Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Em Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh ấy . . . là mối tình đầu của tôi và nó thật sự là một kỉ niệm đáng nhớ . Tôi luôn giữ vai trò là thanh mai trúc mã , là bạn thân của anh ấy . Sở dĩ tôi nói là anh ấy vì anh ấy sinh trước tôi tận 10 tháng . Tôi gặp anh ấy vào năm tôi 3 tuổi ở nhà . Nhà tôi và nhà anh ấy là hàng xóm cũng rất lâu , mẹ anh thường dẫn anh ấy qua nhà tôi . Tôi còn nhớ tôi với anh thường cùng tập đi trong sân nhà , cùng nhau ăn , cùng nhau đi chơi . Năm 10 tuổi tôi và anh ấy cùng nhau đi học .  Tôi thường bị bắt nạt anh ấy là người đến bên tôi . Năm cấp 2 , anh ấy thường hay sang nhà chở tôi đi học . Trong khoảng thời gian đó , tôi thực sự rất thích anh , rất rất thích , muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh ấy , bên cạnh anh ấy .Anh ấy luôn ôn nhu , dịu dàng với tôi , luôn nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều , dung túng cho tôi mọi thứ . Anh ấy thực sự có ngoại hình rất đẹp . Tôi thừa nhận là tôi thích ngoại hình của anh ấy thật nhưng tôi hoàn toàn có thể chấp nhận hết mọi điểm xấu , khuyết điểm của anh ấy , chấp nhận mọi thứ vì tôi thực sự thích anh . Và rồi năm cấp 3 , anh ấy gặp cô , cô ấy là người trong lòng của anh ấy  , nhưng cô ấy lại là . . . bạn thân của tôi phải rất thân . Tôi lặng lẽ rút lui , tôi không muốn tranh giành anh với ai . Tôi âm thầm thích anh ây , tôi lặng lẽ tác hợp cho hai người . Anh ấy điên cuồng theo đuổi , anh ấy nhắn tin cho cô ấy , lúc nào cũng nhắc tới cô ấy , quan tâm cô ấy , còn hỏi tôi tất cả mọi thứ . . . về cô ấy . Tôi thực sự rất rất khó chịu , phải rất khó chịu . Cô ấy thường hay kể cho tôi nghe về các tin nhắn của anh ấy , mọi thứ về anh ấy . Tôi vừa nghe khẽ cười trừ một cái . Tôi buồn chứ , tôi đau lòng chứ nhưng tôi sẽ hi sinh , bởi vì tôi không muốn đánh mất tình bạn này . Anh vì theo đuổi cô ấy mà vô tình tôi đã lọt vào góc kí ức bị lãng quên của anh ấy , thật đáng buồn . Tôi nhớ có một ngày tôi liền lôi anh ra hỏi một câu " Trong lòng cậu tớ có vị trí không ? " Anh ấy ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười trả lời " Có chứ " Tôi nghe anh ấy nói trong lòng dâng lên cảm súc rồi lại hỏi tiếp " Là gì ? Nó có quan trọng không ? " Anh ấy gật gật đầu rồi trả lời " Có nó quan trong lắm , cậu là bạn thân của tớ " Đó hoàn toàn không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi , trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ " Bi thương sao?".
   
   Rồi chúng tôi đã tốt nghiệp ,  tôi và anh  ấy trùng hợp chọn chung một trường đại học và trùng hợp tôi và cô ấy ở cùng một phòng trọ , đó là điều tôi và cô ấy mong muốn  . Anh ấy thường xuyên tới phòng trọ của tôi chỉ để gặp cô ấy . Tôi đương nhiên sẽ buồn nhưng trước mặt anh ấy tôi phải vui vẻ mỉm cười . Anh thường ở lại nói chuyện với cô ấy rất lâu , rất lâu và đôi khi quên mất tôi cũng ở đây , trong trường hợp đó tôi thường viện cớ đi ra ngoài , nếu còn ở trong đó tôi sẽ đau lòng chết mất . Không lâu sau tôi không còn thấy anh ấy nữa và cô ấy đã kể với tôi rằng anh ấy đã . . . tỏ tình với cô ấy và cô ấy hỏi ý tôi . Tôi nghe xong rất muốn hét lên với cô ấy " Tớ thích cậu ấy thích rất nhiều , rất rất nhiều cậu đừng đồng ý " Trong tâm gào thét hãy nói đi , nói đi nếu không tôi sẽ mất anh ấy mất luôn cả người bạn , nhưng tôi lại không đủ can đảm . Cô ấy hỏi tôi có nên chấp nhận anh ấy hay không , tôi mỉm cười tôi cảm thấy nó là nụ cười giả dối nhất trong đời tôi . Tôi gật đầu tác hợp cho hai người .
     Sau đêm đó tôi gần như không ngủ , tôi quyết định tôi chỉ làm bạn với anh , chỉ làm bạn thôi sẽ không tiến xa hơn , không phải là không muốn mà là không thể , mãi mãi không thể . Vài ngày sau anh ấy và cô hẹn hò nhau , cô ấy chạy ào vào phòng bắt tôi chọn một bộ đồ phù hợp để đi chơi với anh ấy . Tôi vui vẻ nhận lời , tích cực lựa chọn . Vài ngày sau tôi nhận được một lời tỏ tình của một anh chàng play boy từ trường khác . Đó là cậu con trai tôi gặp hôm đi làm thêm , tôi và cậu ta có cãi nhau ngay trên đường. Sau đó cậu ta thường xuyên tới chổ tôi làm , lại thường hay đứng trước cổng trường tôi . Cậu ta có vẻ là công tử nhà giàu , khuông mặt gọi là . . . điển trai. Tôi im hơi lặng tiếng với lời tỏ tình đó xem như chưa biết chưa thấy và chưa nghe . Cậu ta thường xuyên làm chuyện để tôi chú ý , nhưng tôi cũng chả quan tâm .

   Rồi năm tháng sau kể từ ngày anh ấy và cô hẹn hò , tôi dường như bị bỏ rơi , không sao như thế cũng không chết được đâu mà lo , tôi hoàn toàn ổn và tiếp tục cuộc sống  . Rồi một ngày anh ấy và cô giận nhau , tôi lại phải là người chạy đi hàn gắn , thật nực cười phải không nào ? Sau một tuần , công lao của tôi đã được đền đáp hai người lại đến bên nhau . Tôi vừa vui vừa buồn . Vui ? Vui vì tôi đã giúp anh ấy tìm được hạnh phúc . Buồn ? Buồn vì anh ấy không dành cho tôi . Hằng ngày đều thấy anh ấy và cô bên nhau trong lòng không bao giờ yên ổn , đúng vậy rất khó chịu , kiểu như tôi là một kẻ tội phạm . Về cậu ta ư , hình như có chút thân thiết . Khi tôi buồn , bỏ rơi cậu ta luôn bên cạnh tôi , cậu ta rất thường lắng nghe tôi . Rồi một năm trôi qua , hôm đó là trước ngày valentine một tuần . Tôi nhớ hôm đó là một ngày mưa , mưa từ sáng đến tối . Tối đó tôi đi tan làm đi về , trên tay cầm một chiếc ô đang dạo bước trên đường . Tôi thấy anh ấy và cô đang giằng co trong một cửa hàng , không biết vì chuyện gì cô ấy bỏ chạy . Ngoài trời đang mưa chắc chắn cô ấy sẽ bị cảm , tôi từ khá xa chạy lại thấy anh toan chạy ra ngoài tìm cô ấy , tôi liên giữ lại nhét vào tay anh chiếc ô của tôi gấp gáp nói " Cậu mau đuổi theo cô ấy đi , cầm cái ô của tớ đi . Không khéo hai người lại cảm lạnh " Anh ầy nhìn tôi ánh mắt đầy cảm kích rồi cầm nó chạy đi . Tôi đành nép vào bên trong cửa hàng tránh mưa đợi tạnh bớt rồi về . Ông trời trớ trêu chiếc xe chạy ngang qua vũng nước lớn làm tôi ướt hết cả người . Một lúc sau hơi lạnh của nước dính vào quần áo làm tôi phát run . Mưa đã thưa bớt tôi đội mưa chạy về . Trong lúc đó tôi gặp cậu ta , cậu ta từ chiếc xế hộp chạy ra , nhanh chóng kéo tôi vào trong xe , lại vội vàng đưa tôi chiếc áo khoác , khuôn miệng mấp máy " Không sao chứ? Sao lại ngốc như vậy, mặc vào!" Tôi đè ánh mắt bi thương xuống, đưa tay cầm lấy áo khoác cậu ta đã đưa cho " Cảm ơn cậu "Sau đó cậu ta chở tôi về phòng trọ . Vài ngày sau đó tôi bị sốt nhẹ kéo dài vào ngay thời gian ôn thi , tôi chẳng hơi sức để ý cực lực vừa ôn thi vừa đi làm . Kết quả là nằm ngủ quên trong chổ làm thêm , may mắn là cậu ta tới đưa tôi về . Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong căn phòng lạ đương nhiên là hốt hoảng bước xuống giường , vừa vặn cậu ta cầm một bát cháo kèm hộp thuốc nhỏ đi vào , lại còn mỉm cười hỏi tôi "  Tỉnh nhanh vậy , tôi còn tưởng như trong phim ngủ đến tận ba ngày sau " Tôi buồn miệng mà mắng cậu ta " Khỉ nhà anh " . À nhỉ cậu ta hơn tôi bốn tuổi . Dù sao cũng sắp thi tốt nghiệp rồi  . Hỏi ra một số chuyện tôi mới biết đây là nhà riêng của cậu ta , ba mẹ ở nước ngoài hàng tuần vẫn gửi tiền sinh hoạt . Ngay sau một ngày ở lại, tôi có ý muốn về nhưng cậu ta lại tìm cách giữ tôi ở nhà cậu ta tận bốn , năm ngày khi  tôi hết bệnh mới chịu thả tôi ra . Về tới phòng trọ , cô ấy lo lắng hỏi tôi đã đi đâu , tôi chỉ bảo là qua nhà thăm bạn xa .

4 năm sau anh ấy và cô đám cười , tôi vừa vui vừa buồn đứng bên ngoài chúc phúc . Khi đi về tôi thấy người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm đứng bên xế hộp, ánh mắt nhìn tôi không rời. Cậu ta bây giờ đối với tôi mà nói thì cũng coi là thân thiết, cậu ta giúp tôi rất nhiều việc nhưng chưa một lần tôi có cơ hội đền đáp. Tôi đứng nhìn cậu thật lâu, cuối cùng cậu ta tiến về phía tôi, kéo tôi đi đến bên xe. Cậu ta hỏi tôi " Thấy đám cưới thế nào ? " Tôi trả lời qua loa như không muốn nhắc đến " To lắm , đẹp lắm " Cậu ta lại hỏi tiếp " Thế có thích như thế không? " Ánh mắt cậu ôn nhu nhìn tôi " Muốn chứ! Thật đẹp, thật hạnh phúc " Tôi dời ánh mắt về phía lễ đường, nơi người cô thương suốt mấy năm trời và bạn thân cô thề nguyện, mãi nghĩ ngợi thì cậu ta nói với tôi " Tôi có thể cho em nhiều hơn thế, tôi có thể cho em một hôn lễ thật lớn, cho em chiếc váy cưới đẹp nhất và chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị, tôi có thể biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, tôi chuẩn bị sẵn giấy tờ cả em và tôi, em chỉ cần gật đầu chúng ta liền đi tới cục Dân Chính hẹn 2 tháng sau cho em một đám cưới tráng lệ " Cậu ta nhìn tôi chằm chằm ánh mắt có bao nhiêu quyết tâm tôi đều thấy. Cậu ta đã bên tôi nhiều năm, chỉ có cậu ta bên tôi lúc cần nhất. Tôi lại quay lại nhìn về hướng lễ đường của anh ấy, họ đã có hạnh phúc riêng, vì sao tôi không thể. Tôi phải cho bản thân tôi một cơ hội để hạnh phúc. Tôi hỏi cậu ta " Tôi có thể không yêu cậu " Cậu chỉ mỉm cười " Nhưng từ khắc này trở đi, tôi có thể làm em yêu tôi " Tôi cũng mỉm cười nhìn cậu ta rồi nắm lấy tay cậu " Vậy đi thôi "

   Cho đến giờ tôi nghĩ lại có nhiều việc tôi thấy mình thật ngu xuẩn, quá dại dột. Quá nhiều chuyện tôi cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng có đồng ý cưới cậu ta là quyết định đúng đắn nhất. Yêu cậu ta tôi không hối hận.


END
By : Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro