Anh Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy lại nhìn tôi kìa! Đôi mắt long lanh đó cứ nhìn tôi không rời đi như dính chặt vào tôi. Ngượng quá đi, con gái ai lại nhìn con trai như vậy. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác.

Đã vài hôm rồi khi tôi vô tình gặp cô ấy vài lần trong công viên, lúc nào cô ấy cũng ở sau lưng tôi ở cách xa một quãng cứ như là phim hành động vậy. Nhìn kỹ lại cô ấy cũng rất đẹp, không phải loại phụ nữ tùy tiện thích làm quen người khác. Đúng tuýp người của tôi rồi, nhưng sao cô ấy cứ đi theo mình tôi nghĩ cô ấy cũng yêu tôi mất rồi.

Hôm nay, tôi gặp cô ấy trong nhà hàng lần này cô ấy lại mỉm cười thật tươi khi nhìn tôi ăn món beefsteak, tôi vội cuối mặt xuống, mặt tôi nóng dần và đỏ lên vì ngượng, tôi dùng dao cắt nhanh miếng thịt bò bỏ vào miệng, tôi nhìn sang xem thế nào thì cô ấy vẫn nhìn tôi cười nhưng nụ cười còn tươi hơn lúc nãy. Cô ấy tiến đến bàn tôi và nói: " anh cho phép em ngồi đây được không" " chắc rồi".

- Tôi vội nói "anh có thấy em vài lần ở công viên nhưng hình như mình chưa nói chuyện bao giờ?"

- "Em cũng muốn làm quen anh lâu rồi nhưng vẫn.................... chưa có cơ hội"

- "Anh tên Steve. Còn em?

- "Em là Sammy"

Tôi cuối xuống cắt miếng thịt bò nhỏ và bỏ vào miệng, Sammy lại nhìn tôi mỉm cười, cứ như một người mẹ nhìn thấy con mình ăn và đang trở nên hạnh phúc vậy. Ít ra thì buổi nói chuyện giữa tôi và nàng cũng suôn sẻ và nàng đã cố để giữ liên lạc với tôi.

Hôm nay, tôi mời nàng đến lớp thực hành sinh học tại trường đại học của tôi, nàng ngồi ở phía cuối lớp chăm chú quan sát tôi, tôi đang làm thí nghiệm với một con ếch, đến đoạn tôi dùng dao mổ để phẩu thuật con ếch nàng lại nhìn tôi và mỉm cười – tôi chắc rằng nàng nghĩ tôi không dám mổ một con ếch nên cười tôi.

Vài ngày sau, nàng gọi tôi đến nhà nàng ăn tối. Một ngôi nhà khá to, giống như là nhà kho vậy, nàng nắm lấy cổ tay tôi vuốt nhẹ và rồi dẫn tôi đi ngang qua từng phòng để tham quan, duy nhất có căn phòng ở phía cuối của nhà bếp nàng không cho phép tôi tới gần nàng chỉ nói chưa tới lúc, nhưng mà tôi thấy lạ quá, căn phòng đó có toát ra khí rất lạnh.

Hôm nay nàng nấu ăn ngon quá đi mất, món súp thịt bằm do nàng làm còn ngon hơn mẹ của tôi nấu gấp trăm lần, món thịt cừu nướng cũng ngon chưa từng có. Vội nắm nhẹ vào bắp tay tôi rồi di chuyển xuống phần cổ tay và rồi nàng nói tôi đợi một chút, chạy vào phòng nàng lấy ra một hộp khá cũ, tôi nhìn vào bên trong hộp một sợi dây chuyền với một thấm thẻ có đóng số 19, nàng vòng vào cổ tôi sợi dây chuyền nàng nói "số 19 là số may mắn đối với em, em muốn anh giữ nó". Tôi mỉm cười, hôn lên trán nàng.

Vào ngày cuối tuần, tôi dự định chỉ nằm ở nhà sau 1 tuần căng thẳng ở trường đại học, nhưng Sammy lại gọi cho tôi vào giữa khuya. Cô gái bé bỏng của tôi không thể ngủ được, tôi vội đến ngay. Lần này tôi lại ược nàng dắt xuống tận bếp cơ đấy, nàng nói đã đến lúc,cái câu đó cứ lặp lại trong đầu tôi, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi nhớ mới chỉ có uống một ly nước Sammy rót cho tôi mà. Cả thân hình tôi đổ sập xuống sàn nhà.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sắt giống ở bệnh viện và chợt nhận ra cả thân hình đều bị băng dính quấn chặt. Sammy đang quay lưng lại với tôi vì cô ấy đang cầm thứ gì đó trên tay, đầu óc tôi mơ màng, và Sammy tiến lại gần, lại nụ cười tươi đó khi tôi gặp nàng lần đầu tiên ở nhà hàng, và bây giờ tôi chợt nhận ra một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, chiếc cửa cuối nhà bếp được kéo ra, có rất nhiều thanh niên như tôi đang treo ngược mình, trên mỗi cổ của các thanh niên đều có số thứ tự, con dao mổ của Sammy đang tiến sát người tôi, tôi rên lên : "Sammy đừng! em làm gì vậy?"

Sammy đáp lại: "oh anh yêu, em đã vỗ béo anh giờ thì anh phải cho phép em thu hoạch chứ, người ta nuôi gia súc để làm gì kia chứ?"

Tôi cảm thấy xung quanh tôi đang tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro