Đoản(10) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vào nhà lại là lời khiêu khích của Chu Nhan nhưng cô chỉ lãnh đạm nhìn cô ta rồi đi lên phòng.Cô từ lâu đã không thèm để cô ta vào mắt rồi.
Vào phòng ngồi trước bàn trang điểm đập vào mắt cô là đơn li hôn nhưng vẫn chưa có chữ kí của cô. Cầm lên đọc kĩ lại một lần nữa cô cười nhạt rồi đặt lại xuống có lẽ...duyên phận vợ chồng của anh và cô hết rồi. Nước mắt khẽ rơi cô đặt bút ký vào tờ đơn dù anh không cần con nhưng cô cần.
-" Đơn li hôn em đã ký rồi lát sẽ mang cho anh." Cô vừa ăn vừa nói với anh.
Nghe cô nói đã ký vào đơn anh không có chút gì là vui vẻ ngược lại còn có chút khó chịu. Sau khi ăn xong anh và cô lên phòng của hai người mỗi người một việc anh lấy đơn li hôn còn cô xếp quần áo mình vào chắc vali.
-" Em sẽ dọn ra ngoài...dù sao...cũng chỉ chờ ngày ra tòa thôi." Chưa để anh hỏi cô trực tiếp nói luôn. Anh muốn giữ cô lại nhưng lấy tư cách gì đây? Anh thở dài nhìn cô lắc đầu sau đó đi ra ngoài để lại cô ở bên trong.
Kéo vali ra khỏi nhà cô quay lại nhìn ngôi nhà nơi cô cứ nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc với anh nhưng không ngờ có một ngày cô phải ra khỏi căn nhà đó. Cô cười mà nước mắt cứ rơi rồi cô dứt khoát bước đi. Cô đi bộ kéo theo chiếc vali vừa đi vừa nhìn lại mọi thứ xung quanh từ khi cưới anh cô cũng ít đi bộ, đi đâu anh đều dùng xe đưa cô đi.
-" Mạc Hạ , cậu đi đâu sao đem cả chiếc vali vậy." Đang đi bỗng một giọng nói làm cô dừng lại.
-" Mộc Dương, à không có gì." Thấy hắn cô cũng nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.
-" Cậu và Hoàng Bách cãi nhau à." Hắn gặng hỏi cô.
-" Hức..hức...mình..mình và anh ấy đã li hôn rồi." Nói đến đây cô cũng không kiềm được nước mắt. Thời gian qua cô phải cố gắng có chuyện gì cũng cười cho qua. Trước mặt hắn mà cô lại khóc nhưng khóc ra sẽ thoải mái hơn ngoài Tiểu Linh ra chỉ có hắn là tốt với cô coi cô là một người bạn thật sự.
-" Được rồi, cậu cứ khóc đi...để tâm tình thoải mái hơn." Hắn thấy cô khóc như vậy cũng không biết nên dỗ như nào chỉ tiến đến vỗ nhẹ vào lưng cô, ôm cô vào lòng.
-" Hay cậu đến chỗ mình ở tạm đi." Đợi khi cô nín hắn mới mở lời.
-" Không được. Như vậy không hay cho lắm." Cô đứng lên định bỏ đi thì bị hắn giữ chiếc vali lại cô tiến lại dành lấy chiếc vali nhưng sức của đàn ông và phụ nữ sinh ra đã khác biệt. Hắn lỡ giật mạnh chiếc vali lại làm cô mất đà ngã xuống đường đúng lúc đó có một chiếc xe ô tô lao nhanh tới chỗ cô không do dự đâm vào người cô sau đó chiếc xe đó chạy đi.
-" Mạc Hạ...Mạc Hạ...mau...mau gọi xe cấp cứu." Hắn nhanh chóng chạy ra chỗ cô.
Máu...có phải..cô sắp không xong rồi không.
Trước khi chìm vào bóng tối cô chỉ kịp nói với anh: " Cứu...đứa..đứa bé." Sau đó cô được đưa vào bệnh viện.
Tại phòng cấp cứu. Hắn thấy bác sĩ đi ra thì nhanh chóng chạy lại.
-" Bác sĩ...cô ấy...cô ấy sao rồi."
Bác sĩ chỉ lắc đầu một cái rồi nói:" Bệnh nhân mất máu quá nhiều do được đưa tới trễ và do va chạm quá mạnh nên đứa bé cũng đã mất người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối." Nghe bác sĩ nói vậy hắn sững sờ sau đó vội chạy vào.
-" Mạc Hạ...là..là tại mình...tại mình." Mắt hắn đỏ lên có vài giọt nước mắt rơi ra. Cô như đang muốn nói gì đó hắn áp lại gần cô nhưng chưa kịp nghe rõ cô nói gì thì cô đã trút hơi thở cuối cùng. Hắn gào lên trong tuyệt vọng nếu hắn không muốn đưa cô đi thì cô sẽ không sao. Đến phút cuối chồng cô vẫn không đến chỉ có hắn luôn bên cô. Mắt hắn hiện lên tia lạnh lùng hắn sẽ tìm ra kẻ dám làm cô thành như vậy.
3 năm sau.
-" Nhan Nhi...anh." Hôm nay, anh sớm muốn tạo bất ngờ cho cô ta. Nhưng khi đến trước phòng ngủ của hai người anh nghe thấy cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó nội dung cuộc nói chuyện làm anh sốc hơn.
-" Alo, anh yêu. Anh yên tâm chúng ta sẽ có tiền sống sung sướng cả đời sớm thôi." Cô ta không hay biết anh đã nghe hết. Sau khi tắt lại có một cuộc gọi đến thấy cuộc gọi đó lập tức sắc mặt cô ta thay đổi.
-" Không, tôi không phải là người giết cô ta...không phải...không phải tôi."
Rầm... Cô ta đang nghe máy anh chợt xông vào giật lấy chiếc điện thoại rồi áp lên tai.
-" Không..cô chính là người giết Mạc Hạ. Cô đã thuê người đâm cô ấy. Cô còn định lấy hết tiền của Hoàng Bách... Tút tút." Anh dập máy khi bên kia chưa nói xong.
Trong cơn tức giận anh tiến lại bóp cổ cô ta.
-" Nói, cô đã làm những gì."
-" Haha...tôi..đã thuê người đâm con khốn Mạc Hạ kia. Tôi còn định lừa hết tiền anh đấy thì sao...khụ khụ..haha." Cô ta vừa cười như điên vừa nói. Nếu anh đã biết hết rồi cô ta cần gì phải dấu chứ.
-----------
Anh đứng trước mộ cô đặt một bó hoa lên đó.
-" Anh xin lỗi." Chỉ vì anh mù quáng đã để mất đi một người tốt như cô.
----------
End
P/s: Lần đầu viết kết Se và dài như vậy.
Wattpad: @kimthive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro