GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ vô tình bắt gặp anh trên con đường.

Sẽ có một lúc nào đó, tôi sẽ lại gặp anh trên một đoạn đường nào đó. Có thể là anh và có thể là anh cùng người mới. Tôi sẽ không còn đau, không còn sầu và thật sự xem anh như một người lạ.

Tôi sẽ vẫn nhớ, tình cảm ấy đã từng nhiều đến chừng nào. Tôi vẫn sẽ nhớ từng món quà đã tặng anh. Quá khứ trôi qua thì chẳng quay lại được. Tôi và anh như hai đường song song hoàn hảo.

Tại nơi đó, nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu lại có thể vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau khi đã kết thúc. Cảnh tượng như trong một bộ phim nhỉ?

Anh nhìn tôi, ánh mắt xa lạ và né tránh. Tôi nhìn anh, ánh mắt chẳng còn đong đầy yêu thương như trước. Chúng tôi nhìn nhau không nói, không chào. Sau đó vẫn là bước ngang qua.

Tôi không nghĩ rằng, sẽ có một ngày chúng tôi gặp lại nhau tại nơi này. Tôi đã đâu còn yêu anh, nên đâu còn khóc còn sầu. Anh cũng chẳng còn thương tôi nên chẳng vương chẳng vấn.

Có vô số lần, tôi tưởng tượng về hoàn cảnh mà hai chúng tôi có thể gặp anh. Tôi nghĩ tôi nên làm gì nhỉ?

Cứ thế đi qua hay chất vấn anh một lần nữa?

Liệu tôi sẽ đau lòng hay lại tiếp tục bi lụy với những kí ức đẹp đến ảo mộng đã từng qua?

Và tôi đã thật sự quên anh chưa?

Người ta nói, thời gian là viên thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất. Tôi chìm đắm trong công việc của riêng mình. Tôi có nhiều mối quan hệ mới thay gì chỉ tập trung vào anh như trước.

Có lúc, tôi lại buồn bực. Vì sao người ta có thể hạnh phúc như vậy, trong khi mình vẫn bi lụy họ như thế. Có phải quá bất công không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro