Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek/Đoản]

#7

Hai cậu nhóc ngồi trên góc mái hiên nhà, nhìn cảnh vật của vùng nông thôn xung quanh mà cảm thấy yên bình.

- Này Xán Xán, cậu sẽ lên thành phố sống thật chứ?

Cậu nhóc người bé hơn, trắng trắng tròn tròn gương mặt mũm mĩm có nét đượm buồn.

- Tất nhiên! Tớ về đây chỉ để chữa bệnh thôi mà, hết bệnh tớ liền về lại nhà trên thành phố.

Xán Liệt nói xong thì mỉm cười, không để ý đến gương mặt buồn bã phía bên cạnh. Đột nhiên Bạch Hiền láy đâu ra một cây hoa bồ công anh để ngay trước mặt Xán Liệt.

Nhóc thổi phù phù lên đó, những cánh hoa trắng nhỏ rời khỏi bông hoa, cùng nhau bay tung tăng trên phía bầu trời cao cao theo hướng gió trời. Dường như chẳng có điểm dừng chân, chỉ đợi khi phía xa xa của ngọn gió thì đã chẳng thấy cánh hoa trắng nhỏ đâu nữa.

- Cậu có ý gì?

Xán Liệt cảm thấy là lạ liền quay mặt qua hỏi nhưng ngạc nhiên thây, cậu nhóc vui vẻ dễ thương luôn luôn cười nói nay đã mít ướt, khóc nhè mất rồi.

- Nè! Cậu không còn là con nít 5 tuổi đâu, đừng khóc.

Bạch Hiền không thay thổi, vẫn cứ khóc lớn hơn. Lâu lâu lại có vài tiếng nấc lên, hình như có gì đó rất buồn thì phải.

- Hức... Cậu nói cái gì... hức chúng ta mới có 7 tuổi...

- Rồi rồi! Thế tại sao cậu lại khóc? Cậu để bồ công anh trước mặt tớ làm gì?

Không hiểu sao nhóc đứng dậy, chống hai tay vào hông quẹt quẹt nước mắt ra vẻ cứng rắng mạnh mẽ.

- Cậu cũng giống như những nhánh hoa nhỏ của Bồ Công Anh vậy, không có lí do gì liền xuất hiện, đến lúc có cơ hội như những cơn gió lại bay đi chẳng thấy tung tích. Cho dù tớ có trông ngóng, làm cách nào đi nữa vẫn không giữ được cậu ở lại. Xán Xán! Từ bây giờ cậu đừng tìm tớ nữa, tớ sẽ không gặp cậu nữa đâu và đây cũng là lần cuối cùng tớ gọi cậu hai chữ "Xán Xán"

Nói xong liền chạy một mạch, đôi chân ngắn ngủn trèo xuống lan can rồi lạch bạch bước vào phòng úp mặt vào gối khóc thê lương.

- Xán Xán đáng ghét! Tớ sẽ không chơi với cậu nữa, không thèm chơi với cậu nữa.

Từ đó trở đi, hai cậu nhóc nổi tiếng thân thiết nhất thôn nay không còn thấy đi với nhau nữa. Tháng sau, Xán Liệt cùng gia đình trở về thành phố, cho đến những năm sau này,.... cả hai cũng chả gặp nhau một lần nào nữa.

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro