Duyên Tàn, Tình Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô gái năm ấy vui vẻ, cô gái năm ấy năng động, cô gái năm ấy hoạt bát dễ thương, cô gái năm ấy ngọt ngào. Cô gái năm ấy giờ đang nằm trên giường ở bệnh viện, luôn đội một chiếc mũ và bên cạnh là người con trai mặc áo Blouse trắng điển trai, người yêu cô.

     Năm ấy cô gái ấy nhập viện vì phải mổ một khối u, khá nhỏ là khối u lành tính. Cô nằm viện khá lâu. Năm ấy chàng trai ấy là sinh viên đến bệnh viện thực tập. Anh cùng cô chạm mắt đôi lần. Anh cũng là người làm bệnh án cho cô. Anh cùng cô quen biết từ đó. Cô biết được tài khoảng nhắn tin của anh qua bạn cùng nhóm với anh. Cô thích anh từ lúc đó. Từ lúc anh đặc biệt chú ý đến cô. Thường xuyên vừa thực tập vừa lên thăm cô, nói chuyện cùng cô. Cô thích anh chính là từ lúc đó. Cô nhắn tin với anh, những tin nhắn ngọt ngào nhưng không quá sến sẩm, những tin nhắn quan tâm vừa đủ chứ không quá mức. Quả thật từ lúc cô thích anh, những người con trai khác có như thế nào cô cũng cảm thấy không thể sánh nổi anh. Anh dần trở nên thân thiết. Chính anh cũng không ngờ rằng, mình lại có một cảm giác lạ đối với bệnh nhân của mình. Bản thân anh vì thế mà tạo thành thói quen hay thông báo lịch trình của chính mình cho cô. Dần anh cùng cô hẹn gặp mặt, hẹn đi chơi. Anh thường chở cô trên chiếc xe máy, để cô nhẹ nhàng cầm lấy một góc áo của anh. Hành động anh quan tâm cô từng chút một lâu ngày liền thành thói quen.

    Rồi một ngày anh biết anh đã thích cô, đã muốn bên cạnh cô, đã muốn thấy cô. Anh liền tìm cơ hộ bày tỏ, không lâu sau thì cô tỏ tình. Hôm ấy cô đến trước nhà của anh. Mặc một bộ váy trắng tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp trên tay cầm theo một chiếc thùng giấy khá to mỉm cười. Cô đưa anh chiếc thùng giấy mở ra bên trong là từng quả bong bóng màu hồng, trắng xen kẽ bay lên kèm theo tờ giấy hồng nhạt với dòng chữ " Anh có muốn thay đổi biệt danh bác sĩ thành người yêu của em không? ".

  Từ lúc đó anh cùng cô quen nhau thật sự. Cô cùng anh nhẹ nhàng trao nhau tình cảm. Dùng hành động quan tâm từng chút một cho nhaun. Anh và cô đều cảm thấy thỏa mãn.
   Rồi một ngày cô gái ấy bắt đầu của thấy buồn nôn, đau bụng và lần khiến cô cảm thấy hoảng loạn nhất nôn ra máu đen. Ban đầu cả bác sĩ và anh đều nghĩ rằng cô chỉ đơn giản là bị loét dạ dày. Cho đến khi triệu chứng càng nặng và cơ thể cô sụt cân một cách trầm trọng, cô cùng anh đi đến một bệnh viên lớn hơn. Lúc ấy bác sĩ đã nói với cô rằng cô ung thư dạ dày ở giai đoạn 3. Chính cô lúc đó cũng hoàn toàn suy sụp, lúc này cánh tay rắn chắc của anh ôm cô vào lòng như trấn an lấy cô nhưng chính cô cũng cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, cô có thể đoán chính anh cũng đang sợ hãi. Cô lập tức được nhập viện. Cả ba mẹ cô cũng hay tin mà chạy vào. Mỗi ngày mỗi ngày đều phải uống thuốc, phải sử dụng hết thuốc này đến thuốc khác chỉ nhằm mục đích kéo sự sống cho cô, anh vẫn luôn bên cạnh cô, trừ những lúc phải thực tập thì thời gian còn lại là bên cạnh cô,  những lần tiêm thuốc anh đều nắm lấy tay cô trấn an. Chính lúc ấy anh cảm thấy mình học y thật chẳng có ích gì, người yêu bị bệnh nghiêm trọng như thế mà bản thân anh chẳng thể đoán ra được. Anh mỗi ngày đều đến thăm cô, mỉm cười cùng cô, cô từng nói chỉ cần thấy anh cười, cô sẽ vô vui vẻ, vô cùng mãn nguyện. Chính cô lúc ấy cũng cảm thấy nụ cười của anh là liều thuốc giúp cô tiếp tục cố gắng đấu tranh giành sự sống. Anh khi bên cạnh cô đều là nói chuyện cùng cô, nói về tất cả những thứ trên đời, nói về sau khi cô ra viện... Rồi thời gian sau khi tình hình sức khỏe cô ngày càng yếu dần, anh thực sự cảm thấy mình bất lực và vô dụng. Cô cũng cảm thấy mỗi ngày đều thấy anh tươi cười khi bên cạnh cô, thời gian khác đều thấy anh trầm mặc, cảm giác lúc ấy có lẽ cô đã ích kỷ giữ anh lại bên cạnh mình, đáng lẽ ra cô nên chia tay anh, để anh có tương lai tươi sáng hơn, một cô người yêu khỏe mạnh hơn. Nhưng cô bây giờ đã không còn nhiều thời gian nữa, cô chỉ muốn chút thời gian ít ỏi này bên cạnh anh.
     Cho đến ngày ấy, khi anh trở lại phòng bệnh của cô, liền thấy người thân cô đang đứng xung quanh, người ta nói rằng cô đã tới giới hạn rồi. Anh chính lúc ấy suy sụp, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Cho đến khi, anh nghe giọng nói ngọt ngào gọi tên anh, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, anh thấy cô mỉm cười, anh nhìn cô chằm chặp, nhìn nụ cười anh, anh liền muốn cười lại nhưng khi nhếch môi lên nước mắt liền chảy ra.  Cô nói với anh " Đừng buồn nhé! Em đã ích kỷ giữ anh quá lâu rồi, bây giờ anh tự do rồi đấy " anh liền phản bác, anh không muốn sự tự do ấy, cho dù cô có trói chặt anh, giữ anh cả đời anh cũng tình nguyện, anh muốn cô lại trở nên hoạt bát, lại mặt những chiếc váy xinh xắn đứng trước mặt anh mỉm cười tươi rói. Anh muốn chở cô trên chiếc xe máy, tay cô nắm lấy một bên áo của anh. Mọi thứ trước kia quá mức tốt đẹp, chưa từng cãi vã, cô luôn thuận lòng anh vì thế mà anh chưa một lần cảm thấy cô không tốt. Miên man trong dòng suy nghĩ, tay cô đang nắm lấy tay anh dần dần buông lỏng. Anh hốt hoảng nhìn cô luôn miệng bảo cô cố gắng lên, anh không muốn bên cạnh ai ngoài cô, anh muốn người yêu anh, vợ anh là cô. Lúc ấy cô nói rằng cô mệt mỏi lắm, cô gái nói rằng cô chúc anh sống hạnh phúc. Cô gái nở nụ cười đẹp đẽ rồi nhắm mắt, nước mắt cô theo mi mắt mà chảy ra. Anh thực sự sụp đổ. Sự mạnh mẽ của một người con trai hoàn toàn sụp đổ, anh ôm lấy cô khóc như đứa trẻ, anh vĩnh viễn nhớ nụ cười cuối cùng của cô, nụ cười đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

END

Hehe ta đã trở lại đây. Thực sự mấy ngày nhập viện mổ xẻ của ta cũng cái vui đấy. Ta gặp được một anh bác thực tập. Anh ấy 20, ĐH Y Dược năm 2. Anh ấy thực hành làm hồ bệnh án cùng nhóm bạn của anh ấy. Ban đầu gặp nhóm bạn anh ấy liền chọc ta cùng anh ấy. Cuối cùng một chị trong nhóm anh ấy cố tình cho ta Facebook ảnh. Rồi ảnh hay lên phòng ta thăm ta nên hihi. 😂😂 kết kết... Đang gọi gạ gẫm cưa cẩm. Chúc ta thành công đi nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro