Khắc Cốt Ghi Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phải suy nghĩ thật lâu mới có thể viết ra câu chuyện này, nó ngắn thôi. Cái thời thanh xuân ngây ngô ấy, chỉ biết nở nụ cười chân thành hoặc là khóc một cách ác liệt hoàn toàn để ý tới đã có ai đó âm thâm bên tôi rất lâu cùng tôi cười cùng tôi khóc. Ai đó đã chẳng quản ngại gió mưa thể hiện tình cảm ấy, có lẽ ngày ấy chính là chưa biết thế nào là yêu cứ thế mà tiếp nhận sự quan tâm ngọt ngào đó. Ai đó quan tâm tôi lo lắng tôi hết sức chu đáo, ai đó hẳn ngày đều nhắc nhở tôi mang theo ô khi trời mưa, mang áo ấm khi trời trở lạnh. Ai đó đã từng cõng tôi đi hết một quãng đường dài về nhà khi tôi ốm, đã có ai đó chăm sóc tôi cả đêm. Cho đến khi đã thực sự động tâm, nhưng chính tôi cũng không thể hiểu nổi lòng mình. Khi ai đó vui sướng tới mức vì nghĩ rằng sẽ có cơ hội cùng tôi đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, ai đó đã từng nói những lời rất cảm động, có khi là những câu nói thể hiện nổi sợ khi đánh mất tôi ... tất cả chỉ là đã từng. Đã từng rất vui vẻ, đã từng rất hạnh phúc. Cho đến khi xa nhau rồi mới nhận ra đó là khắc cốt ghi tâm. Tôi không hề nhận ra cái tình cảm mà ai đó dành cho tôi lại quá mức sâu đậm, quá mức lớn lao đến nỗi cho tới khi nghĩ đến cũng thấy đau lòng. Mãi đến bây giờ thực sự gặp không ít người nhưng lại nhận ra không ai có thể tốt với tôi như ai đó từng đối với tôi. Gặp được ai đó là may mắn nhất đời tôi, thế nhưng chính tôi cũng không trân trọng cái may mắn ấy để nó vụt mất. Khi ấy cứ để ai đó ra đi, sau đó lại nhận ra mỗi ngày không còn ai bên cạnh cùng vui cùng cười, không ai cùng đến trường, không còn ai nhắc tôi phải mang ô hay mặc áo ấm, các bạn có biết đó là bao nhiêu tiếc nuối bao nhiêu hụt hẫng không? Đến bây giờ khi tôi tình cờ nghe được một bài hát May Mắn Nhỏ Bé của lão Uông hát, ở ngay bên trái của ngực đột nhiên lại nhức nhối khó tả, cái lời bài hát nó thấm đến từng tâm can đến mức làm tôi nghĩ lại cái kỉ niệm của ai đó không kìm nén được mà muốn rơi nước mắt, nhưng bây giờ tôi không còn tư cách đó. Có lẽ sau cái sự vội vàng đó, tôi đã phải trả giá khá đắt nhưng không sao cái giá này cũng là thời gian cho tôi chờ đợi người đàn ông đích thực của đời mình, nhất định sẽ chờ. Hiện tại tôi chỉ muốn nói cô gái nào có được ai đó thực sự là người may mắn, phải rất may mắn. Khi bạn có ai đó bên cạnh hãy trân trọng từng hành động nhỏ của người đó. Đừng để đến khi mất rồi mới thấy người ấy thật tốt biết bao tại sao lại không nhận ra giống tôi. . .

# Các cô gái nhớ nhé, nắm cho chặt đi, đến lúc buông rồi mới thấy nó là khắc cốt ghi tâm.

* Một câu chuyện nửa thật nửa giả, khi viết lại ta lại nhớ về cái mối tình khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro