Đoản: Thanh xuân tôi bỏ lỡ cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 2+3= mấy?" Cô ngồi bên cạnh xích lại gần anh rồi nói hai ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

" 2+3=5. Bộ mày cần học lại môn toán học hả?"

" Vậy thì đưa bàn tay cho tao nắm nào." Cô xòe bàn tay trắng xinh của mình ra trước mặt hướng về phía anh, cười đến nỗi mắt tít cả vào.

....

"Ê mày đi đâu vậy chỉ tao bài này đã khó quá à!" Thấy anh định rời khỏi chỗ cô vội cầm lấy quyển sách toán xích lại gần anh kéo nhẹ góc áo trắng của anh.

" À, tao sang tìm Phương lớp bên cạnh. Thôi mày tự xem đi tao sang đây." Nói xong không để cô kịp phản ứng anh đã chạy như bay sang lớp bên cạnh. Anh đâu biết rằng giây phút ấy lòng cô quặn đau như nào.

....

" Trang à, mày lại không ăn sáng sao?" Hưng nhìn Trang đang nằm bò ra bàn khó chịu ngồi xuống lay lay Trang dậy khó chịu hỏi.

" Không có tâm trạng." Cô uể oải, chán nản nhìn anh.

Lấy trong cặp mình ra một chiếc bánh mì anh đẩy sang bên cô rồi nói: " Mau ăn đi không tốt cho sức khỏe đâu. Biết mày hay nhịn vậy nên tao mua cho đó."

Cô không nói gì ánh mắt sáng lên nhận lấy chiếc bánh từ người bên cạnh rồi từ từ ăn trong lòng không khỏi nghĩ cậu bạn bên cạnh cũng có tình cảm với mình.

.....

" Hưng à, tao thích mày." Cô ngượng ngùng mặt thì đỏ bừng, tim đập thình thịch vì hồi hộp đẩy nhẹ quà mình đã chuẩn bị sang bên anh.

" Xin lỗi nhưng...tao không thích mày tao chỉ coi mày như 1 người bạn." Hưng áy náy nhìn về phía Trang rồi đẩy hộp quà về phía Trang.

Giây phút ấy như có 1 bàn tay bóp thật mạnh một cái vào trái tim Trang. Trái tim này từng vì thấy nụ cười tỏa nắng của Hưng mà lỡ nhịp, cũng từng vì ời nói của Hưng mà như vỡ nát. Giờ thì tất cả mọi thứ đều vỡ tan cả rồi ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn. Hít một hơi thật sâu nuốt nước mắt ngược vào trong Trang nở nụ cười thật tươi, tươi đến đau lòng, đáng thương nói: " Đùa thôi tao định tỏ tình crush nhưng nếu crush từ chối như mày chắc tao chết mất."

Nghe vậy Hưng thở phào nhẹ nhõm nhưng có chút khó chịu.

....

Hôm sau đến trường vừa ngồi vào chỗ cô thấy anh cứ ở trạng thái ngơ ngẩn lâu lâu lại cười một cái trông rất vui.

" Có gì mà mày vui dữ vậy." Cô dịch sang bên canh anh hỏi.

" Hôm qua tao tỏ tình Phương cô ấy đồng ý rồi mày ạ."

Câu nói của anh khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch, tim thoáng nhói đau tai như ù đi không nghe thấy những câu sau anh nói gì.

" Này mày sao vậy?" Thấy cô cứ ngồi như tượng anh đưa tay ra trước mặt cô mà vẫy vừa vẫy vừa lay người cô.

" À, không...không sao. Chúc mừng mày." Ngay khi nước mắt cô sắp trực trào rơi xuống thì lí trí cô quay trở lại cô không khóc.

" Vì hôm nay tao vui nên mua nước cam với bánh cho mày nè."

Trang không nói gì chỉ gật đầu nhận lấy, là bạn cùng bàn lâu như vậy Hưng vẫn không biết Trang không thích cam thậm chí còn rất ghét sao?

...

" Tôi không nói nhiều chỉ mong cô chăm sóc tốt cho Hưng." Hẹn gặp Phương ra đây cũng chỉ muốn nói với cô ấy như vậy. Chưa bao giờ lòng ghen tị của cô lại trỗi dậy mạnh như vậy. Trang thực sự ghen tị với người con gái đối diện những cử chỉ lời nói dịu dàng chỉ dành cho Phương chứ không bao giờ dành cho cô.

" Cô yên tâm."

Nghe Phương cam đoan như vậy cô cũng yên tâm phần nào. Cô..sắp phải đi rồi.


....

#còn

vote đi các bạn <3 để mình có động lực nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro