Lại bộ thị lang sở dĩ đến cầu thân, trong lòng nàng làm sao mà không biết lí do?

Cả kinh thành chẳng cô nương nào dám gả, nếu đã đến nhà nàng cầu thân thì chắc hẳn đã nắm chắc mười mươi.

Lúc trước, cha nàng trên triều làm phật lòng thánh giá, nếu không có vị quốc cữu là Lại bộ thị lang đại nhân đứng ra cầu tình thì cả nhà nàng làm sao thoát được tội?

Ý trời! Tất cả đều là ý trời!

Ông trời lại cố tình trước ngày nàng xuất giá cho nàng biết tâm tình của hắn! Nhưng biết rồi thì sao? Có làm được gì không?

Muộn, đã quá muộn rồi! Tất cả đã chẳng thể thay đổi được nữa!
Cửu

Như Yên tiểu thư của Tô phủ, ngay trong đêm tân hôn, tân lang phát bệnh chết bất đắc kỳ tử!

Tô Như Yên một lần nữa trở thành đề tài bàn tán của cả kinh thành! Tân hôn lại trở thành tân quả phụ, số mệnh thật sát phu!

Lại bộ thị lang bẩm tấu lên Hoàng thượng, tân tức (con dâu mới) tự nguyện từ nay về sau thủ tiết để hai mươi năm sau được ngự ban bảng thờ trinh tiết, lấy đó làm an ủi vong hồn phu quân nơi suối vàng.

Tự nguyện? Cái gì gọi là tự nguyện ở đây? Đang tuổi xuân thì mơn mởn phơi phới, có ai lại tự nguyện muốn sống cả đời kham khổ bi ai?

Nhưng nàng lại nghĩ đến phụ thân. Vì phụ thân, dù phải chịu nhiều đau thương hơn đi chăng nữa, nàng cũng nguyện mỉm cười mà nhận lấy.

Lại có lần hắn lo lót cho nha hoàn, truyền tin muốn đưa nàng bỏ trốn. Khi ấy, nàng đã dùng toàn bộ sức lực để tát vào miệng nha hoàn. Nàng chưa từng trách phạt ả ta lần nào. Ngay cả lúc trước khi thành thân, ả cùng hắn thông đồng dụ nàng ra khỏi nhà, nàng cũng chưa hề trách!

Nhưng lần này, một cái tát kia, dùng toàn bộ sức bình sinh để tát, tát vào mặt nha hoàn, nàng biết, đó cũng chính là nàng dội một gáo nước lạnh dập tắt tất cả những hy vọng mong manh trong lòng cả hắn và nàng.

Càng đau, càng nhớ, càng phải nhắc nhở chính mình! Nàng không thể! Không thể! Tuyệt đối không thể! Không thể có một chút vướng mắc nào với hắn nữa!

Nàng, Tô Như Yên, từ nay về sau chính là một quả phụ của nhà Lại bộ Thị lang, không còn bất kì quan hệ vào với hắn, một chút cũng không!

Mười

Kinh thành, Tô Như Yên, một đời thủ tiết.

Kinh thành, Trầm Ngọc – đứng đầu trong tứ đại công tử, cả đời không thành thân.

Mười một

Nếu ngươi là một người tao nhã đạo mạo, lại có một vị cô nương si tình với ngươi, thì xin, đừng phụ tấm lòng của nàng! Chí ít, cũng xin đừng đùa giỡn với nàng.

Bởi vì có lẽ, đến một ngày nàng mệt mỏi, xoay người buông tay thì ngươi mới phát hiện thực ra trong lòng đã yêu thương nàng tự bao giờ...

Vận mệnh cứ vô tình xoay vần, nếu đã bỏ lỡ thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa...

Vậy nên, xin hãy quý trọng người trước mắt, đừng phụ tấm chân tình của nàng.

Trầm Ngọc kính khuyên.

Có người từng giễu cợt sự si tình của một người. Kết quả, hắn một đời làm kẻ si tình, còn khiến nàng cả đời khổ đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro