Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật chứ quên gần hết bộ nên ghi sai mn thông cảm chứ trả nhớ đc j°^°
Top mộc bạch
Bot lão bắc 😮‍💨😮‍💨😮‍💨
\____/

Sở hửu tuyết nhắn tin cho mộc bạch nhưng lúc này, anh đang ở kí túc xá nam của anh, nc mắt ko ngừng tuôn rơi khi thấy người anh em của anh vẫn còn sống và đang hiện diện trước mặt mình ko kiềm đc mà ôm chằm lấy mà nức nở

"Này mày bị sao vậy, bị người ta từ chối nx à mà khóc giữ thế tao đã bảo mà ko nghe đừng dây dưa với con đó nx mà chỉ tội làm khổ thân mày thôi"

Nghe vậy anh cảm thấy kiếp trước mình quá mù quán mà ik yêu sở hữu tuyết 1 cách bất chấp ko nghe lời khuyên của người anh em để mọi chuyện trở nên tồi tệ kiếp này anh quyết tâm từ bỏ ko làm chó liếm nx mà thây vào đó là học tập và sống có ích hơn kiếp trước đã làm. Cứ thế mà anh ôm lão bắc hòi lâu vẫn chx có dấu hiệu buôn ra mà còn ôm chặt hơn cứ như sợ cậu chạy bỏ anh mất vậy

"Mày ôm đủ chx thế ko cần buồn vì 1 người như cô ta đâu bt bao người tốt hơn cô ta gắp trăm vạn lần."

Nói hòi lâu anh cũng buôn cậu ra trong sự tiếc nuối, anh thật sự rất muốn ôm cậu thật lâu cảm giác có người luôn bên cạnh và an ủi, giải bầy tâm sự thật sự kiến người ta thấy nhẹ lòng mình
.
.
.
.
.
.Hôm sau

"What mày thật sự từ bỏ rồi sau hôm nay ik học sớm mà còn lấy tập sách ra học nx chuyện lạ hiếm có đấy"

"😒Mày ăn nói tào lao j thế tao đã bảo là từ bỏ rồi tao sẽ ko quan tâm cô ta nx và chú trọng việc học tập nên đừng nhắc đến nó nx" nói rồi anh vỗ vỗ vào cái ghế kế bên anh ngõ ý kêu cậu ngồi xuống cùng, sẵn kèm cho cậu học bài luôn
.
.
. Lúc sau

Sở hữu tuyết bước vào theo thói quen đưa mắt như thường lệ nhưng lạ thay hôm nay mộc bạch ko còn đứng chờ cô nx mà đang ngồi cười nói vui vẻ với lão bắc mà trả đếm xỉa hay liếc mắt nhìn cô dù chỉ là 1 cái nx, nhưng giờ cô mới để ý sao mộc bạch khi cười lại đẹp trai đến như vậy mà bấy lâu nay cô ko để ý đến mặt cô dần đỏ lên vì ngại nhưng phút chóc lấy lại phông độ rồi ho khang vài tiếng để lấy sự chú ý từ người đó nhưng giờ anh đã khác trả thèm quan tâm đến cô khiến cô bất ngờ mà tức điên rồi ngoảnh mặt quay ik về chỗ ngồi.

"Mày thật sự từ bỏ rồi sao, ko thèm nhìn cô ta lấy 1 cái nx mày thật sự thông não rồi hả" nói thì nói nhưng cậu vẫn lấy tay chọt chọt để xác minh đây có phải thằng bạn mình ko, rồi đưa mặt lại gần sắt anh khiến anh bất ngờ mà đơ ra tại chỗ

Trong lúc này sở hữu tuyết vô tình thấy vật thể lạ trong hợp bàn lấy ra thì thấy 1 hộp socola nhìn khá đẹp mắt và đắt tiền miệng cô công công rồi cười nhếch mép như đã thấy 1 thứ khiến cô hài lòng, rồi cô cằm hộp socola và bước đến chỗ 2 người rồi chĩa ra hộp socola bầy tỏ sự ko thik và đòi trả lại, mặt anh đang đơ nhìn thấy cô thì ko còn cảm xúc còn lão bắc nghe vậy thì quay đầu lại nhìn thấy hộp socola thì cậu thèm thuồng mà nhìn chằm chằm vào nó

"Vậy nếu cô ko ăn thì để tui ăn giùm cho" rồi tay cậu cũng đưa ra định lấy thì bị mộc bạch kéo tay lại ko cho cậu lấy. Lúc này có người từ ngoài của bước vào mặt tức giận rồi nhìn vào 2 người rồi quát

"Này đó là quà của tao sao mày lại nhận vơ vậy hả" người vô là người mà anh coi là tình địch kiếp trước đều thik cùng 1 là sở hữu tuyết nhưng h anh đã khác sống 1 kiếp cũng đã hiểu gần hết rồi. Mặt anh âm u rồi trả lời lại "tôi có nói là của tôi à, cô ta tự mang lại rồi nói tên tôi ấy chứ" người kia thì vừa cay vừa tức mà nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng quay qua hữu tuyết thì lại là 1 vẽ mặt khác. Nhưng giờ mặt cô đã đỏ hơn bao giờ hết vì đã nhận nhầm vì cô nghĩ khi trong hợp bàn cô có j chắc chắn là do mộc bạch để vào. Rồi ánh mắt cô hiện rõ dần sự trán ghét rồi vứt nó ik quát người kia 1 trận cho hã dạ rồi về chỗ ngồi thút thít như muốn khóc vì anh đã ko còn quan tâm đến cô ta nx. Nhưng h mắt anh chỉ còn hướng về 1 người đang tiếc nuối nhìn hộp socola bị vứt bỏ dưới nền đất lạnh lẽo mà chửi thầm vì quá lãng phí của trời

"Mày muốn ăn sao? Vậy thì để tao mua đừng ăn đồ người khác đã Sài, đụng hoặc ăn qua, nó khiến tao ko vui đâu đấy" vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu

"Rồi rồi bt rồi mày cứ như 1 con người khác ý trở thành ông cụ non luôn rồi ấy chứ"
.
.
.
.
. Vài ngày sau

"Ê hoa khôi Trường sở hữu tuyết làm tiệc mời mn á bây có ik ko"

"Sao cũng đc mày có ik ko mộc bạch" anh gặt gù tỏ ý tán thành rồi cũng thôi mà lý do anh ik cũng vì lão bắc thôi chứ anh cũng trả thèm tới nơi ồn ào vậy đâu 😒😒

Đến ngày 2 người đến chỗ đã hẹn ko khí của buổi tiệc làm anh hơi choáng vì nó phải nhờ lão bắc đỡ vào chỗ rồi anh ngồi 1 góc riêng tách biệt với mn nhưng vẫn ko tránh đc những áng mắt của những cô gái khác vì dù j anh cũng gọi là có nhan sắc và rất đẹp trai ko ai phủ nhận nhưng dính vào vụ chó liếm nhưng h coi như êm suôi rồi nên mn đã ko còn e ngại mà lại gần ngỏ ý có thể tìm hiểu hoặc j đó nhưng anh tỏ ra chán ghét và lơ ik khiến mấy cô gái tức giận rồi bỏ sang chỗ khác. Lúc này cửa lớn của nhà cô mở ra nói là dự tiệc thì tìm những nơi như khách sạn nhưng nhà hữu tuyết vì nhà cô ta có điều kiện nên trang trí hơi lòng lộn nên nhiều người lầm tưởng. Cô ta bước vào nhẹ nhàng chiếm hết hào quang với bộ cách lọng lãy vóc dáng thì đúng chuẩn hoa khôi khuôn mặt trời ban xinh đẹp nên tất cả sự chú ý đều đồn về người cô nhưng anh vẫn tỏ ra thờ ơ vì h anh đã có người quan trọng khác. Bỏ những ánh mắt cô bước gần đến chỗ anh chỉ muốn nói chuyện nhưng anh ko cho cô chút mặt mũi nào mà anh cứ thế mà uống rượu khiến cô ta tức giận vì hôm nay cố tình làm đẹp hơn mội ngày để lấy đc sự chú ý của anh nhưng vẫn ko đc nên đành bỏ ik nhưng vẫn hẹn anh chuyện khác. Nhưng do chán quá nên anh cứ ngồi đấy uống và cũng đợi cho lão bắc chơi xong rồi về nhưng sau hòi lâu thì anh đã dần mất ý thức vì rượu nhưng thường tửu lượng anh cũng ko ít đầu anh giờ toàn hỏi chấm

Lão bắc tutu ik lại thấy anh ngà ngà say liền kêu xe trở về kí túc xá trường, nhưng cậu cũng chx muốn về vì còn quá trời đồ ăn ngon nhưng cũng phải tiết nuối mà khinh con heo này về. Do là nhà cô ta mở tiệc nên hầu như ai cũng ik nhất là máy thằng con trai mê gái mà lũ lược ik nên bây giờ kí túc xá nam có thể nói là ko còn ai nx ngoài 2 người nếu bình thường thì có người giúp khinh nhưng h thì phải kéo cái con người say khước này lên phòng rồi do ik tiệc nên trả đem bao nhiêu chỉ đem đủ để ik taxi chứ ko cũng bỏ trên khách sạn rồi

Cuối cùng cũng tới cậu thở hòng hộc tưởng như tắc thở đến nơi rồi ấy bình thường cũng ko tới mứt này ai biểu lúc còn ở tiệc vừa ik vòng vòng kiếm gái vừa ăn nên mệt lã vì muốn kiếm người bn đời nhưng mọi chuyện cậu làm đều lọt vào trong tầm mắt của anh từ đầu đến cuối trên mặt anh cũng trả còn xúc cảm

Cậu bỏ anh xuống rồi ik thay đồ trong lúc cậu thay đồ thì anh cũng mơ màng ong ong ngồi dậy. Hơi thở anh khá mệt mỏi, nặng nề đến kì lạ phát ra hơi hơi ấm phả vào ko khí. Sau đó thì cậu cũng thay xong bộ đồ ngủ định bụng là ko định kêu anh mà cho anh ngủ, vì thấy anh say lắm rồi trả biết trời chăng mây gió gì nx vừa bước ra thì thấy anh đang ngồi mơ mơ màng màng thì bước lại kêu anh ngủ tiếp. Bước đến chx để cậu mở miệng đã bị kéo xuống làm đứng ko vững mà khiến mặt 2 người chút nx là chạm rồi nhưng cậu vẫn giữ cái đầu lạnh mà lấy tay chống 2 bên mép giường giữ lại.

"Hmm..m Mày còn ổn ko đấy tao thấy mày say lắm rồi mau ik ngủ ik " lúc này cậu chỉ biết nói nhỏ nhẹ nhưng có vẽ anh méo quan tâm mấy trực tiếp kéo lại rồi lật mình 1 cái đúng kiểu top:>👍

"Ê..ê mày đừng có làm bậy nha nha mày" vừa nói cậu vừa lấy tay cố đẩy nhưng méo ổn rồi

"....này lão bắc, mày biết khi mày nói chuyện với máy con ả trong buổi tiệc nó khiến tao vừa buồn và rất khó chịu ko" giọng anh run run nói từng câu như đã đánh mất thứ quý giá vậy

"Hmm...ờ nhưng mày đừng có vừa nói vừa bóp eo tao đc ko " thấy anh như này biết anh say nói tào lao nên cũng ko quan trọng máy vấn đề rồi cậu định cứ thế đứng lên nhưng phải đẩy con người này ra nhưng mặt lại muốn gần như áp sát rồi bị anh đè thẳng xuống. Hết nhẹ nhàng rồi nha=))

Phần sau rồi viết cái kia
Từ 1917

Ra hơi lâu vì ko có thời gian còn bộ kia quên luôn tên 2 người đó nên ko làm đc😮‍💨😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro