#57#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Lạc Hi, sao thằng đó dám nằm lên giường của anh?"

"Ông xã, em cho phép rồi!"

Lạc Hi thủng thẳng đáp.

"Thằng kia, sao mày không biết xấu hổ là gì vậy? Biến khỏi giường của ông mau!"

Anh nhe răng trợn mắt nhìn hai kẻ to gan kia đang nằm ườn ra giữa giường, ngang nhiên bày la liệt đồ ăn đồ uống, đã thế còn nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.

"Triệu Minh, anh ồn ào quá!"

"Dương Lạc Hi, rốt cuộc ai mới là chồng em hả? Thằng kia, có giỏi thì ra đây nói chuyện!"

"Meo, meo..."

Con mèo lười biếng kêu hai tiếng, nhắm mắt ngủ.

[...]

"Đệch đệch đệch, mày có giỏi thì cút ra đây nói tiếng người với tao! Ở đấy méo méo meo meo cái lông gì, cút ra đây!"

Dương Lạc Hi: "..."

Mèo: "..."

Anh có giỏi thì nói tiếng mèo xem nào!

Mèo mập được cô nuôi rất tốt, huấn luyện rất ngoan, chủ nói những câu đơn giản ngắn gọn nó vẫn có thể hiểu được.

Cô nhìn hết nổi, nhào đến vuốt ve mèo mập:

"Ngoan nha, đừng sợ nha..."

Anh nhận thấy mình bị ngó lơ như không khí, vội thò mặt vào tranh sủng:

"Con mèo mập này có gì hay? Con mèo hay con heo vậy?"

"Grừ..."

Mèo mập lập tức xòe vuốt xù lông, nó rất nhạy cảm với chữ "heo".

"Kêu gì mà kêu? Đồ heo mập! Nhìn tao đây nè, body đẹp thế này mới đáng mặt đàn ông chứ!"

Mèo mập bị sỉ vả thì càng kêu "grừ..." lớn hơn, nó ngoe nguẩy đuôi mấy cái.

"Tiểu Hi, con heo này muốn nói cái gì vậy?"

"Nó nói anh không moe bằng nó."

"Đệch, mày bảo ai không moe bằng mày hả? Con heo kia!"

Lạc Hi thấy một người một mèo rảnh rỗi sỉ vả nhau thì cũng hết cách, cô đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên giường.

"Này, anh đừng có mở miệng là heo này heo nọ, Bé Bự của em không phải heo!"

"Anh cứ gọi đó, đồ con heo, đồ heo mập, đồ tròn ú như cái lu... á! Ối giời ơi đau! Vợ, cứu anh với!"

Mèo mập có vẻ đã chịu hết nổi, nhảy vào anh cào mấy phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro