(P2) Cuộc sống sinh hoạt đầy tình thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhờ ơn của Đàm Lãng rốt cuộc lão nam nhân đáng thương Uông Họa vẫn không thể nộp bản thảo đúng thời hạn.

Hiện tại hắn đang khổ sở ngồi nghe ban biên tập chỉ trích mình còn tên trợ lí Đàm Lãng thì đã sớm cao chạy xa bay. Uông Họa trong bụng đầy một cục tức nhưng không thể trút ra ngoài, hắn hoài nghi không biết kiếp trước mình đã lỡ đắc tội gì mà hiện tại phải chịu đựng nhiều thứ khốn khiếp như thế.

"Uông Họa, tôi cho anh hạn chót là chiều mai. Đúng 16h không thấy bản thảo thì đừng trách tôi."

Tên biên tập ngồi đối diện Uông Họa vừa nói vừa vứt cho hắn ánh nhìn không mấy thiện cảm còn mang theo vài phần cảnh cáo. Uông Họa nhìn thấy đương nhiên sợ chết khiếp, đây còn không phải là lần đầu hắn trễ nãi, chỉ sợ thêm nữa thì hắn sẽ bị mất việc.

"Tôi đã rõ."

"Tôi nói anh biết, anh dạo này làm tôi hao tâm tổn sức. Tốt nhất nên chuẩn bị thứ gì đó bồi thường."

Uông Họa nghe biên tập viên kia nói, trong đầu liền hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
Gã kia dõi theo phản ứng của Uông Họa, thấy hắn ngốc ngốc nhìn mình, gã bỗng dưng cấp ra một nụ cười sau đó toan đứng dậy định rời đi.

"Tôi mời cậu ăn được không?"  Uông Họa nghĩ nghĩ một hồi rốt cuộc chỉ biết mời gã đi ăn là hợp lí nhất.

"Không cần, đưa mông anh đây là được."
Tên biên tập viên vẻ ngoài thanh lịch nho nhã đi đến tận cửa liền hướng Uông Họa nói ra một câu siêu cấp hạ lưu phá hủy hình tượng, hại Uông Họa lại đơ thêm một lần nữa, hắn mở tròn mắt há hốc mồm nhìn gã ung dung bước ra ngoài mà không thể đáp lại gì được.

.   .    .


Kì thực Uông Họa từ hồi còn đi học đã bị rất nhiều người để ý chỉ vì cặp mông của hắn. Một thằng đàn ông con trai lại không được chú ý bởi vì khuôn mặt soái khí, phong độ, học lực hay gia thế mà chỉ vì cái mông thì thật là mất mặt và chả có gì để tự hào. 

Uông Họa đã phải trải qua một thời cấp ba và đại học thực đáng quên vì mọi người cứ nhìn vào mông hắn.

Việc vô tình nhớ đến chuyện cũ lại khiến cho Uông Họa điên tiết lên. Hắn vò đầu bứt tai, tâm thần bất ổn bỗng hạ xuống một nét bút khiến cho cặp mông của nhân vật trên ngay trang truyện đang vẽ dở xẹp đi phân nửa.

"Mông mẩy cái gì, lũ biến thái!" Uông Họa bực mình chửi bới cũng không thèm sửa lại cái mông kia liền trực tiếp lấy bút, gấp rút lên nét.

Trong đầu Uông Họa liên tiếp niệm mấy chữ "deadline chạy đến mông", kì thực Uông Họa chỉ còn tầm 2 trang truyện cuối thế nhưng lại chây lười cả tuần nay làm kéo dài thêm thời hạn để rồi liền ngay cả phó tổng biên tập cũng sắp muốn tới nhà hắn chỉ trích. Mà cũng may là Uông Họa rất có năng lực vì thế ban biên tập mới nghĩ gia hạn thêm thời gian cho hắn, nếu không thì hắn đã sớm bị đá đít. 

Khoảng hai tháng trước chương truyện BoyLove ngắn của hắn đăng tải trên mạng đã rất thu hút giới trẻ vì thế lần này lại bị lôi kéo vẽ tiếp. Mà lần đó, cũng là bị lôi kéo nên hắn mới miễn cưỡng vẽ, lực hút của đồng tiển quả nhiên rất mạnh làm cho một tên căm ghét đồng tính luyến ái cũng phải tốn thời giờ vắt óc vẽ ra truyện đồng tính.

Uông Họa ngồi tám tiếng không nghỉ ngơi cặm cụi vẽ vẽ rốt cuộc cũng xong được, hắn liền nhẹ nhõm thở ra một tiếng đầy sảng khoái. Uông Họa nhanh chóng xem xét, xấp xếp lại từng trang truyện rồi bỏ vào tệp thật ngay ngắn, xem như đã hết vướng bận.

Bây giờ là 12h trưa, vẫn còn 4 tiếng trước hạn deadline. Uông Họa cười khà khà cảm giác đầy thành tựu, hắn định bụng đến nộp bản thảo rồi sẽ tự thưởng cho mình một bữa thật ngon.
Lúc này, Đàm Lãng lại gọi điện cho hắn nói y có việc hôm nay sẽ không về nhà, Uông Họa nghe xong lập tức cao hứng xém tí để lộ ra vẻ hớn hở mà trả lời Đàm Lãng. Hắn vội nén lại kích động nghĩ nghĩ, vậy là hôm nay sẽ là một ngày nhàn rỗi của hắn, hắn có thể chơi bời gì tùy thích.

Uông Họa khoác áo ấm lên người mang theo ví tiền cùng bản thảo vui vẻ lái xe đến công ty. Lúc đến nơi, hắn lại nhận thấy thêm một điều tuyệt vời nữa trong ngày, hắn nhìn thấy phó tổng biên tập trong chiếc váy bút chì bó sát ngắn cũn cỡn để lộ cặp chân dài miên man, nhìn lên một chút là bầu ngực căng tròn bị ép bức đến muốn bật ra sau lớp áo sơ mi. Uông Họa cảm giác máu mũi đều sắp rơi rớt, phúc lợi quá tốt.

Uông Họa từ trong tư tưởng tát mình mấy cái mới khôi phục lại được bộ dáng đứng đắn nhất của hắn. Hắn tiến đến chỗ phó tổng biên tập, cứng nhắc đưa ra xấp bản thảo tâm huyết, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng mỹ nhân này.

Uông Họa chậm chạp mở lời.
"Chào phó tổng biên tập, tôi đến nộp bản thảo."

Phó tổng biên tập mỹ nhân có tên là Lam Uyển nãy giờ vẫn đem đôi mắt xinh đẹp kia nhìn hắn, cô vươn tay nhận lấy bản thảo, không nói lời nào nhưng khóe môi đỏ mọng kia đã sớm cong lên nụ cười quyến rũ chết người. Uông Họa bối rối đứng một lúc không nhịn được không khí im lặng liền đảo mắt nhìn qua gương mặt Lam Uyển, lại vừa lúc thấy được nụ cười này.

Da mặt hắn tự dưng mỏng đi rất nhiều, đều đỏ lên đỏ lên đỏ lên. 

"Anh có thời gian không? Chúng ta đi dạo một chút."

Lam Uyển hỏi hắn nhưng không để hắn trả lời có rảnh hay không liền bá đạo nắm tay hắn kéo đi, Uông Họa vì lời mời kia bị chấn động không nhỏ, ngốc ngốc để mỹ nhân lôi kéo hắn.

"Ừm... phó tổng biên tập chúng ta là đang đi đâu vậy?"

"Đợi lát nữa anh sẽ biết."

Uông Họa bị lôi đến trên xe của Lam Uyển, được Lam Uyển chở đi đâu đó thật xa nơi công ty, làm cho hắn có cảm giác thật bất an mà cũng thật hưng phấn. Uông Họa hiếm khi có thời gian cùng người đẹp nên tay chân luống cuống không biết để ở đâu cho phải, bộ dáng ngốc nghếch này Lam Uyển đều thấy. Lam Uyển hôm nay có ý đồ xấu với Uông Họa, chính xác là ý đồ rất xấu đã được ngấm ngầm tính toán từ lâu.

Lam Uyển nhìn hắn, rũ mi cười đến nham nhở.

Lam Uyển dẫn Uông Họa đến suối nước nóng. Uông Họa đầu tiên là thất thần mất một hồi sau đó lại mặt đầy cảnh giác, hắn đang nghĩ tới nhỡ đâu phó tổng biên tập lừa hắn đến đây để tra tấn tinh thần hắn, hay thê thảm hơn là trấn nước hắn đến chết vì tội lười biếng. Uông Họa nghĩ tiêu cực như vậy liền không còn tinh thần mấy, hắn muốn tìm cách đào tẩu!

"Anh Uông, suối này rất tốt đó, ngâm một chút liền sảng khoái ngay."

Lam Uyển không cho hắn co cơ hội bỏ trốn, mỹ nhân này nắm lấy tay hắn kéo vào trong, Uông Họa trong lòng gào rú như sắp bị cắt tiết, hắn biết mỹ nhân này không thể nào đơn độc đi cùng hắn đến đây chỉ để tắm được, rất vô lý.

Mang theo tâm trạng sầu thảm như phải đối mặt với cửa tử, Uông Họa bị mỹ nhân đẩy vào phòng thay đồ còn dặn dò kĩ lưỡng hắn không được trốn, Uông Họa cũng chỉ đành nghe theo nếu không lại bị mất đi miếng cơm nuôi thân.

.   .   .


Uông Họa quấn độc một chiến khăn ngang hông, đứng trong phòng thay đồ cả buổi đợi đến khi Lam Uyển sốt ruột đi vào gọi, hắn mới chịu đi ra.
Mà nhìn đến mỹ nhân thời điểm này cũng chỉ quấn một chiếc khăn bông che lại thân thể, lòng Uông Họa lại nhộn nhộn nhạo nhạo tim đập chân run để mặc Lam Uyển đi trước nắm tay mình, mắt hắn chỉ chăm chú dán vào bờ vai gầy nhỏ, máu mũi lại muốn rơi rớt.

Mẹ nó, hắn thừa nhận sắp bị tinh trùng thượng não mà chết. Thế quái nào mỹ nhân này thế mà lại dẫn hắn đến suối nước nóng lại còn chọn chỗ kiểu Nhật cho nam nữ tắm chung? Uông Họa chết rồi, thật sự chết mất rồi, kích thích quá độ này thật sự làm hắn không thể chịu đựng nỗi.

Uông Họa nhìn đến hồ nước nóng ở trước mắt mình liền bỏ Lam Uyển lại sau mà nhanh chóng đi tới, hắn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, hắn chỉ lo gấp gáp ào xuống hồ để nước nóng kia che dấu thân mình. Nước nóng bao vây làm hắn thanh tỉnh được đôi chút nhưng đầu óc vẫn không khỏi đang nghĩ đến mấy thứ loạn thất bát tao, mặt hắn đều sớm đỏ ửng.

Lam Uyển nhìn đến phản ứng này của Uông Họa thì thích muốn chết, mỹ nhân nham hiểm nhanh chân bước vào hồ, tìm đường nhích đến sát người Uông Họa.
Lại nói đến, hiện tại hồ nước chỉ vỏn vẹn sáu người ngâm mình, rất rộng rãi thoải mái, thế nhưng Uông Họa lại đang cố gắng thu nhỏ mình rút vào một góc, cả người hắn chìm trong nước chỉ chừa mỗi cái đầu nổi lên. Uông Họa đang rất là ngượng nghịu.

"Anh Uông ~ thoải mái quá phải không?"

Lam Uyển lên tiếng, mỹ nhân đã hạ cạnh người hắn, dính hắn sát rạt, bầu ngực non mềm sau lớp khăn bông kia còn dán tại bắp tay Uông Họa. Uông Họa không dám động, cũng không mở miệng. Hắn hoa mắt quá, không muốn nhìn cũng không muốn cảm nhận, càng không muốn nghĩ gì nữa!

"Anh Uông. Làm sao vậy?"

Lam Uyển mặt đầy lo lắng nhìn Uông Họa chằm chằm, tay mỹ nhân này còn nắm lấy bàn tay đang dấu dưới nước của hắn không dấu vết vuốt ve lên xuống. Bờ môi xinh đẹp kề bên tai hắn không ngừng hỏi han lại như cố ý phun ra hơi thở mờ ám kích thích lỗ tai hắn. Uông Họa không chịu được liền lên tiếng.

"Tôi không sao không sao, cảm thấy thoải mái quá thôi."

Uông Họa nói xong thì khẽ nhích người né khỏi Lam Uyển một chút. Lam Uyển cười thầm cũng nhích theo hắn. Uông Họa bất đắc dĩ cứ bị dính lấy như vậy, hắn nhích một cái, Lam Uyển sẽ nhích hai cái, hắn nhích hai cái Lam Uyển liền nhích ba cái, nghĩ mỹ nhân này sắp muốn nhích lên đùi hắn luôn rồi.

Mồ hôi Uông Họa chảy ròng ròng.

Nóng nực từ trong ra ngoài.

Đương lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua làm Uông Họa rét run, cả người tự dưng giật thót. Uông Họa nãy giờ không để ý, thế nhưng có một cặp mắt sắt lẻm đã sớm nhìn về phía hắn, Uông Họa cảm thấy hồ nước nóng chợt lạnh đi lạnh đi, không hiểu sao hắn lại mơ hồ cảm thấy như vậy, máu nóng trong người hắn do Lam Uyển khơi gợi nãy giờ cũng bị tuột xuống mức âm luôn.

Uông Họa lại đổ mồ hôi, mà lần này là đổ mồ hôi lạnh.

"Phó tổng biên tập. Tôi- tôi cảm thấy không ổn. Lạnh quá."

Uông Họa cảm thấy cả người đều dần trở lạnh, hắn ngỏ ý muốn đi lên trước, Lam Uyển thấy hắn không ổn cũng đành để hắn đi, nhưng mỹ nhân này ngỏ ý muốn dìu hắn đi. Uông Họa cũng gật đầu tránh cho lại kì kèo thêm lâu.

Lam Uyển nắm lấy cánh tay Uông Họa để hắn tựa lên người mình đôi chút, hai người liền như vậy, mờ ám bước khỏi hồ nước nóng. Khăn bông ướt đẫm dán chặt lên người mỹ nhân để lộ ra đường cong thân thể hoàn mỹ, Uông Họa cũng không kém cạnh, cái khăn ướt đẫm kia không che đậy được cặp mông cong mẩy của hắn, mỗi một bước hắn đi, lớp khăn lại thuận tiện chèn vào giữa song mông hắn để lộ rõ ràng hình dáng cặp mông quyến rũ.

Uông Họa được dìu đi được một đoạn liền lơ đãng rũ mắt nhìn sang ngực Lam Uyển, mà mỹ nhân kia tựa hồ cũng đang rũ mi đánh giá cặp mông hắn. Uông Họa lập tức sượng mặt.

Trong lúc Uông Họa không để ý, eo hắn đã bị kéo đi với một lực đạo lớn kinh người, cả thân thể hắn nháy mắt rời khỏi Lam Uyển liền đáp tại trên vai tên điên nào đó. Uông Họa định mở miệng chửi ầm lên thì cơn lạnh lẽo lại trỗi dậy, lần này hắn muốn trực tiếp đóng băng mẹ nó luôn.

Tên điên kéo hắn là người hắn không muốn gặp trong hoàn cảnh này nhất.

Con mẹ nó là Đàm Lãng!

Đàm Lãng xuất hiện bất ngờ như ma quỷ, hắn đem Uông Họa đang dùng ánh mắt dê xồm nhìn Lam Uyển một phen vác lên vai. Lam Uyển bị Đàm Lãng làm giật mình, mỹ nhân đảo mắt nghi hoặc nhìn Đàm Lãng, chốc chốc lại liếc sang Uông Họa đang run rẩy như sắp bị đưa lên bàn mổ.

"Cậu đây là?"

"Tôi có chút việc phải giải quyết với anh ta, phiền cô rồi."

Lam Uyển muốn giữ Đàm Lãng lại nhưng y không thèm nhìn đến Lam Uyển mà đã nhanh chân mang Uông Họa đi xa.

.   .   .


Uông Họa ở trên vai Đàm Lãng mặt mày tái mét, thở cũng không dám thở chứ đừng nói là động đậy một cái. Hắn cũng không rỗi hơi quan tâm tại sao Đàm Lãng lại ở đây, hắn chỉ mong sao có thể thoát được khổ ải này ngay bây giờ.

"Anh chơi vui nhỉ?"

". . ." Uông Họa câm nín.

"Nếu tôi không đến thì anh định làm gì tiếp?"

". . ."

Đàm Lãng cất lời châm chọc hắn, giọng điệu lạnh lẽo đến thấu xương, y đang rất giận rất giận. Đàm Lãng trước khi Uông Họa cùng Lam Uyển tới thì y đã ở suối nước nóng này ngâm mình cùng bố mẹ, y ở đây bồi họ thư giãn một chút ngờ đâu lại nhìn thấy lão già đáng lẽ hiện tại phải ở nhà lại đi chạy ra đây ngâm mình, còn cả gan dắt theo một cái dâm nữ. Nhưng điều làm Đàm Lãng giận hơn nữa là Uông Họa vậy mà chẳng thèm để ý thấy hắn, còn để dâm nữ kia sờ mó khắp người cũng không tỏ ý chống cự, đã vậy còn cả gan tỏ mặt dê xồm nhìn ngực người ta.

Đàm Lãng cảm thấy lão già này thật sự chẳng coi hắn ra gì.

Uông Họa bị Đàm Lãng vác đi vào một gian phòng cách xa hồ nước, là phòng y đã thuê từ trước, sau đó hắn bị Đàm Lãng mạnh bạo xô đẩy, lưng đập vào sàn nhà một cú đau điếng. Uông Họa mặt mày xây xẩm muốn ngồi dậy lại bị Đàm Lãng chế trụ thắt lưng đem người hắn lật úp sấp. Uông Họa biết Đàm Lãng sẽ không tha cho hắn, đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, tay chân cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi lại chọc Đàm Lãng càng thêm dùng sức đè nặng hắn. Thân trên trần trụi của Đàm Lãng áp lên người Uông Họa, hạ thân y cũng chỉ có một chiếc khăn bông che chắn.

"Đàm- Đàm đại ca. Tôi sẽ giải thích mà, cậu đừng như vậy".  Uông Họa biết mình giẫy không ra thế nên chỉ còn có thể dùng lời nói, cũng hi vọng Đàm Lãng nhân từ với hắn một chút.

"như thế nào lại còn muốn giải thích? Tôi chỉ tin tưởng vào mắt mình."

Câu trả lời của Đàm Lãng thật sự là chặn hết đường thoái lui của Uông Họa, Đàm Lãng thấy cũng thấy rõ rõ ràng ràng rồi, lão già này nghĩ còn lương lẹo được cái gì nữa?

Đàm Lãng nhếch môi cười đến thập phần nguy hiểm. Y với tay, từ trong chiếc áo khoác đặt trên bàn lấy ra một cái trứng rung, y cũng không thèm liếc mắt nhìn Uông Họa hiện tại đã sợ đến xanh mặt, chỉ thoáng một cái liền gạt cái khăn bông che đậy bộ vị trọng yếu của Uông Họa sang một bên, y banh ra song mông Uông Họa, đem cái trứng run kia thô bạo mà khai mở bí huyệt chật hẹp của hắn. 

Đàm Lãng thực dùng sức ấn cái trứng rung vào sâu thật sâu bên trong. Uông Họa cả người đều run rẩy, hậu huyệt bị nhồi nhét dị vật làm hắn rất không thích ứng, mũi hắn hừ nhẹ phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

"Ngậm cho tốt, đợi đến khi về đến nhà liền cho anh lấy ra." Đàm Lãng hằn giọng ở bên tai Uông Họa, nếu y không phải có bố mẹ đang chờ bên ngoài chắc chắn sẽ không đối với Uông Họa chỉ làm đến như vậy.

Hiện tại Đàm Lãng ráng nhẫn, đợi lúc về đến nhà rồi, Uông Họa nếu không khóc cũng sẽ phải là quỳ rạp xuống cầu hắn tha mạng.

"Nghe rõ không? Cho anh quay về gặp dâm nữ kia, ngoạn đủ thì về nhà. Bất quá lúc tôi về mà chưa thấy anh đứng ở cửa đợi... Sau này cũng đừng nghĩ xuống được giường."

Uông Họa suy yếu nằm trên sàn, đối với mệnh lệnh của Đàm Lãng hắn không có biện pháp chống đối. Hắn muốn mở miệng nói chuyện thì Đàm Lãng lại ác ý bậc công tắc khởi động cái trứng rung kia, trứng rung ồ ồ vận động trong hậu huyệt hắn. Uông Họa lập tức ngậm miệng nức nở. Hắn chật vật khép lại hai chân không dám nhìn biểu tình của Đàm Lãng, động tác chậm rì rì đem khăn bông quấn chặt bên hông che lấy hạ thân xích lõa.

Lúc này Đàm Lãng mở cửa phòng rời đi, không để ý đến hắn nữa.

.  .  .


V l a d:   Đàm đại ca, đi tắm suối nước nóng lại thủ trong mình trứng rung làm gì vậy?

Đàm Lãng:  vừa từ ngoài mua.

V l a d:  có ý đồ xấu! O.O

Đàm Lãng:  là ngươi bảo ta mua! ="=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro