[Oneshot][Lumin] Yêu bản thân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Oneshot][Lumin] Yêu bản thân ?

Author : Kat

________

Mẫn Thạc ném chiếc gối vào người Lộc Hàm, gương mặt biểu lộ rõ sự tức giận nhưng trong mắt người nào đó thì cậu lúc này thực khả ái nha....:3

-"Sao ? Sao thế...?"

-"..."

Mẫn Thạc không trả lời. Cậu quơ thêm gối ném vào anh....

-"Bảo bối à ! Tôi làm gì sai nào...tôi xin lỗi...đừng giận...nha..."

Lộc Hàm né cơn bão gối chạy le te ôm lấy cậu, giọng điệu sủng nịnh, dỗ dành... (Kat: Không biết mình sai cái gì đã xin lỗi. Người ta nói anh là thê nô đâu có sai...:v)

Giẫy dụa một hồi cậu quay lại đối diện anh. Cái môi nhỏ bất giác chu ra biểu hiện sự không vừa lòng. Cư nhiên mắt long lanh, nước mắt chảy ra từng giọt...

-"Hàm. Anh thực đáng ghét...thực đáng ghét..."

Anh đột nhiên phát hoảng khi thấy cậu khóc. Cứ nghĩ cậu chỉ giận nhất thời như những lần trước nhưng lại thấy cậu khóc, tâm anh giờ đây như có kiến bò, rất khó chịu.

Lộc Hàm nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh, khả ái kia .

-"Bảo bối . Đừng khóc. Tôi sai gì thì em hãy nói. Em khóc tâm tôi đau. Nín nào...."

-"hức hức..."

-"Đừng khóc nữa mà. Tôi xin em. Nói tôi biết chuyện gì xảy ra ?"

-"Hàm....hức...hức..."

-"..."

-"Anh thực đáng ghét. Anh thực quá đáng. Anh không có yêu em thì bên em làm gì...hức hức..."

-"Ai nói tôi không yêu em. Em nghe ai nói vậy ?" - Lộc Hàm không nén nổi bực mình, mi tâm khẽ nhíu lại. Anh thật sự muốn dập người nói linh tinh với bảo bối của anh một trận...

-"Hức...hức..."

-"Là ai đã nói vậy ? Ngoan...nói tôi nghe..."

-"Anh còn giả vờ sao? Hôm qua chả phải anh đã up weibo nói còn gì...? Anh nói anh yêu bản thân nhất...? Vậy mà anh còn nói yêu em nhất...Đồ nói dối...hức hức.." - Mẫn Thạc nói một hơi dài, gương mặt lấm lem nước mắt theo đó mà đỏ bừng lên.

Biết sao không ? Lúc này Lộc Hàm giống kiểu đơ ra chục phút rồi phì cười. 'Sao bảo bối của anh lại dễ thương đến vậy cơ chứ '

'Đang trong cơn ấm ức. Đã không dỗ dành người ta thì thôi lại còn cười. Hàm đại ngốc' Mẫn Thạc càng khóc to hơn, cổ họng đã khan đi một chút...

-"Bảo bối....tôi...."

-"Oa oa oa..."

-"Ấy ...đừng khóc nữa...nghe tôi nói này..."

-"Hức ...hức..."

-"Em nơi tôi không yêu em nhất ..."

-"Chẳng phải như vậy sao ? " - Giọng mèo nhỏ hờn dỗi cứ thút thít nghe thật thích tai nha....

-"Đúng vậy..."

Mẫn Thạc hết chịu nổi. Cậu dùng dằng ra khỏi vòng tay anh định đi ra khỏi phòng thì bị bàn tay rắn chắc của anh kéo lại, ôm vào lòng thủ thỉ :

-"Tôi nói tôi yêu bản thân tôi nhất em biết tại sao không ?"

-"Kệ anh....em không quan tâm...>_<"

Tia cười lộ trong ánh mắt của Lộc Hàm...'Bảo bối nhà anh đúng là ngốc đến bội phần đáng yêu☺️'

-"Ngốc ghê. Em không biết yêu người khác cũng chính là để thoả mãn nhu cầu của bản thân sao ? Chung quy là vì em yêu bản thân em nhất, muốn tìm người nào có thể khiến trái tim em yên bình và làm mọi thứ vì người đó bởi vì bản thân em thấy thoải mái....Chẳng phải sao..."

-"...vậy...ai cũng yêu bản thân mình nhất...."

-"Đúng vậy. Tôi hay em hay bất kì ai đều yêu bản thân mình nhất. Và tôi lựa chọn em để yêu, để che chở, cưng nựng đơn giản vì tim tôi thấy thoải mái. Em là đối tượng khiến tôi yêu bản thân mình nhiều hơn..."

"Hàm. Em hiểu.....Em cũng yêu bản thân mình nhất..."

Mẫn Thạc dụi đầu vào lòng anh. Nụ cười phảng phất trên môi....

Ngoài kia, nắn vàng rực rỡ. Cầu vồng hiện lên mờ ảo....

___________

"Trên đời này, con người yêu bản thân mình nhất, nên người ta sẽ chọn yêu ai thoả mãn mình nhất." - Takumi

End.

P/s: 2h sáng rồi. M.n ngủ ngon. Xin lỗi vì ém mấy chap cuối của fic kia nhé. Kat có chuyện riêng cần giải quyết mà... :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro