Đẹp Nhất Là Khi Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tôi sẽ chịu trách nhiệm "

     " Không cần đâu, em không sao cả! Anh cứ đi đi"

     " Tôi là đàn ông, nếu loại chuyện này đã xảy ra, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm, nhưng em hãy cho tôi 5 năm, nhất định sau 5 năm tôi sẽ cưới cô, tôi không nuốt lời "
 

       Nói xong người con trai có dáng vẻ cao lớn kia hướng về phía cửa, bỏ mặc sau lưng cô gái đang trầm mặc.

     Anh, Cô Diệc Phàm là hàng xóm của cô, anh lớn hơn cô 4 tuổi. Lần đầu gặp anh, cô đã thích anh, đôi mắt của anh rất đẹp, nó luôn làm cô ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy. Dáng vóc của anh cân đối còn cao hơn cô rất nhiều, khuôn mặt anh vô cùng điển trai, lúc ấy vẫn còn mang nét của một cậu thiếu niên. Khi ấy cô hằng ngày đều tìm cớ chạy qua nhà anh.

     Nhà anh cũng không được tốt lắm. Gia đình có chút khó khăn, ba mẹ anh ly hôn từ lâu, ba anh đã sớm cưới người khác rất giàu có. Mẹ anh thì bệnh quanh năm, chỉ còn có anh giống như trụ cột của gia đình. Bình thường anh không đi làm thêm thì học bài, không học bài thì là chăm mẹ. Quả thật rất đáng thương, chính vì thế cô càng thêm thích anh, thật chăm chỉ, thật hiếu thảo. So với những người cùng trang lứa, họ đã có bạn gái, họ đã có thể đến các khu vui chơi giải trí nhưng anh lại khác, quanh quẩn chỉ có cơm áo gạo tiền. Lúc bạn bè anh đi chơi thì anh lại đi làm thêm. Ba mẹ cô cũng hiểu nên thường sang nhà giúp đỡ đôi chút rồi thành thân. Anh bình thường đối xử với cô có chút lạnh nhạt nhưng so với người khác có lẽ như vậy đã là tốt lắm rồi. Cô thường sang nhà anh, khi thì mang cơm, khi thì mang quà biếu, khi thì giúp Cố Diệc Phàm trông mẹ dần dần khoảng cách giữa cô với Cố Diệc Phàm dễ thở hơn rất nhiều.

     Cố Diệc Phàm học rất giỏi vì thế mà hằng năm học bổng của trường đều bị anh giành mất. Kể cả một số giải thi anh cũng không nương tay mà tranh mất. Cô rất ngưỡng mộ Cố Diệc Phàm. Cô hằng ngày đều gặp anh, dần cái cảm giác thích nó lớn lên theo thời gian. Sau khi anh lên được đại học ở thành phố A và giành được học bổng được miễn học phí cho cả 4 năm thì lúc đó cô chỉ mới lẹt đẹt lên cấp 3. Tình hình học tập của cô không giỏi nhưng không quá tệ, căn bản là nhìn theo anh mà học tập.
     
     Suốt một thời đi học, bạn bè xung quanh cô lần lượt đều có bạn trai, họ tốt bụng giới thiệu cho cô mấy anh chàng ưa nhìn nhưng so với Cố Diệc Phàm họ không bằng. Lúc ấy cô một lòng hướng về Cố Diệc Phàm mà chờ đợi. Chờ đợi rồi sẽ có một ngày anh sẽ quay lưng lại chấp nhận tình cảm của cô.
        
     Lúc ấy khi cô bắt đầu vừa đi học làm thêm, khoảng cách với cô cùng Cố Diệc Phàm ngày một xa cách, số lần gặp mặt giảm đi đáng kể. Nhưng cô không vì thế mà nản lòng, nhất kiến chung tình, một lòng hướng đến chờ đợi anh. Rồi một ngày, đột nhiên Cố Diệc Phàm phải chuyển nhà, chuyển tới một nơi cách rất xa nơi này. Cô vừa buồn vừa sợ. Nếu anh đi rồi cô sẽ không còn gặp được Cố Diệc Phàm, nếu anh đi rồi có phải anh cũng sẽ có người khác không ? Cuối cùng anh vẫn phải chuyển đi.

    Ngày anh chuyển đi cũng là ngày cô buồn bả nhất, cơm cũng không muốn ăn, cả ngày nhốt mình trong phòng tìm cách nào có thể gần đền gần nơi anh ở. Ngày ấy công nghệ phát triển nhưng cô kiên trì gửi thư cho anh, vì cô không có số điện thoại của anh nên chỉ có duy nhất cách thức liên lạc này. Mỗi ngày cuối tháng cô đều ngồi chờ trước cửa, chờ người mang thư hồi âm của anh đến. Tuy số lượng thư Cố Diệc Phàm gửi gho cô đếm trên đầu ngón tay nhưng cô đồng ý kiên trì chờ đợi. Thư của cô thì dài ngoằng ngoẵng còn thư của anh gửi trả lại chỉ đơn giản là vài dòng chữ bảo cô yên tâm, còn chi tiết thế nào thì một chữ cũng không lộ.

   Cô kiên trì suốt 3 năm, cuối cùng cô đỗ đại học, ngôi trường có anh. Khi cô vừa vào năm nhất thì anh đã là năm cuối.
     Lúc cô đứng trước cổng trường, cô khẽ ngước nhìn cánh cổng to lớn của ngôi trường thì vô tình đụng phải Cố Diệc Phàm. Cô nhìn thấy anh mới giật mình lùi lại. Đôi mắt cô dán lên người anh rất lâu, đã một thời gian dài rồi cô không gặp anh, thời gian 3 năm đối với người khác tuy vẫn còn ít ỏi nhưng với cô, một lòng hướng về người đó 3 năm quả thật không mấy dễ dàng. Cố Diệc Phàm khi cô không gặp sau 3 năm đã khác hẳn, anh bây giờ không còn mang dáng vẻ của một cậu thiếu niên, dáng vóc chưa phát triển nữa, lúc ấy nhìn anh đã cao to hơn rất nhiều, da cũng sạm hơn trước, khuôn mặt non trẻ đã được thay thế bằng vẻ mặt lãnh đạm, điềm tĩnh, thật giống như một người đàn ông đã trưởng thành. Điều cô vui nhất sau 3 năm không gặp gỡ đó là Cố Diệc Phàm khi nhìn thấy cô cũng không cố tình tỏ ra xa lạ, anh chủ động đi đến giúp cô mang hành lí và dẫn cô đến kí túc xá. Anh cầm hành lí của cô sải bước về phía trước chỉ nói với cô một câu " Đi theo anh " đã lâu cô cũng không nghe được tiếng anh nói, không ngờ nó lại êm tai đến như vậy. Cô mãi nghĩ ngợi nhìn theo bóng lưng quen thuộc. Mải mê nhìn cho đến khi bóng lưng ấy bỏ cô rất xa, cô mới vội vàng đuổi theo.

     Khi cô học đại học ở thành phố A được một thời gian, cô mới biết Cố Diệc Phàm là học trưởng, lúc ấy Cố Diệc Phàm rất ưu tú nên có chút danh tiếng, thành tích xuất sắc lại có vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt lãnh đạm điềm tĩnh vì thế mà thu hút rất nhiều phái nữ. Nhưng mà người ta bảo rằng anh rất bí ẩn. Ngoại trừ ban ngày có thể miễn cưỡng thấy anh trên lớp, thư viện hay hội trường còn những thời gian còn lại anh đều giống như mất tích. Cô vừa nghe nói liền đã có đáp áp. Anh chính là dùng thời gian đấy đi kiếm tiền, người khác có thể không rõ nhưng không lẽ đến cô cũng vậy. Cô hằng ngày đều giả vờ đứng trước cổng để chờ anh đi qua. Tuy số lần gặp anh không nhiều nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy anh, cô không ngần ngại. Cô còn biết được những địa điểm mà Cố Diệc Phàm làm thêm. Trong đó anh đang làm thực tập cho một tập đoàn và mảng công nghệ lớn. Nghe nói vì thành tích của anh được nói là xuất sắc, từng có nhiều giải thưởng nên tập đoàn đã đến chiêu mộ anh, vì phúc lợi của tập đoàn này có thể nói là tốt nên anh đồng ý nên thời gian anh ở lại trường không nhiều.

    Sau một thời gian, việc học hành của cô ngày càng nặng nên thành tích trung bình khá của cô cũng nhanh chóng tuột dốc. Cô đã rất nỗ lực để duy trì thành tích nhưng có lẽ nó nặng so với cô, nên vật lộn mãi cũng không thể đi lên được. Lúc cô mệt mỏi cái tên Cố Diệc Phàm hiện lên trong đầu cô, chỉ có anh là vị cứu tinh duy nhất của cô bây giờ, nên cô đã chạy đến tìm tới anh. Cái cô không ngờ là anh đồng ý giúp cô một cách dễ dàng như vậy. Anh ân cần chỉ dẫn cô từng cái nhỏ nhất, anh kiên nhẫn soạn giúp cô rất nhiều tài liệu. Khoảng cách của anh và cô từ những buổi học dần được thu hẹp lại. Nó không đơn giản là cùng nhau vào thư viện hay đến một quán nước mà học bài nữa, dần cô có thể gọi anh cùng ăn cơm, gọi anh đi tập thể dục buổi sáng. Sau đó thật lâu nó trở thành thói quen. Cứ đến thời gian nhất định cả hai sẽ đến nơi đó chờ đối phương.

  Rồi có một ngày cô thấy anh đang nắm tay một người con gái khác.

     
   
           ------------------------------

( còn tiếp )

Ở trên có phần nhạc khá hay mà chính ta làm 😂 các nàng ủng hộ ta nhé.
Đây là câu chuyện mang hơi hướng nhẹ nhàng thanh xuân một tý bởi vì ta thích các tình tiết nhẹ nhàng hơn. Nên ta nghĩ truyện này với motip này sẽ có nhiều nàng không nuốt được. Ta cố thêm vào phần đầu mấy câu nói để thu hút hơn. Nhưng ta nghĩ cốt truyện này khá nhẹ nhàng. Truyện thì ngắn thôi nhưng có thể một chương nó khá dài.

Các nàng ủng hộ ta bằng cách 15 vote ta sẽ up tiếp chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro