Đoản 6 (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...

Đôi mắt Hạ Như nhắm chặt, tay ôm chặt chiếc túi xách chờ mọi việc xảy đến với mình nhưng mãi không có động tĩnh gì cô mới từ từ mở mắt ra thì thấy Lục Trạch đang ôm lấy mình, chiếc xe cũng đã kịp phanh lại.Cô thở phào nhẹ nhõm nếu chiếc xe không kịp dừng thì cô đã...

"Hai cô cậu có sao không?" Bác tài xế mở cửa xe bước xuống rồi vội vàng chạy tới hỏi cô và anh.

"Không...không sao ạ!" Hạ Như vội đứng lên phủi quần áo rồi đáp lại người tài xế.

Cô không ngừng tự trách mình bất cẩn suýt nữa thì kéo theo cả Lục Trạch cùng với người tài xế vô tội kia nữa

Thấy chiếc xe đã rời đi cô mới quay sang kiểm tra cơ thể anh một lượt từ trên xuống xác định anh không làm sao cô mới thở phào nhẹ nhõm và sự áy náy cũng vơi đi phần nào.

"Anh...có thể đưa em về được không?" Khi cô chuẩn bị đi về thì anh chạy tới nắm chặt cổ tay cô.

Biết mình không thể từ chối Lục Trạch nên Hạ Như cũng đành cắn răng gật đầu. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo không được sao?

"Hạ Như, em biết không mấy năm nay anh tìm kiếm em vất vả như nào đâu!" Hai người cứ giữ im lặng mãi khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định bắt chuyện với cô.

"Chúng ta đã li hôn rồi." Hạ Như đau lòng nhìn người bên cạnh nói. Đã li hôn rồi liệu có quay lại được không?

Nghe cô nói vậy anh cũng không nói thêm gì nữa là tại anh nên cô mới như vậy. Nếu không phải Lục Trạch khiến cô buồn thì cô cùng hai đứa con đã ở bên anh. Vậy nên anh muốn bù đắp lại cho Hạ Như và cả hai đứa nhỏ nữa.

---

"A, mami về rồi." Thấy mami mở cửa bước vào khiến Hạ Lâm thấy an tâm hơn cậu bé liền chạy ra ôm lấy mẹ nhưng cậu chợt ngỡ ngàng khi thấy sau lưng mẹ mình là một người đàn ông.

"Mẹ về rồi hai đứa ở nhà có ngoan không?" Cô cũng vui mừng ôm lấy con trai rồi xoa đầu cậu bé.

"Anh hai cứ lo cho mẹ con đã nói rõ rồi mà anh hai không chịu ngồi một chỗ." Chưa để anh trai trả lời cô bé Hạ Lam đã chen vào mách tội, ánh mắt không mấy ngạc nhiên nhìn người đàn ông phía sau.

"Anh mau vào đi." Nhận thấy vẫn có người sau lưng cô vội xấu hổ mời anh vào nhà.

Anh không nói gì chỉ gật đầu sau đó theo sau cô đi vào.

"Anh hai,sao cứ nhìn chú ấy vậy?"Hạ Lam đang ngồi xem mấy chương trình ở tivi nhận thấy Hạ Lâm có điều bất thường thì quay sang hỏi.

"Không có gì."Hạ Lâm không để ý em gái cho lắm chỉ trả lời cho có lệ mọi sự chú ý cậu dồn vào người đàn ông trước mặt.

Người này mới gặp mami một buổi sáng thôi mà đã được mami tin tưởng như vậy lại còn không khiến cho Hạ Lam phản đối có khi nào người này là...

"Hạ Lâm đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ."Cô vừa bưng nước lên thấy con trai cứ nheo mắt nhìn anh như dò xét khiến cô thấy vừa mắc cười vừa xấu hổ vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Trên đường về cô đã suy nghĩ rất nhiều tới việc theo anh quay lại, sau nhiều lần cân nhắc rất kĩ cô quyết định nói cho hai đứa bé biết. Lần này cô và anh có quay lại được không phụ thuộc vào hai đứa trẻ này.

"Thực ra, chú Lục đây là baba của hai đứa."Hạ Như nghĩ thật kĩ sau khi uống một ngụm trà cô nói ra sự thật với hai đứa trẻ.

Trong lòng cô không khỏi căng thẳng,Hạ Như nắm chặt cốc trà trong tay, đôi môi cô mím lại.Cô sợ hai đứa con sẽ không chấp nhận anh và cũng sợ Hạ Lâm và Hạ Lam tổn thương.

"Cái gì?Baba sao?"Hạ Lâm đang ngồi đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới nghe thấy cô nói vậy thì không khỏi trừng mắt ngạc nhiên.

"Con biết mà, con đâu ngốc như anh hai đâu."Ngược lại với sự ngạc nhiên của anh trai Hạ Lam chỉ nhẹ nhàng nói vậy trong giọng nói còn có sự khinh bỉ mà nhìn sang Hạ Lâm ngồi bên cạnh.

"Con...con biết sao?"Cô không tránh khỏi ngạc nhiên sau đó nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy con để ý thấy anh cùng chú này có nhiều nét giống nhau."Hạ Lam gật gù, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ mình biết rất rõ dõng dạc nói.

"Thảo nào em mới yên tâm về mẹ."Hạ Lâm tức giận chu môi lên tức giận nói.Trong nhà này ai cũng biết chuyện này chỉ có mỗi cậu là không.Giận, giận tím người luôn.

"Thôi nào, vậy các con nghĩ sao nếu chúng ta chuyển qua sống với baba?"Hạ Như cười cười khi thấy hai đứa con như vậy nhưng cô chợt thấy căng thẳng khi đặt ra câu hỏi đó.

"Con..."Hạ Lâm định nói gì đó nhưng Hạ Lam bỗng nhiên dịch gần lại rồi thì thầm với anh trai khiến cả Hạ Như và Lục Trạch đều thấy rất khó hiểu mà đưa mắt nhìn nhau.

Sau một hồi thảo luận thì cả hai đứa trẻ cũng đồng ý khiến cô rất vui mừng vội vàng ôm hai đứa con Hạ Như thầm nói cảm ơn hiện tại cô thấy trong lòng rất ấm áp.

Thời gian đầu sau khi chuyển về nhà có vẻ hai đứa trẻ vẫn chưa thích ứng được rằng mình được sống cùng baba  như bao người khác nên Lục Trạch cũng giữ chừng mực không hỏi quá nhiều điều khiến chúng khó chịu nhưng đến thời điểm này anh không thể giữ mãi câu hỏi trong lòng được.

"Vì sao hôm đó các con lại đồng ý về cùng baba vậy?"Anh ôm hai đứa trẻ vào lòng nhân lúc cô vẫn đang rửa bát trong bếp bèn thủ thỉ hỏi hai đứa con.

"Tại vì khi chưa gặp lại baba con thấy mẹ nhiều đêm cứ ôm một tấm ảnh rồi khóc mãi về sau tụi con lẻn vào phòng mới biết được đó là ảnh baba. Hôm đó anh hai không đồng ý vì anh ấy sợ baba sẽ làm mami khóc nhiều hơn nhưng có con thuyết phục nên anh cũng đồng ý."Thấy anh trai không có ý định trả lời cô em gái liền ra tay cứu giúp rồi nói một mạch vì cô bé biết anh hai mình không biết vụ Hạ Lam thấy ảnh của anh còn anh nghe đứa con gái nói vậy không khỏi thầm than.

"Ba người đang làm gì vậy?"Cô vừa lên thì thấy cảnh này trong lòng rất hạnh phúc nhưng ngoài mặt thì khẽ ho rồi hắng giọng hỏi.

"Không,không có gì đâu mami."Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh đáp rồi cùng ngồi sang ghế sofa bên cạnh xem tivi.

Cô nhìn anh mỉm cười sau đó ngồi xuống cạnh anh mà xem tivi cùng hai đứa nhỏ.Hạ Như mong đây không phải giấc mơ, cô cũng chắc chắn rằng đây là hạnh phúc ông trời ban cho mình sau những năm sống trong đau khổ.

#end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro