đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả con tôi lại cho tôi, làm ơn đừng bắt con tôi mà"

"Nếu cô đã lỡ sinh đứa bé ra thì nó đã là cháu của dòng họ Vương, nhưng.... tôi vẫn không bao giờ chấp nhận con dâu là cô"

"Dù bà không chấp nhận tôi, tôi không cần tôi chỉ cần con tôi, tôi chỉ có một mình đứa bé để bầu bạn mà thôi tôi xin bà...."

Cô khóc lóc vô cùng thảm thiết ôm lấy chân bà ta nhưng bà ta không đoái hoài nhìn cô mà nhẫn tâm hất cô sang một bên.

Hắn đứng bên cạnh không dám nói gì chỉ biết nhìn cô bị mẹ mình hành hạ. Cô nằm ở một góc phòng nhìn họ mang con của cô đi mà cô không thể làm được gì.

Năm năm sau.....

"Này em bé, sao em lại đứng đây? Ba mẹ em đâu?"

"Ba em ở đằng kia"

"Nhị Hiên, sao con lại chạy đi lung tung thế?"

"Đã đâu không gặp" cô liền nhìn ra người quen, chính là hắn người mà cô rất yêu nhưng chính hắn không bảo vệ được mẹ con cô khiến mẹ con cô bị chia rẽ.

"Ly Thanh... em... vẫn khỏe chứ?"

"Dĩ nhiên là tôi vẫn khỏe, Nhị Hiên là con tôi đúng không?"

"Đúng!!"

"Tôi sẽ thằng bé đi"

"Chị ơi, chị là mẹ em hả? Chị lấy baba đi, baba nói sẽ đi tìm mẹ cho Nhị Hiên"

"Nhị Hiên đi với mẹ, mẹ con ta cùng sống đừng nhận hắn là ba"

"Baba vẫn đợi mẹ về vẫn ngày ngày cho người đi tìm mẹ, mẹ ơi mẹ thương Nhị Hiên vậy về với baba và con đi!!"

Wattpad:laclac8662

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro