Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hỏi, cảm giác hạnh phúc là gì?

Người như tôi có được hạnh phúc không?

Tôi phải làm việc, mà cũng chẳng phải việc làm trong sạch gì... Địa điểm hầu hết đều làm ở quán Bar.

Đúng vậy, tôi là gái quán bar, công việc chủ yếu hầu rượu, nhiều khi còn bị những tên vô sỉ đó làm nhục nữa. Thân tôi... bẩn rồi, chẳng còn sạch nữa. Ra ngoài, đều có những ánh nhìn khinh bỉ vào tôi.

Không phải tôi muốn như vậy, tôi chỉ muốn sống như bao người khác, nghèo khổ cũng được, chẳng cần gì phải đi làm những việc hạ thân thế này... Nhưng nếu buộc phải làm việc này, tôi thà chết còn hơn.

Vậy mà tôi chẳng thể chết được...

Cha tôi suốt ngày rượu chè cờ bạc, nợ nần chồng chất, ông bán tôi vào quán bar hầu hạ những người đàn ông kia để kiếm tiền trả nợ, còn ông ta thì ôm tiền bỏ trốn. Mẹ tôi thì bệnh rồi, bác sĩ nói thời gian của mẹ không còn quá ba năm... Cái người gọi là cha ấy, tôi thà không có còn hơn. Trên thế gian này, tôi chỉ còn có mỗi mẹ là người thân. Vì thế tôi bắt buộc phải sống, chăm sóc cho mẹ tôi thật tốt, bà ấy đã hi sinh rất nhiều cho gia đình.

" Con đi làm có mệt không?"

Câu hỏi đầu tiên mỗi khi tôi đi làm về. Tôi dối mẹ rằng, tôi làm phục vụ ở một quán ăn nhanh. Nếu như nói sự thật, mẹ sẽ không chấp nhận nổi, bệnh sẽ trở nặng.

Sáng sớm đi, tối khuya mới về, gặp biết bao loại người, tôi mới biết. Trên đời này còn rất nhiều người xấu.

Một ngày, ông trời lại cho tôi gặp anh. Anh tốt quá đỗi, đến nổi tôi cứ ngỡ rằng trên thế gian này không còn người đàn ông nào tốt hơn anh.

Tôi bị một gã chặn lại ngoài đường khi trời đã nửa đêm. Hắn nhào vào tôi, như muốn làm nhục tôi nữa vậy.

Tôi hét lên nhưng không hiểu vì sao. Mất hết rồi, tôi còn sợ mất gì nữa chứ, tôi hét gì nữa chứ...

Cuộc sống như thế này phải kéo dài tới bao lâu đây.

Ông trời đã chiếu một tia sáng đến chỗ tôi, dường như ông trời đã phái anh xuống. Khi mắt đã nhòe đi, tôi chợt thấy một hình bóng, rồi anh tới cứu tôi khỏi gã kia.

" Cô bé, em không sao chứ?"

Anh hỏi tôi, rồi lấy chiếc khăn tay trong túi lau những vết bẩn trên mặt tôi, anh cũng lau luôn cả nước mắt tôi.

Lần đầu tiên như có một dòng nước nóng chảy qua người tôi vậy, thật ấm áp.

Anh bế tôi lên áp mặt tôi vào lòng anh rồi bước đi trên con đường phố sáng đèn. Những vì sao đêm nay thật sáng, thật đẹp...

" Cảm ơn anh " Tôi nói, nhưng sao giọng tôi lại khàn thế này.

Anh cúi xuống không nói gì, chỉ mỉm cười với tôi.

" Tôi... Anh không chê tôi bẩn sao..."

Tôi thút thít, giọng có chút nghẹn ngào. Có thể anh không biết, nên mới giúp tôi...

" Tại sao phải chê em?"

Nếu không nói sự thật, thì đó chính là lừa dối. Người tốt như anh, không đáng phải đối xử tốt với tôi. " Tôi làm việc ở quán bar, phục vụ rượu... tôi không còn sạch nữa..."

Tôi biết, đối với một người phụ nữ, sự trong trắng là rất quan trọng. Nếu mất rồi, thì sau này tất cả mọi người sẽ coi tôi như một bộ máy cũ, nên vứt rác mới đáng.

Anh vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng có cả sự ấm áp. Vẫn từ tốn bế tôi đi trên con đường vắng vẻ, có gió mát mẻ cho cảm giác rất dễ chịu.

" Tại sao tôi lại cứu em? Em không biết sao, tôi đang bắt cóc em đấy"

Tôi ngước lên nhìn anh. Chợt thấy thân mình run run, anh cười thành tiếng.

" Không phải em tin đấy chứ?"

Đúng thật, à mà không... Tôi tuy dễ tin người, nhưng anh sẽ không phải là người như vậy đâu nhỉ...

Anh nói tiếp: " Tôi biết em làm gì chứ, nhưng cái đó không phải là thứ quan trọng nhất, chỉ cần tâm hồn em trong sạch, thì những thứ khác em đừng để tâm"

Anh biết tôi sao...

Tôi hỏi anh, nhưng anh nói, rồi có một ngày tôi sẽ biết tất cả.

Vẻ mặt anh có chút đượm buồn thì phải. Tôi im lặng nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cảm giác này thật không nỡ rời xa.

Lần đầu tiên, tôi lại tin tưởng một người đến vậy.

" Cô bé, hãy để tôi chăm sóc em được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tonghop