Chim hoàng yến fanfic pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha tổng tài và chim hoàng yến Beta của hắn ta

Warning: Truyện tự viết, dựa theo "Chim hoàng yến bị chính mình trói buộc" viết theo một thế giới khác, Omegaverse, Alpha Tần Việt Phương x Beta sau đó chuyển hóa thành Omega Phương Dạ Âm, có H, Tần Việt Phương là trọng điểm, có hơi OOC, có ngược he, ngược chết cờ hó Tần Việt Phương luôn haha.

Trong giới kinh doanh, ai ai cũng biết đến danh tiếng của Tần Việt Phương - một tên Alpha quyền lực, hắn nổi tiếng về tiền tài, đào hoa và sự nhẫn tâm không từ thủ đoạn của mình, bọn họ biết rằng, cha mẹ hắn mất từ khi hắn còn nhỏ, sống trong một gia đình giàu có tiếng, họ hàng hắn bắt đầu tranh nhau chiếm đoạt tài sản cha mẹ hắn, họ xem hắn là một quả bóng cao su, không coi hắn vào mắt, nhưng năm hắn mười tám tuổi lại tự mình đứng dậy, dùng sức mình đoạt lại những gì thuộc về hắn, tự mình bành trướng thành một thế lực riêng trong giới kinh doanh.

Bọn họ cũng biết rằng hắn trăng hoa lại vô tâm, trong tay có cả chục tình nhân, chưa tình nhân nào lại ở lâu với hắn hơn 3 tháng, hắn lại là kẻ ăn tạp, alpha, beta, omega, nam hay nữ, hắn đều chơi qua hết, không thú vui nào là hắn không thử qua, chỉ trừ những tệ nạn xã hội. Muốn kiếm được hợp đồng với hắn cũng rất đơn giản, chỉ cần điều kiện rằng hợp đồng đó mang lại lợi ích cho hắn cùng với tiểu tình nhân xinh đẹp.

Hôm nay là một bữa tiệc trong giới kinh doanh, Tần Việt Phương vẫn như thường lệ dẫn theo tình nhân xinh đẹp đi cùng nhưng người tình nhân này lại là một ngoại lệ khác biệt. Cậu ta là một Beta nhưng lại có vẻ ngoài mềm yếu như một Omega, làn da trắng trẻo mịn màng, giọng nói khàn khàn nghe êm tai, vẻ ngoài xinh đẹp yếu đuối câu hồn người khác, bọn họ đang tự hỏi rằng không biết Tần thiếu lượm được tiểu yêu tinh này ở đâu ra và đang cá cược với nhau rằng khi nào cậu ta sẽ bị hắn bỏ rơi. Từng ánh mắt soi mói dò xét hướng về phía hai người nhưng Tần Việt Phương cùng Beta của hắn chỉ phớt lờ và chăm chú thưởng thức rượu.

...

Beta này là do hắn nhặt về sau một vụ tai nạn do người khác hãm hại, hắn cùng thư ký đi bàn chuyện làm ăn thì xe gặp trục trặc, tông vào vệ đường, trên người bị thương nên bất đắc dĩ phải bỏ trốn vào một thôn trang lạ để tránh kẻ thù, lúc hắn đang đi cùng 2 người của mình thì bắt gặp Phương Dạ Âm - một beta mỏng manh trong bộ áo sơ mi trắng rách rưới sờn màu, mái tóc dài như thiếu nữ, thân thể gầy gò, ống quần kéo cao, chân ướt sũng trắng nõn như phát sáng dưới ánh trăng, dường như vừa từ bờ sông trở về, trông cậu như viên ngọc quý trong đống đất cát, vẻ ngoài xinh đẹp đối lập với thôn quê nhỏ hiu quạnh cằn cỗi này.

Tần Việt Phương vừa nhìn thấy cậu liền đứng sững lại, dừng mắt hồi lâu lại ma xui quỷ khiến thế nào vẫy tay với cậu. Cậu cũng ma xui quỷ khiến thế nào mà dẫn hắn vào nhà để trú tạm. Sau khi được băng bó tạm, cùng lúc đó thuộc hạ khác của hắn cũng tìm được bọn họ thông qua định vị, hắn ngỏ lời mời cậu về cùng mình, rồi đem cậu từ viên ngọc quý ở vùng quê nghèo khổ trở thành con chim hoàng yến xinh đẹp của riêng hắn.

....

Nhưng cả hắn và tất cả người khác đều không biết rằng, chú chim hoàng yến mà hắn đã nhặt về, lại chính là hắn của 10 năm sau xuyên vào.

Thời điểm đầu hắn đưa cậu về, thực tế là cưỡng ép, ban đầu là mang danh nghĩa trả ơn, hắn chu cấp toàn vẹn cho cậu, cho người chữa trị cổ họng bị tổn thương, chăm sóc sức khỏe từ A -> Z, nhưng sau đó sự trả ơn này đã biến dạng, ban đầu hắn nhịn, từ từ dụ dỗ cậu lên giường cùng hắn nhưng luôn bị cậu cự tuyệt, mỗi lần muốn làm là cậu lại nôn ói đầy người, mà Tần Việt Phương lại là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ, hắn sẽ dừng lại và chờ đợi một thời cơ khác, cho đến khi hắn không thể nhịn nổi nữa, hắn đã cưỡng ép cậu làm cùng mình trong nhà tắm. Khoảng thời gian đó, hắn và cậu chỉ quanh quẩn làm tình trong nhà tắm, sau này hắn đã cho mời bác sĩ nhưng vẫn không thể chuẩn đoán được nguyên nhân tại sao và cách để chữa chứng nôn ói này.

Hắn là Alpha, là kẻ có quyền lực nhất nhì trong giới kinh doanh, tất nhiên không thiếu biết bao tình nhân, nếu kẻ này không hầu hạ được hắn thì hắn có thể bỏ mặt để bao nuôi kẻ khác. Nhưng đối với Phương Dạ Âm này thì khá đặc biệt. Mặc dù cậu chống đối hắn, cự tuyệt hắn, kiêu kỳ nóng nảy nhưng hắn lại rất cưng chiều cậu, thậm chí tạo điều kiện cho cậu đi học, cung cấp những thứ tốt nhất, có lẽ rằng hiện tại hắn đang có hứng thú với cậu nên mới chiều chuộng đến thế chăng? Hắn cũng không biết câu trả lời là ra sao, chỉ nghĩ rằng hiện tại đang có hứng thú nên mới thế thôi. Mặc dù rằng sự hứng thú này của hắn đã kéo dài hết hai năm trời, thời gian mà cậu ở bên cạnh hắn còn dài gấp mấy lần những kẻ tình nhân khác.

Cho đến sau này, hắn phải lòng cậu từ lúc nào mà không biết, từ hứng thú nhất thời trở thành nghiêm túc, hắn trông thấy những ánh mắt nóng rực hướng về chim hoàng yến non mềm của mình, hắn lại trở nên tức giận không rõ lý do, hắn muốn độc chiếm cậu làm của riêng mình, muốn cậu chỉ có thể ở trong lồng vàng mà hắn tạo ra cho cậu, chỉ có thể ngày đêm sênh ca hát cho mỗi hắn nghe, ánh mắt chỉ có thể nhìn mỗi hắn, thân hình cũng chỉ mang theo mỗi mùi hương của riêng hắn, nghĩ đến đó hắn lại thấy cả người nóng lên, hạ thân căng trướng, chỉ muốn tìm đến người hắn đang mong nhớ để phát tiết.

Chỉ tiếc rằng, chú chim hoàng yến của hắn lại không hề ngoan ngoãn, cậu lập ra kế hoạch bỏ trốn cùng người yêu cũ của hắn, ngay khi hắn nghĩ rằng cậu đã chấp nhận mình, chấp nhận hắn làm Alpha của cậu thì cậu lại bỏ trốn. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn đã chấp nhận sự thật rằng, mình phải lòng cậu, một Beta không thể đánh dấu, một Beta không thể ngửi thấy mùi hương của hắn, một Beta mà có thể hoàn toàn thuộc về người khác bất kỳ lúc nào. Nghĩ đến đó hắn hoàn toàn như phát điên, hắn ra lệnh cho người tìm kiếm cậu khắp nơi, cuối cùng, trời không phụ lòng người, hắn đã tìm lại được chim hoàng yến của hắn.

Chim hoàng yến của hắn vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp quyến rũ lòng người, nhưng khác ở chỗ cậu hiện tại cực kỳ cứng đầu, miệng vẫn luôn nói mình chính là Tần Việt Phương. Hắn nhớ lại lời của tên Thẩm Ngôn Sướng nói, khả năng rất cao cậu bị tâm thần phân liệt, cho rằng mình chính là hắn. Hắn tức giận nhưng không thể nào hành hạ được người hắn yêu, nên hắn quyết định nhốt cậu vào nhà, nhốt vào chiếc lồng to lớn mà hắn tạo ra.

Sau khi về nhà, hắn tức giận, ôm lấy và bày tỏ lòng mình với cậu, một Alpha quyết đoán, cứng rắn và sát phạt mọi thứ cản đường anh ta hiện tại lại trở nên yếu đuối, vạch lòng mình ra bày tỏ và cầu xin một Beta hãy ở lại với mình.

Hắn vừa ôm chặt tay cậu, hai tay như gọng sắt nắm chặt lấy, dùng thân mình đè cậu lên sô pha, nói: "Em đừng bỏ trốn nữa được không?"

Phương Dạ Âm nói: "Ha... Tần Việt Phương, anh yêu tôi rồi đúng không?"

Tần Việt Phương: "Đúng vậy, con mẹ nó, ông đây chính là yêu em đấy, em còn ra vẻ gì nữa?" hắn vừa nói vừa gặm cắn cổ cậu.

Phương Dạ Âm không còn giãy giụa như lúc đầu, cậu cười lạnh nói: "Anh chính là đang sợ, anh sợ tôi lại chạy mất, cho nên anh đang muốn phạt tôi thật nặng, để tôi ngoan ngoãn cúi đầu, để tôi sợ anh, để tôi không còn dám rời khỏi anh lần nào nữa, bởi vì, ANH YÊU TÔI."

Sau khi hắn nghe xong những gì cậu nói trúng tim đen của mình, hắn tức giận đè lên và làm cậu cho đến khi bớt giận, sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn hỏi cậu: "Em ghét tôi đến thế sao?"

Nhưng cậu chỉ nói "Đúng vậy tôi ghét con mẹ anh lắm" rồi lăn ra ngủ, mặt kệ mặt mũi hắn tức tối đến hết cỡ.

Hắn giơ tay, muốn phát tiết sự tức giận này lên người cậu nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu.

"Em thắng rồi."

Hắn đã thua rồi, một Tần Việt Phương quyết đoán sát phạt, không chịu thua bất kỳ ai nay lại chịu thua trước chú chim hoàng yến xinh đẹp của mình, một Alpha có thể có được tình yêu của bất kì ai nay lại hèn mọn mong muốn tình yêu từ một Beta.

Hắn nghĩ trong lòng, phải nhốt cậu lại, phải đánh dấu được cậu, phải khiến cậu thành của riêng hắn, chỉ có như thế, cậu mới vĩnh viễn ở trong vòng tay hắn, chỉ có như thế cậu mới không chạy thoát được, chỉ có như thế... chỉ có thể giãy giụa và chết trong vòng tay của hắn. Chim hoàng yến mà hắn yêu quý...

Hắn bắt đầu thay đổi, chiều chuộng và âu yếm cậu nhiều hơn trước, luôn dành cho cậu những điều tốt nhất, hắn đang lập mưu khiến cậu quen với cuộc sống này, khiến cậu không còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn, khiến cậu ngoan ngoãn trở thành của riêng mình một cách tự nguyện. Hắn không còn cưỡng ép cậu làm chuyện đó với mình, mỗi tối chỉ đơn giản ôm hôn bảo bối vào lòng mà ngủ. Hắn trông thấy vẻ mặt bối rối, đề phòng đối phó của cậu mỗi khi nhìn hắn, hắn lại cảm thấy cậu rất đáng yêu, chỉ muốn ôm hôn sờ sờ chứ không tiến thêm bước nào cả.

Bề ngoài trông hắn rất vui vẻ nhưng bên trong hắn lại u ám hơn thế nhiều. Hắn âm thầm cho người lắp đặt cửa sắt trang bị ở cửa sổ, thay đổi mật khẩu cửa ra vào, cho tất cả các giúp việc rời đi và chỉ xuất hiện vào một khoảng thời gian nhất định, hắn muốn nhốt cậu lại, cô lập cậu, muốn cậu cảm thấy cô đơn, người duy nhất mà cậu gặp trong khoảng thời gian này chỉ có mỗi hắn, chỉ có khiến cậu cô đơn mới khiến cậu ỷ lại vào hắn, khiến cậu mở lòng hơn với hắn.

Hắn hận định mệnh, hận rằng vì sao cậu không phải là omega mà lại là beta, một beta không thể bị đánh dấu. Hắn thả rất nhiều pheromones, đủ để bất kỳ omega nào trong bán kính 1km vì hắn mà động dục, nhưng cậu thì không, cậu không thể ngửi thấy mùi hương của hắn, hương rượu lâu năm vì cậu mà phát ra. Hắn đã nhiều lần cắn để đánh dấu cậu nhưng không thể được, dấu vết và mùi hương rất nhanh lại phai nhạt sau một ngày, hắn cảm thấy không đủ, hắn không can tâm, hắn chỉ còn cách nhốt cậu lại bên cạnh mình mà thôi.

Hôm nọ, khi Tần Việt Phương ôm Phương Dạ Âm vào lòng, cậu ngoan mềm ngồi đọc sách, hắn thì nhẹ nhàng sờ mó làm phiền cậu, sau đó, không biết nghĩ đến chuyện gì hắn vừa cọ mặt vào tóc cậu vừa thủ thỉ: "Mục Bạch về nhà bên kia rồi."

Phương Dạ Âm bất ngờ nhưng chỉ im lặng vài giây rồi trả lời: "Ờ..."

Tần Việt Phương lại tiếp tục cọ, nhẹ nhàng hôn hít trên mái tóc mềm: "Em không có gì để nói với anh sao?"

Phương Dạ Âm hơi nghiêng đầu: "Nói cái gì?"

Tần Việt Phương: "Chuyện mà lần trước em muốn bỏ trốn cùng Mục Bạch đấy." Nghĩ đến chuyện đó, hắn lại cảm thấy cơn tức giận xộc lên não.

Phương Dạ Âm: "Thì sao? Anh cho tôi đi ch-... shh! Tên khốn Tần Việt Phương này!!"

Trong khi cậu nói Tần Việt Phương đã véo mạnh lên đùi cậu.

"Xin lỗi em, anh không cố ý, chỉ là.. anh sợ em nói những lời khiến anh tổn thương."

Phương Dạ Âm đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi bàn tay áp vào má hắn, bắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xinh đẹp cong lên mê hoặc người, khóe môi nhếch lên cười một cách gợi cảm.

"Không phải anh yêu Mục Bạch sao? Sao lại để cậu ấy rời đi? Cả anh và tôi đều yêu thích cậu ấy mà, vì anh là Tần Việt Phương và tôi cũng chính là Tần Việt Phương."

Tần Việt Phương chỉ đơn giản nhắm mắt lại, cọ cọ má lên tay cậu, sau đó rải những nụ hôn vụn vặt lên đó, hắn nghĩ rằng chắc căn bệnh tâm thần phân liệt của cậu chưa hết nên hắn không quan tâm câu sau lắm mà chỉ trả lời: "Anh không yêu cậu ấy."

Khuôn mặt Phương Dạ Âm đầy vẻ ngỡ ngàng.

Hắn nói tiếp: "Có lẽ anh đã từng thích cậu ấy, nhưng không đến mức yêu."

Phương Dạ Âm đột nhiên ngắt lời quay mặt đi.

"Anh không cần nói nữa."

Nhưng Tần Việt Phương lại ôm ghì chặt người vào lòng, nói ra những lời thổ lộ: "Không có ai vừa sinh ra đã biết tình cảm là gì, chúng ta đều phải học hỏi. Anh không phủ nhận, anh từng cho rằng tình cảm nồng nhiệt của anh dành cho Mục Bạch mới là tình yêu. Lúc đó tất cả mọi người bao gồm cả anh đều cho rằng là như thế, nhưng hiện tại anh đã phát hiện, thực ra bao nhiêu năm đó, dù Mục Bạch có ở bên cạnh anh hay không, anh đều sống như nhau. Có lẽ sau khi chia tay cảm thấy có một chút không cam tâm, nhưng chỉ là không cam tâm mà thôi, Mục Bạch sẽ không làm rối ren mọi thứ của anh..." và anh cũng chưa từng điên cuồng vì cậu ấy như hiện tại.

Phương Dạ Âm đột nhiên xoay mặt né tai khỏi môi hắn, vành tai cậu đỏ ửng, miệng gắt gỏng ngắt lời: "Đủ rồi, anh đừng nói nữa!"

Tần Việt Phương vẫn tiếp tục nói: "Nhưng mà em thì khác..." hắn ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác "Anh yêu em, Phương Dạ Âm."

Lời nói vừa thốt ra xong, cả hai đều cùng ngượng ngùng và bối rối. Mặc dù lần cãi nhau trước đó đã nói ra chuyện này rồi nhưng có vẻ không khí hiện tại khác với lúc đó, cả hai đều im lặng hồi lâu.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Phương Dạ Âm trả lời: "Ừ..."

Tần Việt Phương ngơ ra một tí rồi lập tức xoay mặt lại bắt cậu nhìn vào mình: "Em chỉ 'ừ' vậy thôi sao?"

Nét ngượng ngùng trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thản nhiên: "Thế anh muốn tôi nói gì giờ?"

Hắn cau có nhăn mày lại. trên mặt có chút ửng đỏ: "Em không hỏi vì sao anh yêu em à?"

Cậu lại thản nhiên nói: "Chắc là lâu ngày sinh tình đi."

Lần này mặt hắn trở nên nhăn nhó khó coi hơn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không tức giận với cậu: "...Thế em không còn gì muốn nói với anh nữa sao?" giọng nói mang theo chút mong mỏi cuối cùng.

Phương Dạ Âm trông thấy vẻ mặt hắn, cậu cười khẩy rồi nói: "Tự luyến là bệnh đấy."

Vừa dứt lời, hắn nhào vào gặm cắn cổ cậu như con chó lớn, từ trên xuống dưới đều toàn là dấu răng.

Tiếng Phương Dạ Âm vang lên khắp phòng: "Tần Việt Phương, anh là con chó đấy à!!"

"A... thả ra... ưm"

"Tần Việt Phương... nhẹ nhàng một chút... hừm..."

"ưm... hức hức... chậm thôi... Ra... tôi sắp ra...."

"Hửm... bảo bối, nhịn chút đi... ra cùng nhau nào..."

"A...!!!..."

Âm thanh vang vọng đến hơn nửa đêm mới kết thúc.

À thì, tất nhiên chuyện đó của họ kết thúc trên giường rồi, còn chi tiết của đêm qua xảy ra như thế nào thì tự tưởng tượng đi =)))

...

Tần Việt Phương nhận được một hợp đồng béo bở của đối tác kinh doanh ở nước ngoài, hiện tại muốn bàn điều kiện hợp đồng ký kiến buộc hắn phải ra nước ngoài vài ba ngày, dù không cam lòng rời xa chim hoàng yến nhà mình như vậy, nhưng xét thấy dạo này cậu cũng ngoan hơn, thái độ không còn gắt gỏng như lúc đầu, còn chấp nhận làm chuyện đó với hắn nhiều hơn, hắn cho rằng có lẽ cậu cũng dần mở lòng với hắn, vì thế hắn đã quyết định đi công tác. Mặc dù là đi công tác nhưng hắn vẫn không an lòng lắm với cậu, hắn sai dì Lưu cứ đến giờ thì tới nhà dọn dẹp và nấu ăn cho cậu, thay hắn chăm sóc vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro