Người Nấu Rượu Lậu Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng thời gian giữa lớp bốn và năm, tôi hay ở lại qua đêm tại nhà cậu bạn Tom gần như mỗi cuối tuần. Tom sống trong một nông trại sập xệ ở miền quê. Cậu dùng chung phòng với anh trai mình, Walter. Cả ba chúng tôi hay thức đến tối muộn để kể những câu chuyện đáng sợ.

Đáng sợ nhất là một câu chuyện có thật. Sau đây là câu chuyện Walter đã kể với tôi:

-0000-

Quay trở lại những năm 1920, ngôi nhà này thuộc sở hữu của một gia đình khác. Hàng xóm gần nhất của họ là một người nấu rượu lậu tên là Pete. Ông ta sống trong một căn lều sâu trong rừng và thường xuyên gặp rắc rối với pháp luật. Phụ huynh của cô cậu bé sống ở đây cảnh báo họ ĐỪNG BAO GIỜ đi đến gần đất của Pete.

Cậu bé sống trong chính căn phòng này. Vào một đêm, cậu bị đánh thức bởi tiếng kính vỡ ở đâu đó trong nhà. Do sống gần với Pete, nên cậu rất thận trọng. Thay vì mở cửa, cậu khóa nó rồi ép tai vào cửa và lắng nghe.

Cậu bé nghe tiếng ủng bước trong hành lang, tuy nhiên tiếng bước chân rất nặng nên đó không thể là cha cậu được. Cậu gần như có thể ngửi thấy mùi rượu qua cửa phòng ngủ. "Nhóc con, để ta vào." Đó là Pete ... Nhưng cậu sẽ không mở khóa cửa. Vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, cậu hét lên "Không!"

Sau một phút, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Pete dần trở lại sâu trong nhà. Ở một căn phòng khác, cậu nghe thấy tiếng quát của cha mình vào Pete. Nhưng những tiếng quát nhanh chóng chuyển thành tiếng la hét. Khoảng một tiếng sau thì thanh âm ấy giảm dần, tiếng la hét của người cha giờ như bị xé nhỏ ra thành từng dải. Cậu bé nghĩ rằng tiếng cầu xin trong đau đớn ấy đã là thứ tồi tệ nhất mà cậu từng nghe thấy, cho đến khi nó bị thay thế bởi một thứ khủng khiếp hơn. Sự im lặng.

Bước chân ì ạch của Pete quay trở lại phòng của cậu bé. Hắn đập vào cánh cửa làm bằng gỗ sồi rắn chắc. "Thằng nhóc! Mở ra cánh cửa này ra nếu không mày sẽ phải hối tiếc." Cậu có thể ngửi thấy mùi rượu lậu qua cửa. Một lần nữa, cậu nói "Không!"

Và như vậy đến lượt mẹ cậu. Tiếng chửi bới và la hét của bà kéo dài đến hai giờ. Khi chúng dừng lại, tiếng bước chân lại quay trở lại cánh cửa. Mùi hôi thối của rượu lậu đã trở nên nồng nặc. "Thằng nhóc, mở cánh cửa này ra. Đây chính là cơ hội cuối cùng của mày "Cậu bé đã rất kinh hãi, "Xin đừng làm hại em gái tôi!" Pete đang say rượu và tận hưởng sự sợ hãi. Hắn cười, "Vậy thì mở cửa ra, nhóc." Nhưng cậu biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mở. Và như vậy, cậu dành ba giờ tiếp theo nghe tiếng thét của chính em gái mình.

Khi cảnh sát đến để điều tra ngôi nhà vào hai ngày sau đó, họ tìm thấy mẹ, bố và em gái cậu bị trói hết chân tay vào 4 chân giường của họ. Pete đã cắt một lỗ nhỏ ở bụng dưới của mỗi người và lôi từng khúc ruột ra khi họ chết trong đau đớn.

Họ tìm thấy cậu bé bị mất nước nhưng vẫn còn sống. Cậu vẫn nhốt mình trong CHÍNH căn phòng này. Ép tai vào cánh cửa. Cậu đã hoàn toàn phát điên. Cậu dành phần còn lại của cuộc đời mình trong một nhà điều dưỡng, thường xuyên lầm nhẩm "Có lẽ mình nên mở cửa ra? ... Có phải tôi nên mở cửa ra không? ...."

-0000-

Câu chuyện này khiến tôi thực sự hoảng sợ. Sau đó tôi luôn nằng nặc đòi mở đèn và khóa chặt cửa khi cả ba chúng tôi đi ngủ. Trí tưởng tượng của bạn luôn rất sinh động vào tuổi đó. Tôi bị hoảng sợ bởi từng tiếng động nhỏ trong ngôi nhà trước khi chìm vào giấc ngủ. Bất cứ khi nào thức giấc, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt nhàn nhạt của rượu lậu. Thành thật mà nói, tôi thường cảm thấy phần bụng dưới của mình bị đau sau đó.

Bất cứ khi nào tôi nói với hai anh em họ về chuyện này, họ sẽ cười khúc khích và đùa cợt. "Yeah, anh có thể ngửi thấy mùi đó" Walter nói. Tom phụ họa theo, giả vờ sợ hãi:" Tớ cũng thế. Và bụng tớ cũng đau nữa.". Họ chuyển tới Utah khi Tom và tôi lên lớp năm. Tôi chưa từng gặp lại họ kể từ khi đó.

Cho tới sáng nay, tôi đang ngồi trong phòng thí nghiệm hóa học trong trường đại học. Khi sắp xếp các dụng cụ thí nghiệm, tôi nhận ra một trong những hóa chất có mùi giống hệt như trí nhớ của tôi về rượu lậu của Pete. Chính là cái mùi dễ nhận thấy và ngòn ngọt này - không nồng như rượu nặng hay rượu lậu thật nhưng gần giống.

Tôi chưa từng ngửi lại nó kể từ mỗi buổi sáng ngủ lại nhà Tom và Walter. Mùi giống y hệt nhau. Tôi nhặt cái lọ lên và nhìn vào nhãn đính bên trên "Diethyl ether". Đó là thuốc gây mê.

Tôi ngây người nhìn quanh phòng thí nghiệm. Toàn thân đông cứng lại. Tôi nhớ đến việc khóa chặt cánh cửa phòng ngủ của họ vào mỗi đêm. Tôi nghĩ lại việc thức dậy với mùi thuốc gây mê trong miệng mình. Tôi nhớ cơn đau âm ẩm ở phần bụng dưới mỗi buổi sáng.

Và chợt nhận ra...không hề có "Người nấu rượu lậu Pete" nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro