#50#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, em chán ghét tôi?"

Anh bóp cằm cô, ép cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

Cô không nói gì, kiên cường chống lại ánh mắt cợt nhả của anh.

"Thức tỉnh đi cô gái! Ba em thương em như thế, vậy mà ông ta cũng đem em đi gán nợ rồi! Em không còn ai để dựa vào ngoài tôi đâu!"

Anh ghé sát khuôn mặt yêu nghiệt vào cô, khẽ cười một tiếng.

"Tùy anh!"

Cô nhắm mắt lại, hờ hững đáp.

"Ha ha ha..."

Anh cười điên cuồng, ném cô lên giường.

Bộ quần áo ngủ của anh tuột xuống ngay trước mắt cô.

Cô im lặng, lén đưa tay sờ sờ mũi.

May quá, chưa chảy máu.......

[...]

"Giang Liên Mẫn!!! Em dám cúi đầu làm ngơ?"

"Tôi..."

Anh đùa đấy à? Tôi ngẩng mặt lên anh có đền máu cho tôi được không?

Trừ khi anh cho tôi ăn no...

Phi phi phi, anh ta là kẻ cô hận thứ hai trên đời sau người cha nhẫn tâm của cô cơ mà!

"Tôi... tôi có thể ngẩng đầu, nhưng phải nhắm mắt cơ..."

"Có ý gì? Tôi sắp chết cóng rồi đây! Em ở đó quấn chăn thì ấm rồi ha?"

Bụp!!!

Giang Liên Mẫn thiên thần hiện ra:

"Trời ơi, không được, anh ta là kẻ không đội trời chung với cô! Cô muốn để anh ta điều khiển cô như một con rối sao?"

Bụp!!!

Giang Liên Mẫn ác quỷ hiện ra:

"Đã nghiện còn ngại cái giề? May mà chưa chảy máu mũi đấy! Tôi nói cho cô biết, trên đời này, tiền là số một, trai đẹp là số hai, trả thù mới là số ba! Thịt hắn cho tôi!"

Giang Liên Mẫn thiên thần tức giận:

"Cái lí luận vô sỉ gì thế hả? Giang Liên Mẫn, đừng để cô ta tẩy não!"

Giang Liên Mẫn ác quỷ cũng không vừa:

"Xùy, cô im đi! Muốn trả thù đúng không? Bắt hắn nằm dưới cho tôi, mua ha ha..."

"..."

"Sau đó á, sinh cho hắn một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp, nó sẽ thừa kế gia tài của hắn, cô sẽ thành bà chủ rồi, mua ha ha ha..."

Cô gật gật đầu, quay ra nhìn anh ngoắc ngoắc tay:

"Anh lại đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro