Chờ Em Đã Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm ấy tôi là một học sinh cuối cấp 2. Bởi vì nhà tôi xảy ra chút chuyện nên trong năm học ấy tôi phải hoàn toàn tự đi học. Nhà tôi thì cách trường học một quãng đường rất dài, quãng đường ấy cũng rát khó để bắt xe, mỗi lần bắt thì đều có giá rất đắt.

  Ngày nọ, tôi vẫn thường lệ xuống xe buýt và tiếp tục gọi xe khác thì tôi gặp một người phụ nữ. Cô ấy trông ngoài U30, cô ấy nói với tôi rằng " Cô được người bạn kêu lên lấy ít đồ ăn cho con trai cô bị bệnh nhưng lại không đủ tiền về " tôi cũng hiểu vì tiền xe ở khu vực tôi thật sự rất cao. Cũng do dự một lúc, vì tôi cũng cần phải về hiện tại trong ví tôi là vừa đủ tiền để về trong hôm nay. Suy nghĩ một lúc tôi đưa cô ấy hơn nửa số tiền trong ví, rồi cùng cô ấy đi một đoạn đường. Lúc cô ấy đi rồi, tôi đang phân vân tìm cách gọi xe vì số tiền không đủ, thì tôi thấy anh. Anh chạy xe máy đến, trên người mặc bộ quần áo xanh lá của công an. Ban nãy tôi thấy anh nhìn tôi cười, nhưng tôi cũng thấy lạ nên nhanh chóng không để ý mấy. Nhưng khi nhớ lại, anh cười lên rất dễ thương.

   Anh chạy xe đến bên tôi, nói rằng " Em về đâu ". Tôi lại hơi phân vân vì sợ kẻ xấu, bắt cóc chẳng hạn. Tôi hơi đề phòng một lúc thì anh mở khẩu trang ra, nhìn tôi cười tươi, thật sự lúc này, anh còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời. Anh biết tôi sẽ đề phòng nên cũng nói " Em muốn về đâu, anh đưa em về, anh tiện đường " Tôi liếc ngang liếc dọc, vì thấy anh mặc quần áo xanh lá của công an, tôi có thể yên tâm nói cho anh địa điểm nhà tôi, tôi thừa biết là anh chưa nghe qua bao giờ nhưng vẫn cố gật đầu bảo rằng " Anh biết, anh biết, lên xe đi anh chở " .
  Trong lúc đưa tôi về, anh vừa vặn hỏi tên tôi và tuổi của tôi. Anh bảo rằng nhìn sơ qua thì đoán tôi là học sinh cấp 2. Tôi cũng hỏi anh nhà ở đâu và sang nội thành làm gì. Anh bảo rằng anh thi bằng lái, nhưng tôi quên không hỏi tên cả tuổi. Lúc ấy anh hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, như kiểu sở thích, thích món gì ... Nhưng tôi lại thấy lạ, vì sao anh lại hỏi như thế. Chúng tôi cùng lắm chỉ gặp nhau một lần. Sau khi đưa tôi gần đến nơi, tôi kêu anh dừng lại rồi tự đi bộ vào nhà, không quên để lại lời cảm ơn.

  Sau ngày hôm đó tôi không hề gặp anh. Tôi cũng nghĩ, tôi đoán đúng, chúng tôi chỉ là tình cờ gặp nhau. Sau đó tôi chuyển nhà, tôi cũng lên cấp 3. Tôi cũng thường về nhà cũ để thăm hàng xóm làng giềng. Vô tình có người  nói với tôi rằng, gần đây có một người cứ chạy xe quanh khu này, cứ hỏi nhà nào có cô gái tên xyz học cấp 3. Tôi cũng không hiểu, ai tìm tôi làm gì. Tôi liên tưởng đến một loạt hình ảnh, nào là lãng mạn như phim tình cảm, hoặc là đáng sợ như phim hành động.
  Một ngày đẹp trời, trời lộng gió, mang không khí hơi lành lạnh, vì là ngày cuối tuần nên tôi ngủ thẳng cẳng  trên giường đến tận 11 giờ trưa. Lúc này mẹ tôi lên khẽ lay nhè nhẹ. " Con gái, bạn trai con đang kiếm con kìa " Tôi thốt lên " Lừa đảo à, con làm gì có bạn trai ". Mẹ tôi kiên nhẫn nói " Thật kia kìa, người ta tìm con, mẹ bảo con đang ngủ nên định lên kêu con thì người ta ngăn lại, bảo là chờ con ngủ dậy. Sắp 12 giờ trưa đến nơi, con không dậy thì tội thằng bé. " Tôi khá là cáu bật dậy, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, bôi thêm ít son. Tôi mà đi gặp người ta, thiếu son thì chết mất. Tôi đi xuống xem danh tính " bạn trai tin đồn " thì há hốc mồm. Là anh, chàng trai " áo xanh lá công an " đứng trước nhà tôi. Tôi thật sự bất ngờ. Anh nhìn tôi cười, nụ cười ấy còn chói chang hơn cả ánh mặt trời lúc 12 giờ trưa. Anh nói " Ôi trời ơi! Khó khăn lắm mới tìm được em đấy " Tôi tròn mắt " Anh tìm em à? " Anh cười bảo " Dạ vâng, anh tìm em " Dễ thương xỉu. Không khí khá ... Lượn lờ xung quanh, tôi thấy mẹ tôi nói lớn thì trong nhà ra " Mời người ta vào nhà " nên tôi luống cuống mời anh vào nhà. Anh lắc đầu anh bảo rằng chỉ muốn đến đây xem tôi thế nào thôi sau đó là tạm biệt tôi, ra về. Sau này tôi mới biết hóa ra là, anh biết nhà mới của tôi là do hàng xóm thân thiết của tôi dẫn đường.
  Hằng ngày anh đều đến đúng giờ tôi đi học, anh chờ tôi cách nhà tôi một quãng đường, sau đó mượn cớ tiền đường đưa đi và đưa về. Đều đặn anh đều có rất nhiều lí do để nói. Anh nói tôi rằng do năm ngoái anh bận bịu quá, nên không qua tìm tôi được. Tôi hỏi anh, tìm tôi để làm gì. Anh chỉ đơn giản trả lời " Anh không biết, chỉ vì anh muốn thôi ". Dần dần gia đình tôi cũng quen với anh. Anh lại làm trong ngành công an nên khá an tâm khi giao tôi cho anh " tiện đường " đưa đi đón về. Đều đặn như thế, có khi đến đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi là cà, ăn uống. Hình như những sở thích của tôi, những món tôi thích ăn tôi mà lần trước anh hỏi, tôi chỉ vô tình nói ra nhưng anh đều ghi nhớ. Đều đặn sau 3 năm, tôi 18 tuổi. Hôm sinh nhật tôi, anh tỏ tình với tôi. Anh nói rằng, anh không muốn tôi chú tâm vào anh trong khi đang học tập. Còn bây giờ tôi đủ lớn để chịu trách nhiệm với bản thân rồi, anh ấy chờ cũng lâu mới có cơ hội như thế này. Bên nhau, gắn bó thân mật qua 3 năm tôi trưởng thành vì thế tôi cũng đồng ý. Anh vẫn nở nụ cười, chói chang hơn cả ánh mặt trời lúc 12 giờ trưa mà ôm tôi.
   Anh là người bên cạnh tôi, ngoài cha mẹ chứng kiến tôi trưởng thành, bây giờ còn có cả anh. Anh nâng đỡ tôi thật nhẹ nhàng, vừa đủ để tôi có thể trưởng thành, chính chắn theo một cách tự nhiên. Anh suy nghĩ cực kì thấu đáo chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Tôi từng hỏi anh, sao lúc đó anh lại đưa tôi về nhà, rõ ràng tôi và anh đều là người lạ. Anh bảo rằng " Anh làm việc ở gần đó, mỗi ngày đều thấy em đi ngang qua, không hiểu vì sao, một ngày có đến  ngàn người đi ngang qua nhưng anh chỉ nhớ, chỉ để ý đến em. Anh thích nhìn em cười, nhìn em xinh xắn đáng yêu và ngây thơ, anh còn thấy em giúp người khác, vẻ mặt phân vân nhưng vẫn quyết định giúp rồi đến bản thân lại không giải quyết được, cứ loay hoay. Thật sự anh thấy đáng yêu vô cùng. Anh cũng biết em còn là học sinh cuối cấp 2, còn khá nhỏ tuổi so với anh, nhưng anh cứ không kiềm lòng được đến tìm em, sau đó là quyết định, kiên nhẫn chờ em trưởng thành ". Câu chuyện của anh về tôi rất dài, nhưng câu chuyện của tôi về anh thì thật sự rất ngắn, mỗi khi nghe anh nói tôi vẫn cảm thấy buồn gì bản thân vẫn không đủ để đáp trả lại mọi thứ của anh. Anh cũng nhìn ra, lại tiếp tục an ủi tôi. Anh nói rằng chỉ cần tôi vui, tôi vẫn là cô gái trong vòng tay anh, thì anh sẽ không cảm thấy đó là thiệt thòi, bởi vì em là người anh muốn nâng niu và bảo vệ.
    Anh đột nhiên xuất hiện trong đời tôi một cách tình cờ và lại cùng tôi đi hết quãng thanh xuân quý giá của một cô gái. Có anh cùng tôi trải qua một tuổi trẻ nồng nhiệt, vui vẻ, hạnh phúc với bao cảm xúc trọn vẹn đã đủ làm tôi cảm, sự chờ đợi của anh thật quý báu.

  End

Vẫn là câu chuyện nửa thật nửa giả. Gặp nhau là thật diễn biến là giả. Anh đột nhiên nhìn ta cười, t tưởng anh cười ai, nhìn qua nhìn lại thì là mình, nên mình cười lại, xong tự nhiên phi con xe tới đòi chở mình, mình bảo nhà mình đây đây, nhìn mặt là thấy không biết rồi cũng khí thế gật đầu. Tưởng bắt cóc thật, mà thấy mặc quần áo xanh công an nên cũng an dạ leo lên xe. Đẹp trai dễ thương chu choe phô mai que lắm. Hỏi han các thứ bla bla. Sau này t cũng chỉ nhớ là anh ở Vũng Tàu. :'))))
Thôi mùa Valentine vui vẻ nhé. Hơi trễ tí hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro