Chongther - Thỏ con? pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sột soạt...'

"Hừm....gì vậy?"

Trên mặt bỗng dưng thấy rát buốt, rồi lại có cảm giác bông mềm cọ vào, Chongyun mơ màng mở mắt ra, một mảnh bông mềm màu trắng vàng đập vào mặt, Chongyun đưa tay sờ lấy, là một con thỏ?

"Aether? Em đâu rồi?"

Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, Chongyun nghĩ rằng có khi cậu đã đi làm việc, anh túm lấy con thỏ ôm vào ngực quan sát, thỏ con bông mềm mềm mại, trên tai được cột một cái bông tai thiết kế y hệt như của Aether, toàn thân trắng vàng, chỉ có phần cổ cùng 4 chân có lớp lông màu trắng, cái mũi đỏ hồng hít lấy hít để, sau đó cố gắng né khỏi tay anh để nhào vào ngực nằm.

"Mày ở đâu ra vậy? Là em ấy đem mày về sao?"

Con thỏ cứ lủi vào ngực lại bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh, cái mũi khịt khịt rồi lại đưa tay chùi chùi vào mặt, làm xong rồi lại ngẩng đầu nhìn anh tiếp.

"Con thỏ này đáng yêu quá."

Chongyun lại mơ màng muốn ngủ, hôm trước vì thức khuya làm việc nên thiếu giấc, anh ngã người xuống giường, định bụng kéo thỏ con ngủ cùng mình, nhưng con thỏ dường như lại có ý định khác, nó vẫy đạp quậy không ngừng, còn dùng răng một hai cắn tay áo kéo anh dậy.

"Mày làm cái trò gì vậy?"

Chongyun bực bội ngồi dậy quát, thiếu ngủ làm anh cả người khó chịu, anh định túm đầu con thỏ ném ra ngoài phòng khách, con thỏ nhìn thấy anh đứng dậy rồi nhanh chân chạy nhảy sang cái bàn cạnh giường, chân cứ giẫm đạp bộp bộp xuống đất.

Anh quay sang nhìn thì nhận ra dưới chân con thỏ có một tờ ghi chú, trên đó là lời nhắn của Aether:

'Anh dậy ăn sáng rồi tập thể dục, em có làm sẵn món ăn ưa thích của anh để trên bàn, trong tủ lạnh cũng có sẵn kem cùng bánh ngọt và trái cây em vừa mua, anh nhớ ăn nhé! Tưới dùm em chậu hoa cúc cánh quạt cùng chậu bách hợp, hôm nay việc nhà giao cho anh nhé, đồ ăn trưa cùng tối em nấu sẵn để trong tủ rồi, nếu đói cứ hâm nóng lại mà ăn, đồ ăn ngoài đường không tốt cho sức khỏe của anh, ở nhà ngoan ngoãn khi em về sẽ có thưởng cho anh!

P/S: Đừng lén em đi chơi với Xingqiu, đi một mình bị anh ta trêu thì em không giúp được cho anh đâu!'

"Thì ra mày muốn cho tao thấy cái này sao? Cảm ơn mày nhiều nhé!"

Nhưng Chongyun không biết, có một tờ giấy vốn dĩ rớt dưới giường lại bị gió thổi bay sâu vào trong gầm giường.

Chongyun xoa đầu rồi ôm con thỏ vào lòng đi vào nhà vệ sinh rồi ra ngồi ăn sáng, con thỏ ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn anh, chốc lát rồi lại ngồi nhìn ngó xung quanh, Chongyun cho rằng con thỏ đói bụng, anh lục lọi tủ lạnh thấy có một kệ riêng Aether để đầy đủ rau củ trong đó, anh lấy ra một củ cà rốt cho con thỏ ngồi ăn.

Khung cảnh yên tĩnh tựa như tranh, chàng trai mái tóc xanh biển cùng con thỏ màu vàng ngồi ăn sáng cùng nhau, con thỏ ăn xong ngồi lặng im nhìn anh, cảm giác quen thuộc làm Chongyun giật mình.

Con thỏ y hệt Aether vậy, mỗi lần ăn xong trước đều ngồi nhìn anh hoàn tất phần của mình, khi ăn họ thường không nói chuyện nhiều, đợi anh ăn xong cậu sẽ dọn bàn và đem ra phần bánh tráng miệng cậu đã làm sẵn cho anh ăn.

Chỉ tiếc bây giờ Aether không có ở đây, chỉ có con thỏ ngồi đối diện.

Chongyun cười nhạt tâm sự cùng con thỏ.

"Tao nhớ em ấy quá. Mày cũng nhớ em ấy giống tao mà đúng không?"

Con thỏ đột nhiên ngồi dậy đi thẳng đến trước mặt rồi nhìn anh, Chongyun cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, anh móc điện thoại ra điện cho người yêu, nhưng cậu vẫn không bắt máy.

'Kỳ lạ vậy, em ấy có bao giờ như vậy đâu?'

Chongyun lo lắng chuyển sang gọi điện cho đồng nghiệp của Aether, con thỏ vẫn ngồi lặng im ở đó nhìn anh.

"Alo, là tôi Chongyun, anh có thấy Aether đang làm gì tại công ty không?"

"Hả? Aether không nói cho anh nghe sao? Hôm nay cậu ấy đã xin phép nghỉ làm mà?"

"V-Vậy sao?"

'Sao em ấy lại không nói cho mình biết?'

Chongyun lại điện cho Lumine cùng bạn bè của Aether, nhưng tất cả đều nhận được câu trả lời là không biết.

'Có khi nào họ đang giúp em ấy giấu mình chuyện gì không?'

'Không, không thể nào, chuyện gì em ấy cũng cho mình biết trước, em ấy chẳng bao giờ giấu diếm chuyện gì cả.'

Chongyun bực bội xoa đầu, con thỏ đang ngoan ngoãn ngồi nhìn anh lại đột nhiên nhảy xuống bàn, tông vào cái ly làm rớt xuống bể ra từng mảnh, đôi chân bị mảnh kính đâm trúng chảy máu ồ ạt.

"Mày làm cái gì nữa vậy?"

Con thỏ vẫn không quan tâm chạy ào đi một đường hướng đến phòng khách, Chongyun sợ con thỏ mất máu nhiều sẽ chết liền vội chạy theo.

Cuối cùng con thỏ dừng lại ngay trước phòng làm việc, đây là phòng mà mỗi khi Aether giận anh sẽ nhốt mình trong phòng chờ đến khi anh dỗ mới bước ra.

Con thỏ đạp cái chân liên tục xuống sàn nhà, sàn nhà hiện tại dính đầy máu của con thỏ, Chongyun vội ôm lên muốn đem con thỏ đi thú y băng bó lại, con thỏ lại giãy khỏi tay anh như muốn ám chỉ điều gì đó.

Cánh cửa trước mặt chỉ khép hờ lại chứ không đóng kín như thường lệ, bên trong tối hù không nhìn thấy đường, Chongyun nhìn con thỏ rồi lại nhìn căn phòng.

"Mày muốn vào đây sao?"

Con thỏ lúc này lại nằm im trên tay, ngước mắt nhìn anh chằm chằm.

Chongyun cầm lấy khăn tay bên người quấn lấy chân con thỏ, xong xuôi anh đẩy cửa, bật đèn bước vào.

Cảnh tượng trước mắt làm anh thấy bất ngờ, quần áo aether vứt bừa bãi dưới sàn, kể cả đồ cột tóc cậu yêu thích cũng thế, và kể cả dây chuyền cùng nhẫn hẹn hò của bọn họ cũng vậy.

Chongyun bối rối thả con thỏ xuống, anh cầm lấy đồ Aether lên nhìn, trên đó có một vài sợi lông vàng và trắng, anh quay sang nhìn con thỏ, con thỏ ngồi im rồi lại lủi mình chui vào đống quần áo đó, hệt như đang nói với anh rằng 'Là em, Ae, người yêu của anh đây'

Chongyun bối rối nhìn đống quần áo rồi lại nhìn con thỏ, cái bông tai treo trên tai nó sáng lấp lánh, con thỏ sau khi chui vào được rồi lại lú đầu ra nhìn anh, cái chân dính máu làm dính lan sang quần áo của cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh.

Suy nghĩ trong đầu anh loạn xạ hết lên, có khi nào nó chính là Ae không, không, làm gì có chuyện vô lý được như vậy!

Chongyun suy nghĩ rồi lại tự phản bác chính mình, cuối cùng anh nhìn con thỏ rồi buộc miệng nói ra:

"Ae? Là em sao?"

Con thỏ đột ngột ngồi dậy, chân dính máu bập bẹ đi qua phía anh, Chongyun khó tin giật mình lùi lại, anh lại chần chừ hỏi thêm một câu nữa.

"Nếu em là Ae thì hãy chui vào lòng anh."

Nói xong Chongyun đưa tay xuống, con thỏ lại từ từ bước vào tay anh, chờ đến khi Chongyun ôm lấy thì chui vào lòng anh nằm.

Chongyun cảm thấy dường như mình đang gặp ảo giác, anh ôm con thỏ ra sô pha ngồi, vội vàng vỗ mặt như muốn bản thân tỉnh dậy, nhưng lại đau khổ vì chẳng có gì thay đổi cả.

Chongyun bế con thỏ lên đối diện mặt, người và thỏ đối diện nhau, Chongyun nhẹ giọng hỏi:

"Là em thật sao Ae? Sao em lại thành ra nhưng thế này rồi? Không lẽ, em vốn dĩ là một con thỏ nhưng vì phải lòng anh mà hóa thành con người sao?"

Con thỏ chỉ nhìn chằm chằm rồi lại khịt mũi, chân trước vẫy đạp, Chongyun thấy cái chân lại chảy thêm máu, anh mặc áo khoác, cầm lấy chìa khóa rồi lại ôm con thỏ vội chạy đến bệnh viện.

—----

Aether sau khi biết suy nghĩ này của Chongyun : "Anh lại đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro