kiếp sau vẫn là phu thê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp)

"Hoàng thượng, đã một năm trôi qua người ngày càng tiều tụy, giang sơn cần người mong người mau chóng khỏe lại".

Các quan lại nhìn hắn với vẻ lo lắng kể từ khi hoàng hậu bỏ đi hắn trở thành người mất hồn bỏ bê triều chính, chỉ vùi đầu vào rượu nhưng không có một nữ tử nào được đến gần hắn, nếu cố ý muốn lên giường với hắn liền bị đem ra trảm ngay tức khắc không thì bị đưa vào rừng cho thú dữ ăn thịt.

"Hôm nay bãi triều sớm đi!! Ta thấy hơi mệt rồi".

Hắn trở về thư phòng, lấy bức tranh của nàng ra ngắm đi ngắm lại đúng là khi hắn nhận ra thì bên cạnh đã không còn nàng nữa, bây giờ vẫn chưa tìm được tin tức của nàng mặc dù đã lật tung cả kinh thành.

"Thục nghi nàng đang ở đâu? Nàng vẫn chưa tha lỗi cho ta ư....."

"Cấp báo cấp báo!! Hoàng thượng!!"

"Chuyện gì?" Hắn vẫn bình thản say mê ngắm bức tranh.

"Quân giặc của nước láng giềng đang chuẩn bị đổ bộ vào kinh thành hoàng thượng chuyện vô cùng hệ trọng".

"Báo cho đại tướng quân ra đấy đi!! Còn phải hỏi ta nữa sao?"

"Hoàng thượng...."

"Còn không nghe?"

Cứ thế bao nhiêu binh sĩ bao nhiêu đại tướng đều bị thất bại, triều đình rơi vào khủng hoảng trầm trọng nhưng hắn vẫn vô tâm ngày ngày bầu bạn với rượu rồi lại ngắm tranh bỏ mặt triều chính.

Về phía quân giặc, bên trong lều trại họ đang họp với nhau thì từ xa một nữ tử trên người là bộ giáp vô cùng thanh tú, nàng như là biểu hiện cho sắc đẹp và võ công cao cường của mình.

Nàng đi thẳng vào trong, đại tướng Bắc Triều vừa nhìn thấy cô đã ngạc nhiên đứng dậy.

"Con gái, sao con lại đến đây còn ăn mặc như thế?"

"Phụ thân, con muốn ra chiến trường giúp người"

"Thôi nào con là phận nữ nhi không hợp với nơi này đâu mau về nhang lên!!"

"Phụ thân người chẳng lẽ không biết con có võ nghệ cao cường sao? Với lại con muốn trả ơn cho người vì đã cứu con"

"Nhưng mà.... ta không yên tâm, Thục Nghi con nên nhớ ta không thể cứu con nếu có chuyện gì xảy ra và con có thể liên lụy đấy!! Rất nguy hiểm ta không thể cho con đi"

"Phụ thân.... con xin người mà....."

"Được, nhưng con phải theo sau lưng ta" cuối cùng ngài cũng đành đồng ý cho cô con gái bé bỏng này của mình.

Và nữ tử này không ai khác là hoàng hậu năm xưa của Nam Triều, năm đó sau khi rời đi nàng đã bị lạc vào rừng còn bị bọn thổ phỉ đuổi bắt, trong lúc đường cùng nàng đã gieo mình xuống con sông ở đấy.

Dòng nước đã đưa nàng đến Bắc Triều tại đây nàng được Phong tướng quân cứu và nhận làm con gái nuôi của mình, ông không có con cái nên hết lòng yêu thương nàng xem nàng như con gái ruột của mình vậy.

Cứ tyế hàng loạt binh sĩ của Nam Triều điều bị Bắc Triều giết sạch hàng loạt, lúc này hắn đành phải tự thân mình ra chiến trường.

"Thục Nghi.... nhớ phải cẩn thận" Phong tướng quân đứng đối diện nàng trong lòng có chút không an tâm.

Khi ra chiến trường, nàng đã nhận ra ngay hình bóng quen thuộc năm ây, nhưng hắn tiều tụy quá khiến nàng không khỏi xót xa.

Trong lúc đó nàng sơ ý đã bị mũi tên bắn vào người, nàng thấy trước mắt mình dường như tối xầm lại.

"Hoàng thượng!! Chúc mừng người, đúng là khi hòng thượng ra tay mọi chuyện đều ổn thỏa". Họ ở trong lều trại vui vẻ chúc mừng.

"Hoàng thượng!!! Chúng thần đã bắt được kẻ dẫn đầu của Bắc Triều, là một nữ tử ạ" một binh sĩ đi vào, kéo nàng vào bên trong.

"Kéo mặt nạ ra!!" Hắn ra lệnh.

Mặt nạ được hạ xuống là gương mặt quen thuộc, là người mà hắn ngày đêm tìm kiếm là hoàng hậu mà yêu thương ngày đêm nhớ mong.

"Là hoàng hậu!!" Những người xung quanh hoảng hốt reo lên.

"Thục Nghi.... tìm được nàng rồi"

"Người đâu chuẩn bị về kinh thành!!"

Wattpad:laclac8662
Còn 1 chap nữa là hết rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro