[Tả Dao] Điều kiện trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 菠萝地海湖泊

Source: https://www.douban.com/group/topic/265441046/?_i=0621023nMwFA2X

————————

Tả Tịnh Viện đang gửi tin nhắn cho Viên Nhất Kỳ khi đi mở cửa.

Thẩm Mộng Dao đứng bên ngoài cửa, cánh tay vươn ra muốn gõ cửa lơ lửng giữa không trung, hai mắt mở to, "A. . ."

Một tình huống xấu hồ không ai ngờ tới.

Tả Tịnh Viện sửng sốt, đồng thời theo bản năng mà nhìn xuống màn hình, nghĩ đến người nào đó ở đầu bên kia phân vân hết nửa ngày chỉ để đi đưa xi-rô ho cho Thẩm Mộng Dao, bật ra tiếng cười khúc khích.

Tiếng cười phá tan bầu không khí kỳ quái, Thẩm Mộng Dao thả lỏng một chút, cụp mắt xuống.

"? Cậu cười gì vậy?"

"Không có gì."

Mím chặt khóe môi, khống chế gò má sắp bay lên đến trên trời, Tả Tịnh Viện nhìn Thẩm Mộng Dao, "Có chuyện gì sao?"

"Tớ đến tìm cậu trao đổi một chút thứ."

Em bật ra một tiếng "à", trong lòng oán trách bây giờ trung tâm vẫn cần trao đổi vật tư sao, nhưng bên ngoài lại mang vẻ mặt thấu hiểu mà gật đầu. Nhìn bộ dáng của Thảm Mộng Dao, tật xấu trong xương tủy đột nhiên rục rịch, em cố nén nó lại, đến khi lấy lại tinh thần thì lời nói đã bật ra khỏi miệng.

"Nhưng Dao Dao tiền bối."

"Cậu định dùng gì để đổi với tớ đây?"

Nhưng em không phải là người sẽ hối hận, nở một nụ cười ngoan ngoãn.

"Tớ có một đề nghị, cậu hôn môi Tống Hân Nhiễm trước mặt Viên Nhất Kỳ thì sao?"

Thẩm Mộng Dao kinh ngạc, hai bên mày nhíu lại, "Tại sao?"

"Vì tớ thích."

Tả Tịnh Viện cười nói, lặp lại tên của Tống Hân Nhiễm ba lần, mơ hồ nhưng lại vô cùng thân mật, "Vì tớ rất thích Tống Hân Nhiễm, nên muốn trả thù Viên Nhất Kỳ."

Tất nhiên đây chỉ là vì xấu miệng, còn có vài phần muốn gây khó dễ nàng.

Nhưng Thẩm Mộng Dao lại gật đầu, "Được."

"Nếu không được. . . . . . hả?"

"Tớ nói được." Phản ứng của Thẩm Mộng Dao nằm ngoài ý muốn của em, lặp lại thêm một lần, còn nhiệt tình hơn cả em, "Bây giờ sao?"

"A. . . đúng."

Sự việc đã phát triển ngoài tầm kiểm soát, Tả Tịnh Viện do dự ít nhất 800 lần cũng không ném được thể diện nói đây chỉ là trò đùa, van xin người khác thì rất là mất mặt, chỉ có thể chịu đựng thôi. Khi em mở cửa đi vào trong phòng của Viên Nhất Kỳ vẫn không quên ném một cái nhìn ác ý về phía Thẩm Mộng Dao đang đứng dựa vào cửa phòng của Tống Hân Nhiễm nghịch nghịch điện thoại.

Thấy em đi vào, Thẩm Mộng Dao nâng tay gõ cửa.

Tống Hân Nhiễm mở cửa ra, chớp chớp mắt, đầu cũng không quay qua nơi khác, muốn làm cho bộ dáng của mình trông ngơ ngác một chút, mắt đảo nhẹ qua một bên, mất hết nửa ngày mới nhỏ giọng diễn, "Bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu."

Mà người kia đúng lúc bị Tả Tịnh Viện dụ dỗ kéo ra khỏi phòng, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy khoảng cách hiện tại giữa bạn gái cũ và đối tác hiện tại của mình.

Thẩm Mộng Dao đặt tay lên vùng da sau tai của Tống Hân Nhiễm, cúi người xuống rất gần, nàng rất biết cách tán tỉnh, bầu không khí giữa cả hai cũng trở nên kiều diễm hơn chỉ với động tác đơn giản như vậy.

Hình ảnh cũng không xấu.

Sân khấu kịch đã dựng sẵn, diễn viên đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng, khi tiết mục hay sắp bắt đầu, đạo diễn đã bỏ cuộc, lao ra đập nát máy quay, còn không quên đạp nó một cái. Tả Tịnh Viện đã lao lên trước Viên Nhất Kỳ một bước, nắm lấy cổ tay của Thẩm Mộng Dao, vẻ mặt có chút bực bội, gần như là nghiến răng, "Cậu quên đến phòng của tớ lấy đồ rồi, Dao Dao tiền bối."

Khi bị kéo đi, Thẩm Mộng Dao mỉm cười dùng khẩu hình nói lời cảm ơn với Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm vẫy tay cười, phát hiện vẻ mặt âm trầm đang nhìn chằm chằm về phía bên kia của Viên Nhất Kỳ qua khóe mắt, hai tay run rẩy đóng sầm cửa lại trước khi mình bị chú ý đến.

Thật đáng sợ.

Nàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao, "Hai bữa cơm, một bữa không được, chị cảm thấy trái tim mình đã bị tổn thương."

"👌🏻"



Tả Tịnh Viện rất tức giận, nhưng Thẩm Mộng Dao lại rất bình tĩnh, còn tốt bụng đóng cửa giúp em.

"Cậu xem nó là thật à?"

"Tớ cũng không có đùa."

Tả Tịnh Viện nôn nóng ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Dao, gằn từng chữ một, "Cậu biết tớ và Viên Nhất Kỳ là bạn."

"Ừ. Nhưng cậu nói muốn trả thù Viên Nhất Kỳ."

". . . . . ."

Đúng là em có nói vậy.

"Tớ chỉ đang giúp cậu."

Nói giỡn mà cũng tin.

'Hơn nữa nếu muốn trả thù em ấy, không bằng ngủ với tớ đi."

Tả Tịnh Viện gần như viết mấy chữ "Cậu đang nói cái cm gì vậy" lên trên mặt, chăm chú nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao hết nửa ngày, sau đó bật ra một tiếng cười nhạo, "Làm ơn đi tiền bối, muốn chơi tớ thì có thể nói thắng."

Thẩm Mộng Dao đại khái cũng cảm thấy buồn cười, tiếng cười nghẹn trong cổ họng, giọng nói khàn khàn, đến rất gần em, "Ồ, vậy cậu có muốn hôn tớ không?"

Sau đó nàng cúi đầu, đôi môi chuẩn xác chạm vào môi Tả Tịnh Viện, nhìn chằm chằm vào em một lúc lâu để xác định em không có động tác lùi về sau, cười nhẹ ngậm lấy môi em rồi nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn xuống, sau đó vươn đầu lưỡi xâm chiếm lãnh thổ của Tả Tịnh Viện từng chút một, một nụ hôn rất tinh tế và nhẹ nhàng, lưu luyến và triền miên.

Cho đến khi Thẩm Mộng Dao có chút khó thở, quay đầu đi ho khan vài tiếng mới bình tĩnh lại, từ từ đứng dậy khỏi người Tả Tịnh Viện, "Quên đi."

Tả Tịnh Viện không có ý định buông tha cho nàng, em vươn tay ra nắm lấy áo nàng, hôn nàng, đầu lưỡi luồn vào trong bị dây thép của niềng răng cào rách, em bật ra một tiếng rít nhẹ, mùi máu lan tỏa trong miệng.

Thẩm Mộng Dao thích thú sờ đôi môi bị Tả Tịnh Viện như để trả thù.

"Viên Nhất Kỳ không nói cho cậu biết sao? Lần trước em ấy hôn tớ cũng bị niềng răng làm trầy."

"Em ấy nói với tớ mấy chuyện này để làm gì!" Tả Tịnh Viện trợn tròn mắt, lại rất nhanh chóng bắt được một câu phần không hợp ngữ cảnh, "Chờ một chút. . . hai người hợp lại à?"

Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

Nụ cười này làm lông sư tử bật lên, nụ cười trên mặt khó có thể kìm được.

"Cậu cố ý?"

"Tớ chỉ muốn biết mà thôi."

Biết cái gì? Ngay khi Tả Tịnh Viện định hỏi, một cái tên chợt lóe lên trong đầu em, Dương Huệ Đình. Sự phẫn nộ vì bị lợi dụng bị cảm giác hoang đường che lấp, tâm tình lập tức ổn định, giật giật khóe môi, hết sức châm chọc, "Hai người đúng là một đôi trời sinh."

Đều đê tiện đến chết được.

"Cậu không sợ tớ nói chuyện này với Viên Nhất Kỳ sao?"

"Thật ra lúc tớ đến tìm cậu thì có sợ." Vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao không có sự rối rắm khi bị uy hiếp, "Bây giờ thì không."

Lúc này Tả Tịnh Viện thật sự chỉ muốn chỉ tay vào Thẩm Mộng Dao rồi chửi ầm lên, nhưng khi nghĩ đến những điều kiện khách quan của Thẩm Mộng Dao như là bối phận, thứ hạng, hay thậm chí là thể lực, đều có thể áp đảo được em, thôi quên đi, có thể chịu đựng được.

Nhịn hồi lâu, em vẫn mang vẻ mặt tinh nghịch, nói ra một câu kỳ quái.

"Tiền bối hôn mình, Kỳ Kỳ phát hiện sẽ không tức giận chứ?"

". . . . . ."

Thẩm Mộng Dao cười phá lên, sau đó cúi đầu hôn em lần nữa.

"Thật dễ thương a, Tả Tả."



"Hôm nay tớ đi hỏi Viên Nhất Kỳ hai người có quay lại với nhau không, em ấy nhăn nhó hết nửa ngày mới nói cho tớ biết."

Tả Tịnh Viện cố ý nhắc đến Viên Nhất Kỳ khi đang hôn môi, nhưng Thẩm Mộng Dao chỉ cắn nhẹ vào môi em chứ không ngăn cản, thái độ hoàn toàn buông thả và thờ ơ này làm Tả Tịnh Viện nghiến chặt răng hàm.

"Bây giờ em ấy như một đứa ngốc trong tình yêu vậy."

"Cậu thật có bản lĩnh, Thẩm Mộng Dao."

Thẩm Mộng Dao nhìn em một cái, thở dài nâng người lên hôn em, lời nói mơ hồ bên môi, "Ừm, có bản lĩnh với cậu."

Tả Tịnh Viện rất hưởng thú bộ dáng này của nàng, nheo mắt lầm bầm vài tiếng rồi không nói nữa nằm trong vòng tay nàng nhìn nàng gửi nhắn tin với Viên Nhất Kỳ, suy nghĩ trôi đến cuộc trò chuyện với Viên Nhất Kỳ vào buổi chiều.

Ở trước mặt em, Thẩm Mộng Dao luôn luôn khắc chế, dịu dàng và hào hoa phong nhã, vì vậy khi Viên Nhất Kỳ kéo cổ áo xuống để em xem dấu răng trên vai, Tả Tịnh Viện không biết lúc đó mình có biểu cảm gì, chỉ nghe thấy giọng nói bỡn cợt ngứa đòn của mình, "À, hóa ra Dao Dao thích như vậy."

"Đúng nhỉ. . . . . ."

Viên Nhất Kỳ giả vờ đau khổ, mặt mày mang ý cười, nhướng mày bắt đầu liệt kê "tội ác" của Thẩm Mộng Dao. Cả người toát ra cảm giác thiếu đánh khi không có cách nào khác vì Thẩm Mộng Dao chỉ sự hồn nhiên vốn có của mình.

Khi Tả Tịnh Viện như đi vào cõi thần tiên, em vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ mà nghĩ, loại gái gei này nên bị thiêu chết, sau đó em tặc lưỡi với vẻ mặt chán nản, quên đi vậy.

Kể từ đó, Tả Tịnh Viện thương đến phòng của Viên Nhất Kỳ để tán gẫu, cả hai không còn si mê việc chơi game nữa, Viên Nhất Kỳ như nhịn đã lâu cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút bỏ tâm sự, miệng lưỡi thao thao bất tuyệt như một nhân vật chính muốn nói hết mọi thứ ra, đây là việc thường xuyên xảy ra hầu như mỗi ngày trong phòng. Nhưng có một ngày khi em đột nhiên nhắc đến Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ im lặng một lúc.

"Gần đây chị và Thẩm Mộng Dao rất thân sao?"

Giọng điệu của cậu có hơi kỳ lạ.

Tả Tịnh Viện không chú ý, "Không phải em quay lại với cậu ấy rồi sao?"

"Chị biết là được rồi."

Cảm giác được gì đó, Tả Tịnh Viện vô cùng hứng thú ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ, có chút nhẫn nhịn, có chút tức giận, có chút khó chất nhận, tất cả đều hiện lên trên mặt, muôn màu muôn vẻ, sau đó em cười nói khiêu khích, "Chị đương nhiên biết."

Sau đó?

Sau đó, tin hai người đánh nhau lập tức lan truyền ra khắp trung tâm.

Tả Tịnh Viện không quan tâm ai là người thắng, dù sao bây giờ người nằm trên giường 336 là em. Thẩm Mộng Dao ngồi xổm bên giường dùng rượu thuốc xoa xoa vết bầm tím của em, lông mi dài cong vút, vừa nhìn là biết có chuốt mascara, "Tụi này đánh nhau vì cậu, cậu còn trang điểm rồi mới đi căn ngan, đúng là một nữ nhân ác độc."

Thẩm Mộng Dao nhíu mày, nghe em nói lời châm chọc, lạnh lùng trả lời, "Tớ có nói muốn hai người đánh nhau sao?"

"Làm sao vậy? Đau lòng à? Vậy ở đây làm gì, đi tìm Viên Nhất Kỳ đi."

Miệng vết thương vẫn còn đau, nhìn Viên Nhất Kỳ trông gầy yếu nhưng sức lực trong đôi tay gầy gò đó không yếu chút nào.

"Chúng tớ chia tay rồi."

"?"

Lời nói cay nghiệt nghẹn lại trong cổ họng, cuống quít nửa ngày cũng không phát ra được âm thanh nào, Thẩm Mộng Dao trèo lên giường, ôm Tả Tịnh Viện vào trong lòng mình, "Vậy nên không cần phải đánh nhau. Sẽ rất đau."



"Này Thẩm Mộng Dao"

Thật ra em có thể thẳng thắn hơn.

Giống như lúc trước em đã làm vậy.

Sau khi chia tay với em ấy thì ở bên tớ đi.

Tả Tịnh Viện mở miệng, kìm lại lời nói vô liêm sỉ không biết từ đâu ra kia, xoay người ngồi lên người Thẩm Mộng Dao, cúi đầu nhìn nàng, "Làm tình với tớ đi."

Thẩm Mộng Dao chớp mắt vài cái, không từ chối cũng không chủ động.

Tả Tịnh Viện liền vươn xé quần áo của nàng, cúi đầu hôn nàng, hôn cho đến khi mùi máu tươi lấp đầy khoang miệng, hôn cho đến khi em không phân biệt được là máu và nước bọt của ai, hôn cho đến khi đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí và bị người xoay lại, tiếng thở nhẹ nhàng chậm rãi vẫn còn bên tai, bên dưới bị ngón tay chậm rãi xâm nhập, chịu sự va chạm đến hết lần này đến lần khác ngón tay trong cơ thể mình, khớp ngón tay gấp khúc cọ vào điểm nhạy cảm, ngón chân co lại vì khoái cảm ập đến.

Giọng điệu khi nói của Tả Tịnh Viện có ba phần yếu ớt, vô duyên vô cớ cũng có thể nói ra giọng điệu làm nũng, ví dự như lúc này em đang dùng giọng điệu như vậy để mắng Thẩm Mộng Dao trong khi bản thân đang thở hổn hển, Thẩm Mộng Dao xem nó như nhạc nền, nghe được còn rất vui vẻ, "Như vậy sao? Nghe nói cậu rất giỏi mắng người khác."

"Liên quan gì đến cậu!"

Thẹn quá hóa giận, em ngậm miệng lại không nói gì dù cho Thẩm Mộng Dao có rêu chọc như thế nào, hai mắt đỏ bừng có cả nước mắt cũng không phát ra âm thanh nào. Thẩm Mộng Dao hết cách, thở dài hôn lên khóe mắt em, buông tha cho em.

Khoái cảm cực hạn lập tức khiến đầu óc trở nên trống rỗng.

Ký ức bị ném ra sau đầu đột nhiên quay trở lại.

Em nhớ rất lâu về trước khi em bày tỏ hết mọi thứ trong túi phòng, lúc đó mối quan hệ của em và Thẩm Mộng Dao cũng không quá thân thiệt, một lần ngẫu nhiên gặp mặt nhau trong thang máy liền thuận miệng than thở. Nàng nói.

"À, trước tiên tớ chúc cậu một sinh nhật vui vẻ!"

Chỉ có cậu là không giống những người khác, rất thần kỳ.


Rất thần kỳ.


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro