Ngược ( Truyện ngắn ) (F1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp . . . Bốp . . . Bốp "
" Aaa . . . Hức hức . . . B. . . Buông ra . . . Tôi . . . Aaa . . . Không ký
   Trong căn phòng xa hoa dày đặc mùi của dục vọng . Trên chiếc giường  trắng to lớn có một nam một nữ đang triền miên ân ái . Ngươi đàn ông khuôn mặt ma quái , lạnh nhạt và khinh thường cô gái ở dưới thân . Làn da màu đồng cứng cáp  của người đàn ông nổi bật lên trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng . Bàn tay không an phận của người đàn ông vỗ mạnh mẽ lên mông cô gái .  Cô gái bên dười không ngừng la hét . Khuôn mặt hài hòa xinh đẹp hiện ra . Thân thể trần trụi lộ ra làn da mềm mại như tuyết . Thân hình mảnh khảnh của cô gái không ngừng chống chọi lại từng đột tấn công mạnh mẽ của người đàn ông . Có vẻ rất đau nên mắt cô gái liên tục chảy xuống từng dòng nước .
   " Nếu cô không ký tên vào đây ba cô , mẹ cô và cả em gái cô đừng hòng thoát án tù lần này . Cả tên bạn trai kia tôi sẽ không để yên ! Mau ký vào " Hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào người cô . Từng cái một ra rồi lại vào mạnh mẽ  bên trong cô . Hắn buông lời đe dọa . Hắn đang ép cô bán thân cho hắn với thời hạn là vĩnh viễn .
   " Tôi . . . Aaa . . . Dừng . . .  Dừng lại . . . Tôi . . . Tôi . . . Ưm . . . Aa . . . Tôi ký tôi ký " Hắn liên tục thúc mạnh vào người cô như đang cố không cho cô một con đường lui . Khi cô nói hắn đã bắt đầu nhấp ra vào nhẹ nhàng hơn . Cô nuốt nước mắt nhìn tờ giấy trước mắt , cả cơ thể run lên , bàn tay run run cầm lấy cây bút cay đắng nhằm mắt mà đặt  bút ký một dòng chữ lên tờ hợp đồng đã được soạn sẵn " Hạ Ân Ân " . Vừa ký xong hắn cầm tờ giấy lên mỉm cười khinh thường một cái rồi điên cuồng mà muốn cô , không kịp cho cô trở tay hắn mang cô tới chiếc gương trong phòng mà nói " Cô hãy nhìn thật kỹ vẻ mặt thỏa mãn của cô khi được đàn ông ân ái " Hắn là đang muốn sỉ nhục cô , phá vỡ tôn nghiêm của cô và cả danh dự của người con gái . Cô muốn nhắm mắt và cho đây không phải là sự thật nhưng chỉ nghe thấy bên tay là tiếng quát của hắn cùng với bàn tay thô bạo nắm lấy đầu cô áp vào gương bàn tay còn lại ôm trọn vòng eo của cô không ngừng mạnh bạo mà ra vào . Mỗi cái đều mạnh mẽ đi đến điểm tận của cô . Chiếc miệng nhỏ của cô không nhịn được rên lên mấy tiếng . Cả đêm hắn cùng cô điều chỉnh mấy tư thế và cô đã ra không biết bao nhiêu lần  . Chỉ nhớ đến khi xong hằn chỉ quăng cô xuống đất còn chính mình thì nằm trên giường .
Cô là Hạ Ân Ân , cô 27 tuổi và mới ra tù . Gia đình cô , gồm có ba cô là Hạ Văn Triết , mẹ kế cô là Diệp Tố An và em gái là Hạ Miên Miên . Mẹ ruột cô là Mộc Thanh Dao là người phụ nữ xinh đẹp và hiền thục . Bà mất lúc đó cô chỉ mới 8 tuổi và ngay sau đó ba cô đã đưa người phụ nữ vào là mẹ kế cô cùng với đứa em kém cô một tuổi . Bạn trai cô là Nhạc Đình Kiêu . Anh ta là thanh mai trúc mã của cô . Cô và anh ta bắt đầu hẹn hò từ lớp 10 cho đến bây giờ . Lý do cô ở tù ? Cô chỉ là đi thay em gái thôi !
   
    Năm em cô 17 tuổi vì ba mẹ đặt biệt cưng chiều em gái nên đã có hẳn chiếc xế hộp riêng còn có tài xế riêng . Vào đêm đó em cô vì uống rượu cùng bạn bè . Tài xế đáng ra là đưa cô ta về nhưng cô ta nhất quyết không chịu và đòi sẽ lái xe ngay sau đó tài xế bị tống ra ngoài .
" Ư ư tôi chưa say . . . tôi chưa say . . . anh đi ra đi hôm nay tôi lái xe "  Cô ta khuông mặt đỏ bừng bừng tay chân múa máy lung tung . Tài xế riêng cũng hết sức khuyên ngăn .
" Tiểu thư không được không được cô đang say lỡ có gì tôi biết phải ăn nói làm sao với ông bà chủ ! Cô nghe tôi ngồi yên "
Cô ta nhất quyết không chịu liền đầy ông ta ra nhào tới chiếc ghế tài xế nổ máy chạy đi
Cô ta vì quá hào hức lái với tốc độ cao trên con đường . Cho đến khi
" . . . Rầm . . . " Cùng một vài âm thanh khác . Cô ta mới bừng tỉnh thắng gấp . Nhẹ nhàng mở cửa xe  đi vòng lại . Cô ta vừa nhìn thấy đã hoảng loạn khuôn mặt tái mét chạy lại lấy chiếc khăn tay lau đi vết vân tay trên vô lăng và cần gạt sau đó vội vàng chạy về nhà . Cô ta hốt hoảng chạy về kể với ba mẹ nghe . Cả ba người cùng nghĩ cách sau đó  Hạ Văn Triệt lên gác mái tìm cô . Vẻ như áy náy mà mở miệng " Con à !! Ba biết ba nói cái này là thiệt thòi cho con nhưng mà em của con thì . . . lỡ đâm xe chết người . Nó mới 17 tuổi , nó còn tương lai , nó còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này con có thể đi đầu thú thay nó không ? . . . Nó . . . nó có thể giảm án và . . . và ba sẽ mời luật sư giỏi cho con để con ra sớm nhất có thể !! Được không con ? " Ông ta nắm lấy tay cô khẩn xin . Cô như không thể tin vào tai mình . Ông ấy bảo cái gì mà 17 tuổi còn nhỏ gì mà còn tương lai của Miên Miên vậy còn cô tương lai của cô thì sao ? Không nhìn được hỏi một câu " Ba ! Con mới 18 tuổi còn tương lai phía trước vậy ba để tương lai con ở đâu ? " Nước mắt không biết từ đâu rơi xuống . Từ khi mẹ con Miên Miên vào nhà , cô đã thê thảm lắm rồi . Mọi công việc ở nhà đều phải làm hết . Người làm đều bị mẹ con Miên Miên đuổi đi hết . Phòng của cô trước kia là phóng to nhất , Miên Miên vừa bảo là muốn căn phòng của cô , cô cố giữ lấy nhưng bắt buộc phải nhường . Miên Miên còn cười khinh thường cô . Cả căn nhà có rất nhiều phòng tuy nhiên không cho cô đến ở vì . . . tất cả đều dùng cho khách và là phòng chứa đồ ép buộc cô phải ở gác mái . Các buổi phỏng vấn gia đình thường chỉ có mẹ con Miên Miên và ba cô còn cô bị ép phải ở trên gác mái . Mẹ con Miên Miên còn bịa đặt rằng cô ra nước ngoài bình thường thì vô cùng yêu thương cô . Miên Miên vẫn hay trả lời là rất yêu cô . Bạn trai của cô gần như bị Miên Miên quyến rũ. Cả bạn bè thân thiết cũng vậy . Bình thường cô chẳng có cái gì còn Miên Miên có tất cả . Cô đấu tranh thế nào đều bị mọi người quát mắng bảo vệ em gái cô .
" Ân Ân con giúp em cũng như giúp ba con đi !" Ông ta vẫn kiên trì cầu xin . Cô nuốt nước mắt trả lời " Không được ba à ! Chúng ta phải thành thực . Chuyện ai gây ra thì người đó tự chịu " Ngay lập tức bị Diệp Tố An từ bên ngoài cửa quát " Bình thường tụi tao cho mày ăn ngon mặt đẹp cuộc sống sung túc, đầy đủ vật chất bây giờ em gái mày có chuyện mày ngoảnh mặt làm ngơ ! Mày không khác gì cầm thú ! " Ngay lập tức cô không nhịn mà trả lời " Tưởng tôi muốn ở đây chắc ? " Vừa nói xong, Diệp Tố An  liền cười khinh bỉ một cái rồi trả lời " Mày muốn rời khỏi đây ? Tưởng dễ sao . Mày phải trả lại tao công tao nuôi mày . Tuy nhiên mày nhận tội thay em mày không đủ đâu " . Cô một lần nữa lại nuốt nước mắt nói " Được tôi nhận tội thay con của bà . Sau này không gặp lại " Cô lập tức đứng dậy hướng thẳng ra cửa phòng đi thẳng xuống nhà . Mẹ con Miên Miên , ông ta cùng tài xế riêng lấy xe đua cô đến đồn công an gần nhất , trên đường đi không ngừng dặn dò tài xế . Kết quả vẫn là cô đi tù từ năm 18 tuổi . Cô hận ông ta . Ngày cô bị kết án ông ta không hề đưa luật sư đến vì . . . câu nói của Diệp Tố An  " Luật sư làm gì tốn tiền . Nó đủ tuổi lái xe lần này cũng không phải là cố ý lại còn đi đầu thú tội này được giảm . Cùng lắm bồi thường thôi ông lo làm gì . Tài sản của mẹ nó cũng đủ rồi " 
Cô bị kết án chín năm không nhiều nhưng không ít . Còn phải bán hết tất cả trang sức quý giá mà mẹ cô để lại để bồi thường . Sau khi ra tù ai cũng nhìn cô với ánh mắt né tránh . Cô vừa ra tù thì lại nghe tin nhà cô bị nghi ngờ là làm ăn vi phạm pháp luật . Sau đó một người đàn ông tầm 30 tuổi , đích thị là hắn . Hắn đến bàn kế hoạch để mua cô và mọi chuyện sẽ êm đẹp hết ngay sau đó cả nhà cô liền đồng ý . Cô được giao cho hắn , hắn nhốt cô vào một căn phòng . Cô liền bỏ trốn . Hắn ép cô kí hợp đồng bán thân cô liền không ký và bỏ trốn mỗi lần đều là hắn bắt về . Hắn nhốt cô vào một chiếc chuồng lớn dùng dây xích khóa cả tay lẫn chân cô lại . Ban này hằn xem cô là động vật , ban đêm hắn xem cô là công cụ làm ấm giường . Cô tìm về nơi cô gọi là nhà ngay lập tức liền bị quát " Mày phải trả đủ nợ cho tao rồi đi đâu thì đi . Tao bán mày cho một giám đốc tập đoàn lớn mày nên thấy vui mới phải . Mày làm sao cho công ty ba mày công ty chất lượng toàn nước thì hết nợ " Sau đó bị mẹ con Miên Miên giao cô cho hắn . Hắn thật sự là một con ác quỷ với vẻ ngoài của một người đàn ông thành đạt  và thu hút .  Không ít lần cô muốn tự sát nhưng đều bị hắn ngăn cản . Mỗi đêm đều bị hằn điên cuồng  chà đạp  . Hắn ân ái cô trước mặt thuộc hạ của hắn . Hắn sẵn sàng để cho thuộc hạ , đối tác của hắn lần lượt thưởng thức cô sau đó lại nói rằng " Nhìn cô xem . . . thật dơ bẩn . . . Hahaha " Cô không biết cô đắc tội gì mà lại phải chịu cảnh này . Cô luôn thấy hắn khinh thường cô . Sau khi cô ký hợp đồng hắn liền thả cô ra  để cô tự do đi trong nhà . Cô vô tình thấy một tấm hình đó là ảnh của vợ sắp cưới và hắn đang ôm nhau . Liền nhớ lại một chút mới biết rằng em gái cô đã đụng phải người phụ nữ đó và bắt cô chịu tội thay . Một hôm cô muốn xin hắn chút tiền để chuộc lại các loại trang sức mà mẹ cô để lại . Hắn gật đầu tuy nhiên đổi lại là một đêm ân ái . Hằng ngày cô vẫn dọn dẹp nhà và tự nấu cơm ăn . Trong một lần hắn bất chợt về thấy cô đang ăn một bát cơm trộn xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng nâu nâu hắn nhịn không được cướp lấy bát cơm nếm thử một muỗng ngay sau đó liền để cô nấu cơm và đem cơm trưa cho hắn . Có hôm hắn về trễ cơm canh nguội lạnh cô lại xắn tay vào bếp làm nóng lại cho hắn . Hình ảnh khi về đến nhà lại có người phụ nữ bên trong căn bếp hì hục làm đồ ăn cho hắn thực sự làm hắn có chút ấm áp , có chút rúng động . Mùi vị của cô làm quả thật rất đặc biệt khiến hắn rất muốn ăn tiếp . Nhưng hôm vô tình từ công ty trở về thấy cô vẫn còn loay hoay trong bếp . Phút chốc vì một người phụ nữ mà làm cho căn nhà lạnh lẽo khi xưa hoàn toàn biến mất . Giờ phút ngắm cô vào bếp , ngắm cô ăn , ngắm cô xem TV cùng hắn , ngắm cô sấy tóc . . . hắn thực sự đã rung động , nhìn cô cắn răng cam chịu sự giày vò của hắn , nhìn cô khi trên giường mím môi nhịn nhục đều khiến hắn đau lòng không thôi nhưng phải vỗ đầu tỉnh táo lại , cô chính là người giết người hắn yêu , không thể động tâm với cô được , những lần như thế hắn đều ép mình phải tàn bạo xuống tay với cô .
Đối với cô , hắn có những lúc rất thật sự rất đáng yêu , có những lúc thật sự rất ấm áp , cô từng nhìn lén lúc hắn làm việc trong thư phòng , nhìn lén lúc hắn ăn cơm . . . cô thực sự rất rung động nhưng hắn là người hành hạ cô , người từng sỉ nhục cô , người cô hận và em cô là hung thủ giết người hắn yêu . Cô cố gắng kiềm chế lại cơn động tâm đó . Cô rất muốn nghe những lần hắn gọi cô một cách yêu thương hoặc chỉ là nằm trong vòng tay hắn , vậy là đủ . Hắn là người cho cô có một chút ấm áp , một chút hi vọng và cũng là người tự tay đạp chết hi vọng đó , hằng đêm đều giày vò cô đến chết đi sống lại .
Hôm nọ sau khi triền miên xong cô cùng hắn ngủ trên giường . Cô chỉ he hé mắt chờ khi hắn đã ngủ cô nhẹ nhàng bước chân xuống giường . Nơi mật tư giữa hai chân chạy lên một luồng tê dại , đau rát khiến cô không khỏi nhăn mặt . Cô nhẹ nhàng đi lại chết túi xách nhỏ lấy ra vỉ thuốc . Nó là thuốc tránh thai mà cô đã mua được . Mỗi lần ân ái xong cô đều lén hắn uống . Không biết hôm đó là vì cái gì mà hắn đột ngột tỉnh dậy . Chưa kịp để cô uống viên thuốc , hắn liền lao tới chộp lấy hộp thuốc trên tay . Đôi mắt trừng lên nhìn cô , cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Tại sao hắn không cho cô uống ? Cô là người giết người hắn yêu làm sao có thể mang thai con hắn ? Hắn nhìn cô một lúc sau đó nắm lấy cổ tay cô nghiến răng nói " Cô từ này không cần uống thứ thuốc này nữa ! Cô phải mang thai con của tôi . Sau đó tôi sẽ cho cô thấy kế hoạch tiếp theo của tôi . Đương nhiên sẽ là sống không bằng chết ! " Cô trợn mắt nhìn hắn . Sao có thể như vậy ? Hắn có phải là cầm thú không ? Rốt cuộc nhịn không được liền nói " Anh là đồ cầm thú . Rốt cuộc tôi phải như thế nào mới vừa lòng anh ? Rốt cuộc tôi phải làm sao để anh buông tha cho tôi ? " Cô vừa nói xong hắn càng siết chặt lấy tay cô ánh mắt đầy nguy hiểm mà nói " Buông tha ? Bắt cô sống không bằng chết vẫn chưa đủ " Vừa nói xong hắn liền bế cô lên ném mạnh cô lên giường rồi nhanh chong nhào đến như một con sói đói điên cuồng cường bạo cô .
  Khoảng hai tháng sau cô phát hiện mình bị chậm 2 tuần . Cảm giác lo sợ từ đâu ập đến . Mang thai ? Không được , không được , đây không phải là lúc . Đứa trẻ này chắc chắn sẽ không được yên ổn chào đời . Suy nghĩ của cô bây giờ là phải đi xác định rõ cô có đang mang thai hay không ? .
  Trưa hôm đó khi từ công ty đưa cơm cho hắn xong , cô liền đến nhà thuốc mua hai que tránh thai . Về đến nhà cô liền vào nhà vệ sinh để thử và kết quả như cô đoán , cô đã mang thai . Cảm giác khi biết mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ này khiến cô vừa vui vừa lo , liệu hắn có tha cho đứa nhỏ này để nó bình yên chào đời . Trong những giây phút đầu , ý nghĩ đi phá thai chợt nảy lên nhưng trong lòng lại vô cùng thương sót . Vừa đến tối khi cùng hắn ăn cơm , cô mới hiểu cảm giác khi mang thai thực sự không dễ chịu chút nào . Cả buổi tối cô ăn rất ít lại còn hay nôn khan . Hắn trong bữa ăn đương nhiên sắc mặt không tốt , rất rất không tốt .
  Một tháng sau cô tiếp tục giấu giếm hắn , chắc chắn cô phải bảo vệ đứa nhỏ này , vậy nên kế hoạch của cô là bỏ trốn , phải bỏ trốn . Cô lập kế hoạch tỉ mỉ sau đó lén lút thực hiện chúng . Hắn gần đây không còn quản lý cô chặt chẽ như trước nữa . Thật đúng lúc tối hắn không về nhà , cô liền nhân cơ hội trốn thoát . Thoát ra khỏi ngôi nhà trông như nhà tù ấy cô thở phào một cái , lại vừa lo lắng . Hắn mà biết được chắc chắn không tha nhưng vì đứa nhỏ nếu để hắn biết đứa nhỏ sẽ không còn đường sống . Cô chạy thật xa , cả đêm cô trốn ở trong một con hẻm nhỏ , cô mệt mỏi , mồ hôi rơi xuống , lại ngay lúc đấy lại mưa , liền thấy mái hiên nhỏ nhà bên , mượn tạm trú qua đêm nay .

Hắn sau khi làm ăn về chỉ mong được nhìn thấy cô , thật không ngờ mọi chuyện xảy ra thật làm hắn tức chết , ngay lập tức phái người đi tìm . Đích thân hắn ngồi vào xe chạy đi tìm cô . Ân Ân đang nằm thiếp đi bị ánh đèn chói lóa buột phải tỉnh dậy . Khuôn mặt đột nhiên hiện lên một hàng sợ hãi . Hắn đến rồi , sao hắn tìm ra được cô , hắn . . . Ân Ân há hốc ý nghĩ bỏ chạy hiện lên . Cô liền bỏ dậy tìm mọi cách chạy đi nhưng bị hắn nhanh chóng tóm lại , trừng mắt nhìn cô .
" Cô được lắm , dám bỏ trốn . Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học , để sau này có gan lớn cũng không dám làm "
Ngay sau đó tóm lấy hai tay cô , bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp cơ thể cô . Trong đầu lại nảy lên . Không được , không được , đứa nhỏ sẽ không chịu được trận này . Cô mạnh mẽ cự tuyệt , đúng là sức con gái không bằng người đàn ông khỏe mạnh . Hắn kéo chiếc quần nhỏ của Ân xuống , lại lôi cái biểu tượng nam tính cứng rắn của hắn ra thô bạo đâm sâu vào trong . Có trời mới biết hắn thực sự tức giận đến mức nào . Mỗi cú đẩy của hắn khiến cô muốn ngất đi ngay lập tức .
Làn mưa cứ liên tục táp vào đôi nam nữ đang dây dưa . Thi thoảng còn vang lên những âm thanh thê lương của người con gái . Không biết cô có thể còn giữ được tỉnh táo, cầm cự được bao lâu nữa . Cô chỉ biết đã qua rất lâu hắn vẫn chưa có ý định muốn dừng . Thân thể cơ đau đớn , nhất là ở hạ thân , đau rát khiến cả cơ thể cô tê liệt  .  Cô muốn đẩy con mãnh thú kia ra khỏi người cô , nó to lớn đến mức sau bao nhiêu trận vẫn không cách nào thích ứng được . Cô lại càng muốn bảo vệ một sinh linh trong bụng , cứ tiếp tục thế này chắc chắn nó sẽ không còn . Cố gắng cho đến khi trong đầu Ân dần tối đi , tối dần đến mức Ân chẳng còn nhận thức về mọi thứ xung quanh .
   Trong cơn tức giận , hắn điên cuồng muốn cô cho đến khi cả người cô không còn chút phản ứng . Hắn sửng sốt rút con mãnh thú vẫn còn chưa thỏa mãn ra , kéo Ân Ân dậy. Đôi mắt cô nhắm lại không còn chút nhận thức , hắn lại nhìn ra khuôn mặt đang tái đi của cô . Trong lòng gõ lên hồi tim đau nhói , vội vàng để cô vào xe đưa đến bệnh viện .

Đứng trước bệnh viện tư nhân của người bạn chí cốt của hắn , không kiên dè vừa bế cô vừa hét lớn :
" Trát Hạo đâu mau ra đây "
Quả thực mãi một hồi lâu , bóng dáng thư sinh của cậu ta đi ra . Đầu tóc còn rối xù lên có thể nhìn ra là đang rất buồn ngủ . 
" Bây giờ là nửa đêm cậu kêu la cái gì "
" Mau xem người này ! Nhanh lên " Hắn nhanh chóng tiến thẳng vào phòng bệnh đặt cô xuống chiếc giường trắng  . Cậu ta liền đi vào nhìn một lúc liền hiểu ra vấn đề đẩy hắn ra ngoài , lại còn gọi gấp hai đến ba y tá đến .
Một lúc lâu sau Trác Hạo đi ra , nhìn hắn bức xúc :
" Cậu còn là người không vậy ? Người ta mang thai cậu còn có thể cường bạo người ta . May là lần này nhanh đấy , để lâu thêm chút nữa xem cậu nói thế nào ? "
Một hồi sửng sốt . Cái gì ? Con hắn ? Mang thai ? Bỗng chốc đầu óc có chút mê mụi . Hắn đương nhiên là vui , rất vui lại càng trách mình sao không biết sớm hơn , hắn sẽ nâng niu cô , yêu chiều cô , bảo vệ cô .
" Bây giờ đã ổn chứ ? " Hắn hỏi lại
" Đương nhiên là ổn ! Chờ 1 ngày nữa . Cho cô ấy ở đây ba ngày đi . Cô ấy gầy quá , tớ sẽ cho uống thuốc bổ  . Còn cậu chuẩn bị món ăn nào bổ dưỡng cho người mang thai đi là vừa " Trác Hạo vừa suy nghĩ nói một lát rồi đi , không kiềm được ngáp một cái rồi đi mất .
Hắn như người mất hồn , thoảng tỉnh một chút bây giờ lại chìm vào u mê , nhất thời không biết làm gì . Khẽ nhìn vào trong , cô gái trẻ vẫn còn chìm vào cơn ngủ mê , sắc mặt đúng là có chút không tốt , quần áo , đầu tóc rất không chỉnh tề lại còn mang chút nước . Hắn lấy điện thoại ấn một dãy số rồi áp vào tai , chỉ nói mấy câu rồi tắt máy . Hắn toàn thân cứng đờ  bước chậm vào phòng , cơn đau lòng không biết từ đâu đến , đúng là thật khiến hắn đau chết đi được .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro