#63#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khó chịu đưa tay day day trán, không hiểu sao tự nhiên đầu đau như búa bổ.

"Aaaa... đau quá.... đừng... xin hãy tha cho tôi..."

Anh ngồi cạnh lo lắng ôm lấy cô, chẳng lẽ hồi phục trí nhớ lại đáng sợ như vậy?

"Aaaa cứu em, đầu em đau quá!!!!"

Cô ôm đầu khóc nức nở, trong đầu cô có hàng loạt hình ảnh xẹt qua, toàn là những chuyện đau buồn.

Đau quá nên cô không chịu nổi chửi một câu:

"Lão già khốn nạn, đồ cờ hó!"

Thầy đồng đang cầm cây chổi lông gà phẩy phẩy nước giả vờ làm phép, trợn tròn mắt không tin nổi:

"Chả có nhẽ nó biết mình lừa đảo?"

[...]

Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mẹ mình ngồi bên cạnh:

"Mẹ đã nhìn rõ vị 'cao nhân' đắc đạo này rồi chứ?"

"Mẹ... mẹ cũng không ngờ..."

Mộ phu nhân bối rối níu tay con trai, miệng lắp bắp.

"Tiểu Lãng à, mẹ còn biết một vị đại sư, đạo hạnh chắc chắc cao hơn lão già này, hay là chúng ta đến gặp ông ấy..."

"Mẹ thôi đi! Con đã nói rồi, đây là lần cuối cùng con đi cùng mẹ đến những chỗ như thế này!"

Anh lạnh nhạt nói, dắt tay cô bỏ đi thật nhanh.

Cô nhìn anh cười khổ:

"Mẹ anh rất có thành kiến với em, xem ra bà quyết tâm phải tách em ra khỏi anh thì mới cam lòng!"

Anh thương tiếc vuốt vuốt má cô:

"Em định vì bà ấy làm khó mà bỏ anh sao?"

"Đương nhiên không!"

Cô ngọt ngào đáp lại, trong đầu nghĩ đến kế hoạch B của mẹ anh.

Ngày hôm sau.

Cô ngồi giữa studio thời trang của mình, xem sổ sách doanh thu.

Như trong dự liệu, mẹ anh đến, một thân váy dài cao quý kiêu ngạo bước vào, một tên vệ sĩ xách một chiếc va li đi theo sau.

Cô bật cười, mọi thứ diễn ra y như anh và cô dự đoán, cảm thấy mẹ anh cũng khá đáng yêu.

"Năm trăm vạn, cầm lấy và cút xa con trai tôi ra!"

Tên vệ sĩ mở chiếc va li ra, đầy ụ tiền, còn có cả vàng, trang sức, trời ơi, lấp lánh quá, mù con mắt chó của cô rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro