[Nhân Mã X Bảo Bình] Phía Sau Một Cô Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục Cảnh Sát Đại Lục.

" cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên phía sau cánh cửa kính bị rèm che phủ. Không đợi phản ứng bên trong, cô thư kí nhanh nhẹn mở cửa bước vào phòng báo cáo.

- Thưa sếp, cuộc họp khẩn cấp bắt đầu trong 10 phút nữa!_ giọng phụ nữ vang lên to rõ ràng, dứt khoát truyền đến tai của viên sĩ quan ngồi trên ghế đệm xoay lưng lại phía cô. Viên sĩ quan đưa tay lên kéo cặp kiếng xuống day day hai bên thái dương.

- Tôi biết rồi!_ viên sĩ quan xoay ghế đệm lại, tay cầm xấp tài liệu lẫn thẻ nhân viên của vị sĩ quan " Hách Nhân Mã - Đội trưởng tổ phòng chống ma tuý". Trước khi đi, Hách Nhân Mã còn ngoái nhìn về phía cửa sổ. "Vẫn chưa đến..." Lẩm bẩm một mình câu gì đó, Hách Nhân Mã xoay người rời đi.

*

Cả không gian phòng họp trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, đến hít vào một hơi sâu cũng không ai đủ tự tin. Tiếng tích tắt từ chiếc đồng hồ treo tường phát lên đều đặn ngày một to dần trong không khí im lặng chết người này. Cả phòng họp, các viên sĩ quan đều ngồi xuống đầy đủ chỉ trừ một vị - chính là Đội Trưởng Tổ Trọng Án.

- Đã hơn 30' rồi...._ bắt đầu có những tiếng xì xầm bàn tán râm lên. Vị Đại đội trưởng ngồi ở vị trí chủ toạ cũng bắt đầu lo lắng. Vị Đội trưởng Tổ trọng án kia không phải là một người tai to mặt lớn gì, nhưng mà là người tài nhất trong số những người tài năng, thiên tài của ngành trinh sát này. Cũng là một vị cấp dưới ông rất coi trọng. Ông biết, nếu không phải lý do chính đáng vị này chắc chắn sẽ không tới trễ. Nhưng mà để biết bao sĩ quan đợi như vậy sợ rằng sẽ có người cho là ông không công tư phân minh, càng sợ có người dè biểu vị kia. Bởi nhân phẩm của người này cũng không được tốt mấy, không được lòng các vị đồng nghiệp trong cục.

- Không đợi nữa, chúng ta...

- Đại đội trưởng!_ một giọng nói hốt hoảng của một vị cảnh sát từ bên ngoài xông vào cắt đứt lời của Đại đội trưởng. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, rõ ràng nét khẩn trương.

- Tôi nghĩ mọi người cần xem cái này!_ nói rồi vị cảnh sát đó lập tức chộp lấy chiếc điều khiển bật TV lên. Trên TV là một tin thời sự khẩn hoãn việc trình chiếu của tất cả các chương trình khác lại. Trên màn hình hiện ra một đoạn ghi hình của CCTV tại một quán bar. Một cô gái mặc bộ đồ da đen, tóc đen xoã dài đang đánh nhau với một đám đàn ông. Cô như một kẻ náo loạn phá hết cả quán bar kia, đang đánh nhau, thì có một kẻ rút súng ra, cô gái nọ nhanh chóng bẻ tay tên đang đánh với mình xoay người ông ta lại làm lá chắn. Phát súng bắn vào tên đàn ông kia. Không dừng lại, kẻ nổ súng có vẻ hoảng loạn nên không ngừng bắn. Cô gái đó dùng tên đàn ông như lá chắn chạy về phía kẻ nổ súng, đẩy tên đàn ông to lớn đè kẻ nổ súng. Sau đó lập tức tước súng, bẻ cổ tên đó. Lúc này, cả phòng họp bỗng nhiên cả kinh đứng dậy hết lên có người vô thức còn hét lên "cẩn thận". Từ phía sau cô gái đó, một gã to lớn cầm dao lao tới phía cô. Phản ứng nhanh nhạy, cô nắm chặt vai hai người kia làm điểm tựa dựng ngược người lên, gã to lớn kia lao tới cô vừa lúc ngồi lên cổ gã ta. Tiếng súng nổ lên. Cô gái kia vội vã né súng mà quên phòng ngự liền bị gã đàn ông thúc ngã xuống sàn. Bụng cô đập vào cạnh bàn, rồi từ từ trườn xuống, gã kia tranh thủ phi dao sang chỗ người cô gái rồi bỏ chạy. Kỳ tích, cô gái đó bắt được lưỡi dao đang bay tới. Từ màn hình CCTV mờ mờ nhưng vẫn nhìn thấy bàn tay nhuốm máu của cô. TV chuyển cảnh sang một cô phóng viên đang ngồi trên trực thăng.

"Vừa rồi là những hình ảnh ẩu đả của một viên cảnh sát và một nhóm tội phạm hình sự. Được biết là nhóm tội phạm chuyên buôn người khét tiếng dạo thời gian gần đây. Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường rượt đuổi của nữ cảnh sát vừa rồi và nhóm tội phạm!" Nói rồi, máy quay chĩa xuống cảnh tượng một chiếc Mercedes đen đang chạy theo chiếc xe tải phía trước với vận tốc chóng mặt mà trực thăng vật vã mới theo đuôi được. Chiếc Mercedes nhiều lần định vượt lên nhưng chiếc xe tải đằng trước cứ lách qua lách lại cản đường.

- Đội trưởng Hách!_ một viên đội trưởng gọi với theo khi thấy Hách Nhân Mã vội vội vàng vàng phóng ra khỏi cửa.

- Lập tức sử dụng tất cả nhân lực của các tổ về hiện trường!

- Rõ! Thưa sếp!_ Hách Nhân Mã phát lệnh rồi nhanh chóng lao xuống tầng hầm "Đồ ngốc, em nhất định không được xảy ra chuyện!"

- Chết tiệt!_ đánh vô lăng một cái tức giận, Niệm Uy Bảo Bình thò đầu ra bên ngoài cửa sổ hét to.

- Nè, lũ chết tiệt. Chạy xe kiểu đ*o gì đấy hả!_ sau đó bóp kèn in ỏi chiếc xe tải đằng trước. Cô vừa nhấn chân ga, một tên hói đầu đã đưa người ra giơ súng về phía cô mà bắn lấy bắn để. Niệm Uy Bảo Bình vội đảo tay lái sang một bên.

- Đ* má, Tao vừa mới mua đấy! Cẩn thận vào. _ Niệm Uy Bảo Bình trợn tròn mắt nhì vết xước trên con Mercedes đen cô mới tậu mà đau đứt ruột. Một lần nữa đảo tay lái, Mercedes đi ngang ngang với chiếc xe tải, Niệm Uy Bảo Bình rút chiếc lục R550 ra, một tay cầm vô lăng, tay còn lại bắn liên tục vào chiếc xe tải. Khoé mắt trái của cô bị rách đến tươm máu, nên khó khăn quan sát, không thể nhắm chuẩn xác được. Cả hai xe bắn qua bắn lại. Niệm Uy Bảo Bình dùng hai đùi của mình cố định vô lăng. Hai tay cầm khẩu AK47 bắn về phía buồng lái. Tên tài xế, và hai tên cầm súng trúng đạn, chiếc xe tải mất kiểm soát dần bẻ lái sang phía cô.

- Shit!_ Niệm Uy Bảo Bình nhăn mặt bực tức. Ném khẩu AK47 ra ghế sau, dùng sức đạp chân ga lách tay lái chạy về phía trước. Chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào vách chân núi. Chiếc Mercedes đen phía trước không xa lắm, nếu chiếc xe tải nổ. Cả cô cũng liên luỵ.

- Chết tiệt!_ Hách Nhân Mã nhìn thấy dàn cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe tải đâm vào vách chân núi, phía trước là một con Mercedes đen đậu choáng giữa đường cao tốc. Lập tức hiện trường bị lực lượng cảnh sát bao quanh lại, trực thăng quân đội cũng tiến tới. Hách Nhân Mã không kịp đóng cửa xe khẩn trương chạy về phía chiếc Mercedes đen kia. Anh tiến lại gần cũng không hề thấy động tĩnh gì cả, vội vàng mở cửa ra.

Niệm Uy Bảo Bình ngửa đầu trên ghế lái, lồng ngực phập phồng hô hấp khó khăn. Phần áo ngay eo rách một đường nhướm máu, tay chân vết thương lớn nhỏ bầm tím khác nhau, gương mặt diễm lệ bê bết mồ hôi lẫn máu, vài sợi tóc bám dính trên gò má, khoé mắt rách tươm máu. Hách Nhân Mã nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi xót xa, lồng ngực như có ai đó bóp nghẹn lại. Cô bị thương anh còn đau đớn hơn cô nhiều, chỉ là tại sao những vết thương đó không xảy ra trên người anh. Niệm Uy Bảo Bình lờ đờ mở mắt. Nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, khoé môi rách tanh mùi máu vẫn gượng sức nở nụ cười.

- Mã.. Nhân Mã...mau gọi xe cứu thương đi..._ Niệm Uy Bảo Bình không thể hô hấp, nuốt thêm một ngụm nước bọt nữa, mới có thể gượng sức nói tiếp_ ....em...em không đi nổi nữa.

Khoé mắt Hách Nhân Mã rơi xuống một giọt pha lê. Cả tim gan anh đều bị từng lời của cô xe toát ra từng mảnh, từng mảnh nhỏ. Sống mũi cay xè, tay Hách Nhân Mã đập một cái hết sức lên cạnh xe như để cơn đau bên ngoài kia át đi nỗi đau quằn quại trong lòng anh. Không những đau, mà còn rất xót xa. Nhìn cô thê thảm như vậy, anh còn trở thành cảnh sát làm gì, ngay cả người mình yêu nhất cả cuộc đời cũng không thể bảo vệ, khiến cô hằng ngày đối diện với thần chết như thế. Hách Nhân Mã nhắm mắt ngửa mặt lên trời để tránh phải nhìn cảnh tượng đau lòng trước mặt, để ngăn cho giọt lệ nóng hổi không được trào ra. Anh nhìn Niệm Uy Bảo Bình vô sinh vô lực ngồi trong xe đến hơi thở cũng nặng nề đau đớn, khoé mắt cô cũng trở nên ướt sũng. Hách Nhân Mã khom người xuống, khi đứng thẳng dậy, Niệm Uy Bảo Bình đã nằm gọn trên tay anh.

- Lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện!_ Hách Nhân Mã bỗng dưng tức giận thét lớn. Người ở hiện trường cũng run lên sợ hãi. Thường ngày Hách Nhân Mã có dễ dàng nổi giận như vậy đâu chứ.

- Niệm Uy Bảo Bình, em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.

" Khúc Thiên Yết? Là anh phải không, là anh, Thiên Yết, đúng không"

" Khi đó, anh cũng đau đớn như vậy sao? À không, đau hơn chứ nhỉ!"

" Khúc Thiên Yết, anh trở về với em đúng không? Đừng bỏ rơi em"

" Thiên Yết, đợi em! ĐỢI EM!"

- Thiên Yết!_ đôi mắt trong như lưu ly bật tung tiếp xúc với ánh đèn bệnh viên dần trở nên tỉnh táo. Là mơ sao? Phải! Là mơ thôi, làm sao có thể!

- Bảo Bình! Em không sao chứ. _ Hách Nhân Mã cũng giật mình thức giấc, nhìn thấy Niệm Uy Bảo Bình đôi mắt long lanh sánh nước, miệng mấp máy lầm bầm gì đó. Không sao, cô tỉnh là tốt rồi.

- Chết rồi...

- Hả?

- Thiên Yết... Chết rồi.. Khúc Thiên Yết ... Đã chết rồi!_ Niệm Uy Bảo Bình lẩm bẩm trong miệng như không tin, như đang cố thuyết phục mình hãy chấp nhận sự thật đau khổ mà 2 năm qua cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Khúc Thiên Yết, người đàn ông mà Niệm Uy Bảo Bình yêu thương nhất... Không còn tồn tại nữa. Niệm Uy Bảo Bình ôm mặt hét ầm lên oà khóc.

Tim cô, tim cô tại sao đau đến thế, nó dằn vặt cô từng ngày qua ngày. Tại sao, tại sao bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên người cô cũng không thể át đi nổi đau đớn đến tột cùng này. Cô rốt cuộc phải làm gì mới ngừng ác mộng này lại. Làm ơn, xin hay làm ơn cho là 2 năm qua với cô chỉ là ác mộng. Một cơn ác mộng tồi tệ nhất thanh xuân cũng là cuộc đời của cô. Cho cô khi thức dậy, thấy được nụ cười thiếu muối đó của Khúc Thiên Yết! Làm ơn!

- Bảo Bình..._ Hách Nhân Mã nhìn cô đau khổ trong lòng càng xót xa hơn, giọt lệ nóng hổi đổ trên gò má nam tính. Trong ngực anh như có một con rắn. Nó trườn bò khắp nơi khiến anh khó chịu, bứt rứt khôn ngui, nó cắn phá lật tung đảo lộn mọi thứ lên khiến anh không thể tự chủ, cơn đau dồn dập đến không thể thở. Anh như vậy, còn Niệm Uy Bảo Bình. Hai năm qua cô có thể sống với nổi đau về tâm hồn lẫn thể xác như thế sao.

Hách Nhân Mã choàng người ôm lấy Niệm Uy Bảo Bình, kéo đầu cô tựa vào lòng ngực của mình. Bàn tay vuốt nhẹ mớ tóc rối bù của Niệm Uy Bảo Bình, mặc cô khóc rống đến sống dở chết dở trong lòng mình. Khóc đi, thà là có thể khóc ra, chứ giấu lại trong lòng, còn đau hơn nhiều. Hách Nhân Mã biết rõ điều đó, cho nên anh phải kiềm nén chôn sâu trong đáy lòng sâu thẳm nhất để có thể làm chỗ dựa vững chắc nhất cho Niệm Uy Bảo Bình.

Gió lạnh mang thêm sương đêm táp vào khuôn mặt trắng trẻo thổi khô dòng nước nối dài từ khoé mắt lưu ly đến hàm. Trong bóng tối mắt Niệm Uy Bảo Bình trở nên mơ mơ hồ hồ.

Khúc Thiên Yết.

Người yêu của cô, à không phải là người yêu cũ chứ nhỉ. Bởi vì anh đã chết cách đây hai năm rồi.

Hai năm.

Cô sống trong đau đớn, xót xa hai năm. Cô một mình cô đơn suốt hai năm.

Hai năm đó cô từ một cảnh sát quèn trở thành đội trưởng tổ trọng án có vai vế quan trọng trong cục thay anh. Hai năm đó cô từ một cô gái chỉ dám uống nước lọc, ăn bánh quế hoa thành một cô nàng bợm rượu luôn trong tình trạng say xỉn, một người luôn thử các loại hàng hàng trắng trong nhiệm vụ. Từ một cô gái chỉ cười đùa với những người thân quen thành một cô nàng luôn cười đùa, cợt nhã cho dù trong họp hành hay nhiệm vụ cũng không tí nghiệm túc.

Hai năm không có Khúc Thiên Yết, Niệm Uy Bảo Bình đã suy đồi như thế đó, đã tàn tạ như thế đó, đã... Không còn như trước nữa. Mất đi Thiên Yết, Niệm Uy Bảo Bình cũng như chết đi sống lại, đổi tính thay nết trở thành một con người hoàn toàn khác. Cho nên, anh thấy không, Thiên Yết? Anh đối với em quan trọng nhường nào nhưng mà anh lại... Niệm Uy Bảo Bình cắn môi chặt đến bật máu, nhưng nổi đau thể xác đó có hề gì với vết thương lòng của cô.

Niệm Uy Bảo Bình, Khúc Thiên Yết và anh - Hách Nhân Mã. Ba người học cùng với nhau trường cảnh sát, lúc trước anh vì nghe cô muốn vào tổ phòng chống ma tuý mà bỏ hết những cuộc vui chơi sa đoạ, học hành nghiêm chỉnh chỉ để có thể ở bên cạnh cô, chăm sóc, lo lắng cho cô, bảo vệ cô và đặc biệt là có thể yêu thương Niệm Uy Bảo Bình, nhưng Niệm Uy Bảo Bình lại cùng Khúc Thiên Yết xây dựng tình yêu của mình tại Tổ Trọng Án.

Hách Nhân Mã quy niệm trong đầu rằng sẽ buông tha Niệm Uy Bảo Bình có thể vui vui vẻ vẻ chúc phúc cho hai người Bảo Bình Thiên Yết. Nhưng một hôm hai năm trước, Thiên Yết còn là đội trưởng tổ trọng án, Bảo Bình chỉ là một cô cảnh sát chạy việc vặt trong cục. Thiên Yết cùng tổ đội mình tham gia một vụ phá đường dây khủng bố, nhưng không may vì cứu Niệm Uy Bảo Bình, Khúc Thiên Yết đã không một chút cân nhắc suy nghĩ mà thế mạng cho Bảo Bình. Khúc Thiên Yết có thể vui vẻ vì cứu được người hắn yêu. Nhưng hắn nào hay để lại Niệm Uy Bảo Bình cô độc trên trần đời càng nhẫn tâm hơn cái chết. Khiến cô sống không bằng chết, trở nên sa đoạ, thay đổi tính tình khác xa một Niệm Uy Bảo Bình trước kia, cứ ngỡ sẽ dứt ra ai dè lại càng sâu đậm. Hách Nhân Mã đến bây giờ chính là không thể dứt ra khỏi Niệm Uy Bảo Bình nữa.

- Nhớ Thiên Yết à?

- Haizz, anh ấy thì sướng rồi. Còn chúng ta mỗi ngày vẫn phải nai lưng ra kiếm sống. _ Niệm Uy Bảo Bình rít một hơi thuốc lá, ngửa cổ thổi làm khói hư hư ảo ảo lên không trung. Che đi biểu cảm suy sụp của mình. Thói quen hút thuốc này, cũng là từ khi anh mất mà có, Thiên Yết ạ.

- Trước mặt anh, em không cần phải vậy. _ Hách Nhân Mã chống tay xuống lan can, hầu như Niêm Uy Bảo Bình không giật mình cô chỉ "A" một tiếng nhẹ rồi cười khùng khục như mất trí.

- Không ngờ, em càng ngày càng đóng kịch tệ vậy... Em già rồi. _ Niệm Uy Bảo Bình nói một câu chuyện vui nhưng không thể cười nổi, tay kẹp điếu thuốc quệt lau đi nước mắt.

- Em đừng có lúc nào cũng nhìn về phía xa xăm đó...

- Nhưng nơi đó có Thiên Yết!

- Thiên Yết chết rồi!_ Hách Nhân Mã nổi giận nắm chặt lấy vai Niệm Uy Bảo Bình hét to. Không như dự đoán của anh, Niệm Uy Bảo Bình sẽ sụt sùi khóc.

- Vậy thì em biết phải nhìn đi đâu đây?_ mà là Niệm Uy Bảo Bình hét vào mặt Hách Nhân Mã, cô trước giờ luôn bên cạnh Thiên Yết, nhìn theo anh ấy. Chức vụ hiện giờ cô có được cũng là nhìn theo bước chân anh ấy. Không có Khúc Thiên Yết, Niệm Uy Bảo Bình trở nên lạc lối. Như một đứa trẻ, cô đứng ở ngã rẽ nhưng không biết phải đi đâu. Nên cô cứ lởn quởn ở đó đợi Khúc Thiên Yết, nhưng là làm sao cô có thể đợi được.

- Vậy em hãy nhìn về phía sau đi!

- Phía sau...?_ từng mảng ký ức như mớ hỗn độn ùa về đập vào đầu Niệm Uy Bảo Bình giúp cô tỉnh táo.

Phía sau, trước giờ cô chưa từng nhìn phía sau. Vì cô quá bận nhìn về phía Thiên Yết và chạy theo anh. Nên cô chưa từng nhìn về phía sau mình. Phía sau cô, phía sau Niệm Uy Bảo Bình... Là Hách Nhân Mã, luôn luôn là Hách Nhân Mã.

Từ trường đại học, đến lễ tốt nghiệp, đến khi đi làm, lúc bên cạnh Thiên Yết, lúc mất đi Thiên Yết, lúc trở nên lạc lối, lúc thay đổi hoàn toàn. Sau lưng Niệm Uy Bảo Bình vẫn chung thuỷ có một hình bóng nhìn về phía cô.

- Nhân Mã ...

- Dù trước kia hay bây giờ, dù đúng hay sai, phạm pháp hay không... Anh vẫn luôn theo em. Theo em đến khi anh không...

- Đừng, em không muốn phải rơi vào địa ngục một lần nào nữa. Có thể hứa với em, không được chết trước em, được chứ?_ Niệm Uy Bảo Bình bịt miệng Nhân Mã lại. Đôi mắt vô hồn nay loé lên chút ấm áp, đôi môi luôn cười đểu giả nở nụ cười thật ấm áp biết bao. Bên trong Nhân Mã trào ra một thứ cảm giác quá đỗi ngọt ngào và sung sướng, cảm giác lâng lâng bay bổng... Cái này chính là hạnh phúc sao.

- Niệm Uy Bảo Bình! Chúng ta cưới nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro