Đoản 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ Nghi..... mình ly hôn đi!!" Anh bước đến trước mặt cô đưa cho cô một tờ giấy là đơn ly hôn.

"Tại sao?" Vũ Nghi kiềm chế những giọt nước mắt của mình, tỏ ra bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt của anh.

"Vũ Nghi tình cảm của chúng ta đã rạn nứt rồi em còn muốn níu kéo để làm gì nữa"

Tờ giấy phía sau lưng của Vũ Nghi vốn dĩ cô muốn cho anh thấy nhưng có lẽ không còn cơ hội rồi.

"Anh đã hứa mãi yêu em trọn một đời này mà, có phải tại Liên Đan..."

"Không phải lỗi của Liên Đan!! Anh thật sự không còn tình cảm với em nữa"

"Được.... nếu anh đã quyết định vậy thì... " cô đặt bút kí vào tờ giấy ly hôn.

"Từ nay xem như không quen biết, chúc anh hạnh phúc"

Cô kéo chiếc vali rời khỏi đó, bước ra khỏi cửa cô gặp Liên Đan cô ta nhìn cô với mắt khinh bỉ chặn ngang đường đi của cô.

"Chị, chị đi đâu vậy?"

"Cô đã đạt được mục đích mình rồi, từ này chúc cô và anh ấy hạnh phúc và đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa"

Vũ Nghi lướt ngang cô ta không hề thể hiện sự đau đớn trong lòng, cô rất bình tĩnh khiến Liên Đan phải bực tức."Tại sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy?".

"Bảo bối... đi cùng mẹ nhé, từ nay mẹ con mình sẽ sống thật tốt không ai có thể cản trở mẹ"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Vũ Nghĩ nhếch môi nở một nụ cười đầy chua chát đưa tay lau sạch những giọt nước mắt đó.

5năm sau....

Tại một siêu thị, hình bóng một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau đi dạo Vũ Nghi do đang phải tính tiền nên không để ý ,Tiểu Khải do nhìn thấy đồ chơi nên chạy sang bên kia để xem thử.

Lúc này quay người lại Tiểu Khải đã chạy đi mất cô hoảng sợ chạy khắp nơi tìm cậu, từ xa cô nhìn thấy Tiểu Khải đứng cùng một người đàn ông lạ.

"Ma mi, chú đẹp trai này mua cho con rất nhiều đồ chơi đấy ạ"

"Con đừng nhận quà của người lạ" cô ngước lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt.

"Vũ Nghi" giọng nói quen thuộc năm xưa vang lên.

"Là anh?"

"Ừm, em..... vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe, nói chung từ khi ly hôn tôi sống vô cùng tự do thoải mái"

"Đứa bé này.... là con em với ai?"

"Dĩ nhiên là với chồng mới của tôi rồi"

"Vậy sao, có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi..... anh phải đi đây"

Cô cũng quay người bế Tiểu Khải lên và trả tất cả những món đồ chơi lại cho anh và bước đi có lẽ cuộc sống như thế này vẫn ổn hơn lúc trước.

Wattpad:laclac8662

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro