Anh Muốn Cùng Em Bên Nhau Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh Muốn Cùng Em Bên Nhau Mãi Mãi
                  Tg : ( ta )
( lưu ý : Truyện này mọi thứ trong này đều không thật nhé, đây truyện thể loại huyền huyễn, hiện đại nên mọi thứ đều ta nghĩ ra không thật nên đừng tra google rồi vào nói ta nhé 😂😂 )
---------------------------------

Tôi là đứa có ngoại hình có chút nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt ưa nhìn nói chung không tệ lắm. Hôm ấy trường vừa phát động một hoạt động tập kịch. Câu chuyện của chúng tôi chọn hoàn toàn không có thật nhưng nó khá hay, nói về kẻ đại diện cho mặt trăng và kẻ đại diện cho mặt trời. Hai phe này luôn đối lập và đấu đá với nhau bao đời chỉ để muốn mình được tồn tại mãi mãi. Nhưng họ không hề nghĩ tới cái gọi là quy luật tự nhiên có mặt trời thì sẽ có mặt trăng, hai phe sẽ luôn trường tồn mãi mãi và luân phiên nhau cai quản. Trong đó có một thời kì vô cùng yên bình, khi kẻ nắm quyền lực của mặt trăng lại thấu hiểu quy luật này, nên trong thời kì do hắn cai quản bình yên vô cùng.

Hắn được sức mạnh hộ thân của mặt trăng và chỉ hoạt động khi đêm tới, hắn trường sinh. Nghe đâu hắn đã có một thời đêm lòng yêu công chúa của mặt trời, đó là tình yêu sai trái của một kẻ đại diện cho bóng tối. Hắn vì cô ấy mà tự tước bỏ đi quyền năng của chính mình, thoái vị cho một kẻ khác và yêu cầu kẻ kế vị cho hắn và cô ấy được ở bên nhau. Cô ấy cũng vì được ở bên cạnh hắn mà bất chấp tất cả. Cả hai được thần dân cả hai phía giúp đỡ mà xuống trần gian, sống một cuộc sống an nhàn về sau.

  Tôi khá ấn tượng với cậu chuyện này vì tôi là một đứa mê truyện huyền huyễn, phép thuật gì gì đó. Tôi cảm thấy nó thật thú vị.

   Nhóm chúng tôi tập vở kịch đó vô cùng thành công, câu chuyện của hắn thực sự rất ít ai nhắc đến. Tôi nhận được giải thưởng từ vở kịch đó, tôi cảm thấy thật phi thường, đấy có lẽ là giải thưởng đầu tiên mà tôi được nhận. Tôi cầm giải thưởng trên tay, hí ha hí hửng về nhà. Tôi để giải thưởng lên bàn rồi đi tắm rửa. Lúc tôi về nhà cũng được 8 giờ tối, tôi sinh hoạt như hằng ngày rồi lại đi ngủ. À không! Ngắm giải thưởng một tí rồi ngủ, cuối cùng đời tôi cũng có một lần may mắn. Nhưng ngắm được 15 phút thì tôi ngủ quên mất.

Không biết vì cái gì mà tôi thức dậy lúc 2 giờ sáng. Tôi có cái tật nhát gan và sợ ma nên tôi không dám mở mắt, mãi cho đến khi đột nhiên có giọng nói bên tai tôi " Lâu lắm rồi mới thấy câu chuyện của ta được loài người nhắc đến " . Tôi bắt đầu run, xong rồi gặp ma rồi. Nhưng mà giọng con ma này khá ấm, tò mò một tí tôi hi hí mắt ra. Tôi vừa nhìn thấy có một khuôn mặt đang nhìn tôi, thế là tôi tôi hét lên một cái rồi lăn ra xỉu.

     " Cô làm ta đau lòng quá đó! " 

  Lúc tôi tỉnh dậy, câu nói trên bỗng in trong đầu tôi, quái lạ không lẽ nhà tôi bị ma ám? Hôm ấy tôi vẫn đi về nhà thường ngày, 8 giờ tôi tôi sinh hoạt hằng ngày xong, vừa mở cửa phòng ngủ của tôi ra, đập vào mắt tôi là cậu con trai mang vẻ ngoài yêu nghiệt, mặc trang phục khá kì quái tối màu, mái tóc màu đen, dáng vóc khá cao to, tôi mãi nhìn chân hắn để nhắm chiều cao thì hắn mở miệng.

   " Ta cao 1m87 cô không cần nhìn ta chằm chằm  như thế! "

  1m87!!! Cao hơn tôi... 37cm. Quá cao rồi! Nhưng mà hắn là ai? Tay tôi run run chỉ hắn ta.

   " Anh...là ai?
Hắn đảo mắt qua tôi một lúc rồi bảo:

   " Ta là nhân vật mà cô đem ra làm kịch đấy. Vốn định xuống trái đất tham quan thì gặp phải cô "

    " Hắn? Nè nè anh bị hoang tưởng à? Hắn không có thật mà "

  " Ai bảo không có thật? Chẳng qua là cô chưa thấy. "

  " Tôi không phải con nít, anh cứ thừa nhận anh là trộm đi, nể tình tôi còn tha " Tôi căn bản là không tin. Làm sao tin được, dù đẹp trai thật nhưng tôi rất tỉnh táo!!
 
  Hắn nhìn tôi một lúc, thì cửa phòng bỗng đóng lại rồi tự động khóa, cửa sổ cũng đóng vào, từng chiếc rèm cửa cũng  dần được kéo kín.

  " Đối với loài người như cô thì như vậy đủ chứng minh rồi. Mà thật ra câu chuyện trong vở kịch của các cô sai sự thật hết rồi. Ta căn bản là không yêu công chúa rồi vì cô ta mà phải thoái vị "  Hằn nằm trên giường mắt vẫn nhìn tôi nhàn nhã nói. Tôi nhất thời vì quá sốc mà nhìn hắn chằm chằm.

   Ôi mẹ ơi!

   " Cô đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Nhà của cô không tệ, hằng đêm có thể xuống đấy "  Hắn nở nụ cười nhìn tôi. Ôi khuôn mặt ấy mới yêu nghiệt làm sao. Cũng được nhỉ, không cần tốn tiền vẫn nuôi được một anh chàng đẹp trai. Hắn thấy tôi không trả lời liền nói :
  
   " Hằng đêm ta sẽ xuống đây, cô mau chuẩn bị tinh thần cho tốt đi, đừng ngất xỉu như lần trước thật mất mặt "

Tôi nhìn hắn chằm chằm rồi gật đầu. Nếu là thật thì tôi sẽ khai thác một tí thông của hắn mới được. Tôi vội vàng nhảy lên giường, phóng tới nơi hắn nằm.

   " Làm thủ tục nhập gia, mau khai báo tên tuổi "

Hắn nhíu mày nhìn tôi một lúc xong lại mỉm cười.
  
    " Ta có thể cho ngươi biết. Ta là Hắc Lục. Là người đại diện cho mặt trăng đời thứ 6. Ta 800 tuổi "

   " Tại sao con người bảo ngươi là đời thứ 10 " Khi cô làm vở kịch thì câu chuyện có đề cập hắn là đời thứ 10.

   " Bịa đặt cả thôi " Hắn nằm nghiêng người nhìn tôi.

     Tôi và hắn từ đó bỗng có mối quan hệ thân thiết lạ lùng. Dù mỗi tối hắn ngủ cùng tôi, dáng ngủ của hắn kì thực rất xấu nên mỗi tối đều vô tình trở thành gối ôm cho hắn. Tôi bình thường sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm, không thì bày trò trêu chọc hắn, mối quan hệ dần trở nên dịu dàng ấm áp lạ thường. Dần dần là có cảm giác thích hắn, mỗi đêm ngủ cùng hắn cũng dần trở thành thói quen. Dần dần hành động của tôi đối với hắn cũng dịu dàng hơn và hắn cũng vậy.

   Đêm ấy tôi leo lên giường, hắn thì vẫn đang nhìn tôi. Tôi nhào đến bên hắn, hai tay ôm ngang eo hắn, để chân hắn gác qua người tôi. Tôi khẽ nói:
    
     " Ở chổ của anh, có ai yêu con người không?"
 

    Hắn nhíu mày một cái rồi suy nghĩ

    " Cũng có, làm sao?"

    " Nếu người của anh yêu phải con người thì làm sao "

     " Thì anh sẽ duyệt cho họ xuống làm con người chứ làm sao "

     " Vậy còn... Lỡ như anh yêu con người thì phải làm sao ?"

      " Thì một là anh thoái vị xuống làm con người, hai là người đó gia nhập thế giới của anh. Hình như có chút phức tạp. Đừng bảo là... Em thích anh đấy nhé !"

  Nghe hắn bảo mặt tôi bỗng dưng nóng hừng hực. Thật kì lạ, hóa ra cảm giác đi tỏ tình là như thế này.

    " Vậy thì làm sao? Không lẽ không được à ?"

     " Nếu em không ngại yêu người ngoài hành tinh thì có thể "

    Mắt tôi bắt đầu sáng lên, hai tay ôm hắn thật chặt.
     " Không ngại không ngại, thế nhé!"
    Hắn nhìn tôi cười một cách thỏa mãn, tay thì xoa đầu tôi. Hóa ra cảm giác có người yêu là thế này, thật ấm áp.

      Tôi và hắn từ đêm đó chính thức yêu nhau. Hắn thường hay mang những món quà nho nhỏ từ nơi hắn sống tặng tôi. Toàn những thứ kì lạ nhưng không sao, tôi không đòi hỏi. Thỉnh thoảng có giận dỗi nhau, nhưng hắn luôn là người nhanh chóng làm lành. Chúng tôi trân trọng từng giờ bên nhau vì tôi chỉ có thể bên hắn lúc đêm tới. Buổi sáng hắn phải đi.

     Thấm thoát tôi và hắn bên nhau được 5 năm. Tôi cũng nhanh chóng tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Tôi từng đề cập tới vấn đề kết hôn. Tôi muốn cùng hắn tiến xa, nhưng địa vị của hắn ở nơi đó là cao nhất, tôi không muốn vì tôi mà hắn phải từ bỏ.

    " Anh này! Chúng ta tiến xa hơn được không?

    " Muốn sao? Thế phải hỏi ý kiến của em rồi. Em muốn là thần dân của anh hay anh làm loài người cùng em? Nếu anh thoái vị thì anh sẽ có một điều kiện. Em suy nghĩ xem "

    " Anh làm loài người với em nhé! Em muốn cùng anh có một cuộc sống yên bình "

      " Vậy được! Em đợi anh một tuần nhé, anh sẽ cùng em kết hôn " Nói rồi hắn ôm chầm lấy tôi, đặt lên tóc tôi một nụ hôn dịu dàng. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của hắn, ấm áp vô cùng.

   Một tuần sau, vào một buổi sáng đẹp trời. Hắn xuất hiện trước công ty của tôi. Tôi biết hắn đã trở thành con người rồi, tôi và hắn có thể cùng nhau. Tôi và hắn cùng về nhà. Hắn đưa tôi một viên đá, đây là điều kiện của hắn đối với kẻ kế vị. Viên đá này nếu tôi và hắn cùng nhỏ một máu của mình vào trong đây, chúng tôi có thể đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau. Cho dù có chết đi, ở trong hình hài khác thì chúng tôi vẫn sẽ được giữ kí ức về nhau của những kiếp trước, và quan trọng là chúng tôi sẽ được bên nhau kiếp kiếp.

    Chúng tôi cùng nhỏ một giọt máu vào viên đá đó, nó phát sáng mạnh mẽ. Màu sắc rất đẹp đẽ. Chúng tôi đã ở bên nhau vĩnh viễn. Tôi và hắn nhìn ánh sáng ấy thật đẹp. Tay tôi và hắn đan chặt vào nhau. Tôi và hắn bên nhau mãi mãi.

End
            -------------------------------

 
Câu chuyện này là 1 nửa là ta nằm mơ. Đoạn lúc đầu í. Ta mơ ta đóng kịch về anh đó xong ta về nhà thì thấy anh ấy nằm trên sofa. Đẹp trai lắm. Anh ý bảo anh ấy cao 1m87. Xong gì gì đấy ta quên rồi. Ta với anh í yêu nhau rồi, ta hỏi anh í, " Anh sẽ biến mất không?" anh í bảo " Anh í với mặt trời là quy luật tự nhiên, không biến mất được, nhưng mà nếu một ngày mặt trời được tồn tại mãi mãi thì anh sẽ phải biến mất " xong ta ôm anh ấy khóc 😂😂. Mà đẹp trai thật. Đẹp trai theo kiểu ấm áp còn ta tả đây là đẹp theo kiểu yêu nghiệt... Ôi giấc mơ hạnh phúc vãi luôn.

Vote cho ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro