Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Biện Bạch Hiền hí hửng ôm chiếc balo gấu nhỏ chạy theo Phác Xán Liệt.

- Xán Liệt a! Cậu nhìn đi đầu kia có món thịt nướng ngon chưa kìa.

- Xán Liệt a! Cậu nhìn xem chỗ này có bán trà sữa.

- Xán Liệt a! Cậu thấy không? Món cừu non nướng chỗ này rất ngon.

- Xán Liệt a!....

Anh tức giận nhìn qua phía cậu, một thân hình mũm mĩm để lộ hai má phúng phính thật dễ thương đang không ngừng nhìn ngó mấy quán ăn ven đường.

- Bạch Hiền! Cậu còn nhìn xung quanh rồi chỉ chỏ như vậy sẽ trễ giờ. Trong đầu cậu chỉ có đồ ăn chứ không nghĩ được gì khác à.

Cậu xoay qua phía người cao hơn mình cả cái đầu mà tức ói máu. Cái môi anh đào bắt đầu chu lên cãi lại làm dễ thương vô cùng.

- Thế ngoài đồ ăn cậu có thể nghĩ ra thứ khác sao? Nói tớ nghe

Phác Xán Liệt bình thản nhún vai trả lời.

- là Biện Bạch Hiền.

#2

Phác Xán Liệt bước xuống từ một con xe thể thao đắt tiền, từ trên xuống dưới đều là thứ đắt tiền nào là quần áo hiệu TOMMY, giày cũng là hiệu Nike. Hắn sang trọng bước vào một nhà hàng 5 sao được nhà nước công nhận, tao nhã ngồi xuống bàn gọi món.

Từ đâu ra ly rựu sâm đỏ bị hất hết lên người anh làm cả áo đều bị một mảng ướt. Tức giận ngước mắt nhìn lên thì thấy một cậu nhóc bồi bàn thoạt như học sinh cấp hai đang ríu rít cúi đầu xin lỗi.

Anh chua kịp nói gì liền thấy đâu ra thêm một người khác, bà ta là quảng lí.

- Xin lỗi! Nhân viên của chúng tôi không tốt, chút nữa tôi liền đuổi việc.

Nói xong lại xoay qua bên phía cậu nhóc đó mắn nhiết.

- Biện Bạch Hiền, cậu biết mình đang làm cái gì không hả?

Phác Xán Liệt mỉm cười đứng dậy, khí chất ngời ngời.

- Tôi yêu cầu phải đuổi cậu nhóc này đi! Ngay bây giờ.

Cho đến lúc thấy Biện Bạch Hiền ra về, Xán Liệt lập tức chạy nhanh theo phía sau nắm láy tay cậu.

- Này cậu Bạch Hiền! Có phải cậu đang thất nghiệp.

Cậu oán giận nhìn qua cái tên công tử lúc này bị cậu sơ ý đổ hết rựu đó trên áo, một hai đòi quản lí đuổi việc nay lại giả vở thánh thiện hỏi han.

- Tôi bị thất nghiệp thì sao?

Xán Liệt đút hay tay vào túi quần giở giọng vô cùng bí hiểm.

- Tôi có một chỗ làm còn tốt hơn nhiều so với chỗ này. Cơm ăn ngày ba bữa, có thể ăn vặt hay mua sắm tùy ý, không vất vả nhưng lương lại vô cùng cao.

Nghe như vậy thì hai mắt cậu sáng rực, hí hửng nhảy lên một cái thì hai tay hoàn toàn ôm láy Xán Liệt.

- Ở đâu vậy? Giới thiệu cho tôi được không?

- Biệt Thự Phác Gia.

- Nhưng về đó làm gì mà lại được như vậy chứ, việc nhẹ nhưng lương lại cao.

- Làm vợ tôi.

***
Dâu dạo này thích viết đoản 😂😂😂 đừng đọc chùa, nhận xét đi mấy thím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro