Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Xán Xán! Nếu như sau này tớ đột nhiên biến mất, tớ không còn bên cạnh cậu nữa, không còn lẽo đẽo theo sau cậu nữa, không hay níu áo cậu nữa. Cậu có buồn không? Cậu sẽ làm gì?

- Tớ sẽ đi tìm cậu cho bằng được.

- Thế cậu sẽ tìm tớ bằng cách nào?

- Tớ sẽ hằng ngày lao đầu đi tìm kiếm cậu, hôm nay không tìm được thì hôm sau đi tìm tiếp. Hôm sau không được thì hôm kia, tìm cho ra thì thôi.

- Vậy nếu như tớ chết đi thì sao?

- Lúc đó nhất định tớ cũng vì cậu mà tiến một bước, sẽ đi theo cậu dù cho đó có là thiên đàn hay địa ngục. Hiểu chưa đồ ngốc?

Cả hai người ngồi tựa đầu vào nhau trước biển, phía sau có hiện hữu lên bóng lưng của hạnh phúc. Khuôn mặt Bạch Hiền đang trắng bệch, mỗi lúc lại càng kém đi.

- Tớ buồn ngủ quá, cho tớ tựa vào cậu một chút nhé.

Nói xong cả người cậu đều như thế mà thả lòng dựa đầu vào vai đối phương. Phác Xán Liệt nước mắt cứ thế lăn dài trên khóe mi.

- Bạch Hiền, tớ đến  lúc thực hiện lời hứa với cậu rồi.

Nói xong liền đứng dậy ôm thi thể cậu vào lòng, đôi chân thon dài hướng đến góc biển mà bước tới. Hoàn toàn nhấn chìm cả hai trong làn nước.

***

Ngày hôm sau, Tivi kênh thời sự khẩn tung một tin làm náo loạn giới kinh doanh "Con trai của tập đoàn Phác Thị - hàng đầu Châu Á bị tử vong dưới nước với một cậu con trai của tập đoàn Biện Thị".

Ở phía trên trời xa xa, Phác Xán Liệt nắm tay một cậu trai nhỏ cười đến hạnh phúc.

"Chỉ cần ở đâu có cậu, ở đó có tớ. Tớ không ngại dầu sôi lửa bỏng, không ngại khó khăn, chỉ cần có Biện Bạch Hiền bên cạnh. Tất cả đều vứt bỏ, tớ mãn nguyện".

#Dâu : Ảnh chỉ mang tính chất minh họa tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro