[Tả Nhiễm] Wonderful U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 十三

Source: https://re17807960.lofter.com/post/4c31a94c_2b4a8e3b9

——————————————

Sương mù Thượng Hải khiến con người ta không phân biệt được ngày đêm. Khi Tả Tịnh Viện tỉnh dậy ở khách sạn vào buổi chiều còn nghĩ trời vẫn chưa sáng. Cho đến khi đọc được tin nhắn của Viên Nhất Kỳ.

"Viện Viện, dậy thì đến nhà hát tìm em, cùng nhau đi ăn sau công diễn đi."

Nghĩ đến việc phải ghé qua nhà hát, Tả Tịnh Viện cố tình trang điểm.

Vừa đến đường Gia Hưng đã được các fan nhiệt tình chào đón, thậm chí còn giới thiệu "điểm tham quan nổi tiếng" - Lawson.

Tả Tịnh Viện mỉm cười, không thể quen thuộc với nơi này hơn được nữa.

Vào trong nhà hát liền gặp ngay staff tỷ tỷ mà mình quen biết khi quay MV, sau khi biết em đến tìm Viên Nhất Kỳ liền nhiệt tình chỉ đường.

Em nói cảm ơn rồi tiếp tục đi vào trong, "Không khí ở Thượng Hải thật tốt a", Tả Tịnh Viện thầm nghĩ.

Ngẩng đầu lên thì lại gặp được Tống Hân Nhiễm.

Tả Tịnh Viện nhìn xung quanh, trong hành lang nhỏ hẹp chỉ có hai người.

Xem ra là trốn không thoát rồi.

"Đến Thượng Hải có công việc sao?" Tống Hân Nhiễm chủ động mở lời.

"Không có, đến chơi với những người khác." Ngoài miệng Tả Tịnh Viện trả lời như vậy, nhưng lực chú ý lại hoàn toàn ở trên người Tống Hân Nhiễm.

Nàng mặc một bộ trang phục luyện tập giản dị, nhưng lại không mất đi vẻ gợi cảm đáng yêu của mình, tóc được buộc cao, để lộ chiếc cổ xinh đẹp.

Chị ấy luôn như vậy, Tả Tịnh Viện nghĩ. Luôn có thể trở thành người nổi bật nhất trong đám đông mà không hề nhận ra. Chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy được.

"Ở Thượng Hải có gì thú vị mà em lại đến nhiều như vậy. Chị rủ em đến Hoành Điếm bao nhiêu lần em cũng không đến." Tống Hân Nhiễm thân thiện nói, nhưng rồi lại nhận ra người đối diện mình không được thoải mái, vì vậy lái sang chuyện khác.

"A gì nhỉ, chị đang chuẩn bị cho công diễn tốt nghiệp."

Vừa nói xong thì điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi là Viên Nhất Kỳ.

"Alo? Tả Tịnh Viện? Chị đến chưa? Haiz, em nói cho chị biết, hình như Tống Hân Nhiễm sắp tốt nghiệp rồi, chị có biết không? Đã đang chuẩn bị cho công diễn tốt nghiệp rồi." Vừa mới kết nối thì giọng nói sốt ruột của người ở phía bên kia đã vang lên.

"Vừa mới biết."

Tả Tịnh Viện cúp điện thoại, cười gượng một cái, rũ mắt xuống để không nhìn nàng.

"Chúc mừng. Tiền bối."

Tả Tịnh Viện không dám nhìn vào mắt nàng, vì vậy chăm chú nhìn vào đôi giày trước mắt.

Em không nghe tiếng đáp lại, dường như qua rất lâu rất lâu sau đó, chủ nhân của đôi giày kia mới đi về phía em, một đôi tay ôn nhu đáp lên trên vai em, "Cảm ơn, vậy em tiếp tục đi, chị còn việc phải đi trước."





Viên Nhất Kỳ trên sân khấu cố gắng khống chế tình hình nói MC, Tả Tịnh Viện thì vô thần nhìn những người trên màn hình.

Đến cùng vẫn chọn lấy điện thoại ra, chuyển weibo qua tài khoản phụ, quen tay bấm vào hình đại diện đầu tiên trong mục "thường xuyên ghé thăm", rồi lại quen tay mà lướt đến weibo kia.

Với Tam Á vào ban đêm làm nền, nhân vật trong ảnh trông rất thân thiết gắn bó với nhau, hoặc nên nói là, rất xứng đôi.

Tả Tịnh Viện nhớ mình và nàng cũng quen biết nhau ở Tam Á.

Như thể người trong ảnh tâm ý tương thông với em, dường như cũng nghĩ đến em, vì vậy mà gửi tin nhắn đến.

"Tối nay em có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa được chứ?"

"Được, chị gửi địa điểm cho em đi."

Khi Viên Nhất Kỳ xuống sân khấu để thay quần áo, Tả Tịnh Viện đã biến mất.

"Viện Viện, chị đi đâu vậy?"

"Tạm thời bận chút việc, không chờ công diễn của em kết thúc được, chị sẽ đến quán tìm em sau."

Cúp điện thoại, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu kiểm tra tên quán ăn với địa điểm mà Tống Hân Nhiễm gửi.

"Không phải chị nói còn có việc phải làm sao? Sao lại đột nhiên mời em đi ăn cơm?"

"Chị chỉ nghĩ em cũng không dễ dàng gì có một chuyến đến Thượng Hải, hơn nữa còn đặc biệt đến đây chơi, cuối cùng không cần phải lo công việc, vẫn nên chiêu đãi em cho tốt trước."

Tả Tịnh Viện chỉ cười mà không nói gì.

Giữa cả hai không có nhiều chủ đề chung để nói. Trong quá khứ không có, hiện tại liền càng không có.

May mắn là tốc độ lên đồ cũng rất nhanh, lấp vào khoảng trống, cũng tránh khỏi xấu hổ.

Trong lúc đồ ăn đang lên thì Tống Hân Nhiễm nhận được một cuộc gọi, nghe qua thì là tối nay nàng thực sự có hẹn trước.

"Là việc rất quan trọng sao? Nếu là việc gấp thì chị có thể đi trước."

"Không không, vốn có hẹn ăn cơm với Đới Yến Ny mà thôi, không sao, vừa rồi chị đã nói tối nay sẽ lại đi gặp chị ấy."

Nghe được cái tên kia, Tả Tịnh Viện thất thần trong giây lát, không biết phải nói gì nên chỉ có thể gật đầu.

"Bây giờ hai người vẫn còn tiếp xúc với nhau rất nhiều." Tả Tịnh Viện thuận miệng nói.

"Ừm, tiếp xúc với nhau khá nhiều, nhưng lúc trước đều bận việc, có thời gian rảnh liền hẹn đi chơi chung với nhau. Nhưng bây giờ tốt hơn chút, đều bận xong cả rồi, sau khi tốt nghiệp còn có thể gặp nhau trong lúc làm việc, nên vẫn còn rất tốt."

Tả Tịnh Viện chỉ lo gật đầu.

"Em thì sao?"

"Em sao cơ?"

"Gần đây em đang làm gì? Lại đang gặp ai? Có thích ai chưa?"

Tả Tịnh Viện ngây người nhìn đôi mắt cười lấp lánh xinh đẹp của Tống Hân Nhiễm, một câu nói kẹt lại trong cổ họng, trái tim như đang nóng lên, bối rối không biết có nên nói cho nàng không.

"Khụ, đương nhiên là không rồi. Nếu em có thì người đầu tiên em nói cho sẽ là chị. Để đại mỹ nhân là chị kiểm định giúp em."

"Ha ha ha được, một lời đã định."


Lần này Tả Tịnh Viện không cướp việc thanh toán nữa.

"Tống Hân Nhiễm, lần này chị mời em đi."

Ra khỏi quán, hai người đứng ở ngã tư đường.

"Em đi đâu?" Tống Hân Nhiễm mở miệng hỏi.

"Bên kia, chị thì sao?"

"Vừa vặn, ngược hướng với em."

"Vậy em không tiễn chị."

Vì vậy hai người lướt qua nhau dưới ánh đèn đường, đi ngược chiều nhau. Hai người cũng rất ăn ý, đều không quay đầu lại.

Nhạc trong tai nghe chuyển từ 《Quá thông minh》sang 《Wonderful U》

Cuối cùng Tả Tịnh Viện vẫn không nhịn được, xoay người nhìn bóng lưng của nàng đang càng lúc càng xa.

Có một số tình yêu đến cuối cùng vẫn không nói ra. Vì vậy tôi chỉ có thể nhìn người đi yêu người khác.





"Nhưng không phải bây giờ chị vẫn còn rất yêu chị ấy sao?" Viên Nhất Kỳ thắc mắc.

"Yêu? Yêu cũng không yêu nữa."

Không yêu sao? Yêu chứ. Sao có thể không yêu được chứ. Lịch sử thanh toán tiền bói tarot, ghép đôi chòm sao được tìm kiếm nhiều lần trên trình duyệt, lặp đi lặp lại việc thu hồi tin nhắn trong khung trò chuyện, điều ước thứ ba không thành lời trong ngày sinh nhật.

"Rõ ràng là đã rung động, tại sao lại không dũng cảm một chút?"

"Yêu một người dù biết không có kết quả, đã là chuyện dũng cảm nhất chị từng làm."

Có lẽ, bỏ lỡ là kết thúc tốt nhất. Có người chọn cách bỏ lỡ nhau.


Trên đường về Viên Nhất Kỳ hỏi em có hối tiếc không.

"Giống như một giấc mơ giữa đêm hè, ngọt ngào nhưng lại ngắn ngủi. Nhưng giờ chị đã tỉnh giấc. Thượng Hải không bao giờ có tuyết. Nhưng ngày hôm đó, tụi chị cùng chung một nhịp tim, như vậy đã đủ rồi."






Quán ăn Nhật đó là nơi Tống Hân Nhiễm đã chia sẻ với Tả Tịnh Viện qua WeChat rất lâu trước kia, nói sau này có cơ hội phải cùng nhau đi ăn.

Bức tường bên cạnh quầy lễ tân được bao phủ bởi giấy ghi chú, với một tờ giấy mới tinh được dán ở vị trí nổi bật nhất.

"Tả Tịnh Viện, lần sau gặp được người mình thích nhớ phải dũng cảm."


En

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro