Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã 5 năm rồi thời gian cứ thế trôi mặc dù người nơi này kẻ nơi khác nhưng cả hai không ngừng nhớ tới đối phương. Lục Trạch vẫn cho người đi tìm còn Hạ Như lại càng lẩn trốn cô không có can đảm đối diện với anh nữa rồi.

Khi quyết định đi khỏi ngôi nhà đó cũng là lúc cô phát hiện mình đã có thai nhưng cô không muốn quay lại tìm anh Hạ Như sợ Lục Trạch sẽ làm hại đến đứa bé và hai người cũng đã li hôn rồi một chút quan hệ cũng không còn có lẽ anh đã đi tìm người mình yêu rồi.

' Bảo bối phải để con chịu ủy khuất khi không có ba rồi mẹ xin lỗi.' Cô thầm nghĩ nước mắt cũng thầm chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, trái tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau lắm. Cô không biết con cô nó có buồn khi không có cha không? Cô lại càng không biết người ngoài sẽ nghĩ thế nào về mẹ con cô nữa.

Nhưng thật may mắn khi chuyển đến nơi ở mới cũng không ai để ý đến cô cả. Nơi cô vừa tìm được chỉ là căn phòng trọ nhỏ nhưng ít ra cô không phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của người khác với lại bà chủ ở đây rất hiền có vẻ bà ấy cũng thông cảm cho cô. Một điều cô không ngờ là khi cô sinh đứa trẻ ra không phải là một mà là hai đứa trẻ long phượng.

-----

" Mami à, ngày mai mẹ được nghỉ thì đưa con đi chơi đi."

" Đúng vậy mami cứ đi làm hoài à."

Trong khi Hạ Như đang nghĩ lại những chuyện trước đây khiến trước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt thì cô chợt nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ làm cô giật mình vội lấy tay lau đi giọt nước mắt.

" Được vậy ngày mai mami đưa hai đứa đi." Sau khi ổn định tâm trạng cô ngồi xuống đối diện với hai đứa con của mình rồi mỉm cười gật đầu.

Đã năm năm rồi chắc anh cũng đã quên cô với cả sao anh có thể xuất hiện ở nơi không dành cho người nhà giàu được chứ? Cô đi làm mãi mới leo lên được chức trưởng phòng nên công việc càng bận rộn hơn thời gian ở với hai đứa nhỏ cũng ít hẳn ngày mai cô phải bù cho chúng mới được.

Hai đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện nếu những đứa trẻ khác trạc tuổi hai đứa vẫn còn ham chơi không lo sự đời thì hai đứa trẻ này đã biết làm việc nhà giúp cô và hai đứa cũng chẳng bao giờ hỏi về ba của mình cả cô thật may mắn khi có con hiểu chuyện như vậy. Điều này khiến cô được an ủi một phần chí ít đây là con của cô và anh.

" Mami làm sao vậy?" Đứa bé trai tên Hạ Lâm thấy mẹ mình cứ nhìn chăm chăm vào mình với em gái rồi thất thần làm cho bé không khỏi lo lắng liền vẫy vẫy tay gọi mẹ.

" À không, Hạ Lâm, Hạ Lam hai đứa có muốn gặp baba không?" Hạ Như vô thức mở miệng nhìn hai đứa bé rồi hỏi sau đó cô chợt hốt hoảng về lời mình nói.

" Con chỉ cần mami là được rồi nhưng nếu có thêm chú đẹp trai nào đó làm baba thì càng tốt phải không Hạ Lam?" Bé Hạ Lâm nhanh nhảu lên tiếng nửa đùa nửa thật nói với mami.

Cô cười cười nhìn hai đứa bé rồi đi vào bếp nấu bữa tối nhưng chỉ có cô biết rằng khi nhắc đến anh tim cô cứ đau thắt lại cô vẫn chưa quên được anh.

----

" Đi thôi mami." Sau khi chuẩn bị xong hai đứa trẻ mỗi đứa ở một bên mà kéo tay cô đi.

" Anh kia không phải cái chú mình nói tối qua sẽ giúp mami cưa đổ sao?" Đang đi trên đường bỗng Hạ Lam thốt lên một câu như vậy khiến cô theo hướng tay của con bé đang chỉ mà nhìn lên.

Là Lục Trach... Tim cô chợt nhói lên một cái khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy.

-----

#còn

Vote đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro