[Lạc Vân] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch (Phiên ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chắc khi mọi người nhìn thấy Lạc Vân chắc sẽ ngớ người ra và nhìn lại tên nhỉ? Tác giả có giải thích phiên ngoại là thế giới song song của chính văn.

————————————————————————

Trong nhà của Từ Tử Hiên có thêm một tiểu bằng hữu, đây là chuyện mà mọi người đều biết.

Nhưng tiểu bằng hữu có quan hệ gì với cậu, có rất nhiều ý kiến khác nhau.


Từ Tuyên Vân ngoan ngoãn ngồi ở góc giường, chậm rãi lật đọc quyển sách trên tay, phát ra tiếng cực nhẹ. Từ Tử Hiên ngồi đung đưa trên ghế, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắc nhìn tiểu bằng hữu một cái, có chút bất lực bản thân như thế nào mà lại đưa người về đây.


"Xin chào?" Từ Tử Hiên cẩn thận đến gần tiểu hài tử đang ngồi xổm trên đất, có chút đau lòng, "Em cần giúp đỡ không?"

". . . . . . Cần" Tiểu hài tử ngẩng đầu, bên trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập bất lực và sợ hãi, "Em. . . . . . không tìm được đường về nhà."

Từ Tử Hiên trầm mặc một hồi, đầu tiên là cởi áo khoác của mình ra, phủ lên trên người của tiểu hài tử đang có hơi run vì lạnh, sau đó kéo nàng đứng dậy, lấy điện thoại của mình ra.

"Em biết số điện thoại của ba mẹ không?"

". . . . . ."

Tiểu hài tử lắc đầu.

"Vậy em ở đâu?"

". . . . . . Không nhớ" Tiểu hài tử cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy góc áo của mình, "Em. . . . . ."

"Không sao, vậy có nhớ tên của ba mẹ không?" Từ Tử Hiên lắc lắc điện thoại, dịu dàng cười, "Chúng ta đi tìm cảnh sát nhé?"

". . . . . . Tên của ba mẹ a" Tiểu hài tử chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống, "Hai người không ở thế giới này. . . . . ."

Từ Tử Hiên ngây người.

Cậu có hơi do dự, ngồi xổm xuống lau đi nước mắt của tiểu hài tử, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Không đến cô nhi viện đúng không?"

"Vâng. . . . . ."

"Vậy đến nhà của chị đi."

Tiểu hài tử kinh ngạc ngẩng đầu, Từ Tử Hiên xoa xoa đầu nàng, cười nhẹ.

". . . . . . Vâng."

Hai bóng người một cao một thấp bước đi trên đường, bóng được đèn đường kéo ra rất dài.

"Em tên gì?"

"Từ Tuyên Vân."

"Hả? Ba chữ nào?"

"Hừm. . . . . . Song (双) nhân (人) Từ (徐), mộc (木) tuyên (宣) Tuyên (楦), thảo (草) vân (云) Vân (芸)."

Từ Tử Hiên suy nghĩ một hồi, khóe môi khẽ giật.

Từ Tuyên Vân cười khẽ, nắm chặt lấy tay của baba mình.


"Tiểu Tuyên."

"Vâng?"

Từ Tuyên Vân ngẩng đầu, Từ Tử Hiên cười vươn tay ra.

"Đến ôm một cái."

"Được."

Từ Tuyên Vân đặt sách xuống, tung tăng chạy đến, nhào vào trong lòng Từ Tử Hiên.

Điện thoại đột nhiên kêu lên, Từ Tử Hiên rút một tay lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy tên người gọi khóe môi liền hơi nhếch lên, nhẹ nhàng bấm mở.

"Alo, Doãn Vân~"

"Ừm."

Từ Tử Hiên đưa điện thoại lên bên tai, cười nhẹ.

"Xong việc chưa?"

"Rồi."

Điện thoại đột nhiên bị cắt ngang.

Từ Tuyên Vân với Từ Tử Hiên nhìn nhau.

Điện thoại lại kêu lên, Từ Tử Hiên vẻ mặt mơ màng mở ra, đưa lên trước mặt.

"Khụ khụ" người trên màn hình hơi quay đầu, vành tai có hơi đỏ, "Vừa rồi. . . . . . quên mở camera."

Từ Tử Hiên cũng không vạch trần, chỉ nheo mắt cười.

Tưởng Vân dường như có chút buồn, không nhìn thấy người kia đang mỉm cười đầy nuông chiều, lại nhìn về phía tiểu bằng hữu đang trong lòng cậu.

"Tiểu Tuyên ở nhà của Lạc Lạc có thoải mái không?"

"Ừm ừm, mama yên tâm" Từ Tuyên Vân lúc cười rộ lên rất giống Từ Tử Hiên, "Baba đối với con rất tốt."

"Vậy là được rồi, nếu Lạc Lạc bắt nạt con thì phải nói cho mama biết ngay" Tưởng Vân vờ vung nắm đấm, "Mama thay con dạy lại em ấy."

Từ Tử Hiên nhìn hai người, có chút xúc động.

Đâu ai biết rằng người ngoại lạnh trong nóng kia khi đối đãi với tiểu hài tử cũng có một bộ dáng khác đâu chứ.

"Chờ mama quay lại, mang con đi công viên giải trí nhé?"

"Được~"

"Doãn Vân chị bất công," Từ Tử Hiên bĩu môi, "Em cũng muốn đi~"

Tưởng Vân bất lực liếc mắt nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng gật đầu.

"Haha Doãn Vân tốt nhất~ mua~"

Tưởng Vân và Từ Tuyên Vân cùng nhau ôm trán.


"Được rồi, em còn phải mở live nữa. . . . . ."

Tưởng Vân đang muốn tắt video, lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt chờ mong của Từ Tử Hiên, cảnh giác dừng tay lại.

"Em muốn làm gì?"

"Haha. . . . . ." Từ Tử Hiên cười ngượng ngùng, "Doãn Vân cũng. . . . . . mua một cái đi. . . . . ."

"Hả?"

Tưởng Vân kinh ngạc nhướng mày.

Từ Tử Hiên tự giác đuối lý cúi đầu, cánh tay đang ôm Từ Tuyên Vân càng lúc càng chặt.

"Haiz, được rồi~" Từ Tử Hiên nghe thấy giọng nói của Tưởng Vân liền ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy nụ cười của nàng, "mua~"

Từ Tử Hiên cùng Từ Tuyên Vân ngây người tại chỗ.

Tưởng Vân vành tai đỏ bừng vội vàng tắt video.

". . . . . . Tiểu Tuyên?" Từ Tử Hiên thì thầm, "Ba không nhìn nhầm đâu nhỉ?"

"Con nghĩ là không" Từ Tuyên Vân cố sức đóng cằm mình lại, "Con cũng thấy, ba."

Từ mama ngẩng đầu, vẻ mặc kinh ngạc nghe tiếng cười hưng phấn phát ra từ phòng của con gái mình.


(Lạc Diêu Haruka livestream)

【Hôm nay tâm trạng của Lạc Lạc vô cùng tốt~】

【Đến đây đến đây】

Từ Tử Hiên ngâm nga một bài hát, nâng mắt nhìn màn hình, cười khẽ xoay xoay ghế.

Từ Tuyên Vân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bưng một dĩa trái cây mà Từ mama cho rón ra rón rén đi vào, tránh ống kính đặt chiếc dĩa xuống trước mặt Từ Tử Hiên, dùng khẩu hình dặn một câu "Nhớ ăn", sau đó xoay người leo lên giường, cầm quyển sách lên đọc tiếp.

Từ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiểu hài tử chỉ vài tuổi nghe lời đến mức khiến người khác đau lòng.

【Lạc Lạc game mở lên rồi】

Từ Tử Hiên hoàn hồn, cúi đầu chọn nhân vật.


Sau khi thắng một ván, Từ Tử Hiên đặt điện thoại xuống duỗi người, vừa lúc nhìn thấy Từ Tuyên Vân nhăn mặt, cực kỳ giống Tưởng Vân.

"Tiểu Tuyên," cậu đột nhiên mỉm cười, "Đến đây."

【Tiểu Tuyên?】

【Là ai là ai?】

"Ừm, đến đây."

Từ Tuyên Vân đặt sách xuống, nhào vào trong lòng của Từ Tử Hiên.

【Thật dễ thương! ! !】

【Rất đáng yêu a】

"Em ấy tên là Từ Tuyên Vân, vài ngày nữa sẽ đi tham gia triển lãm truyện tranh với mình." Từ Tử Hiên nhìn đạn mạc trôi qua, ngữ khí lạnh lùng.

【Ba chữ nào a?】

"Song nhân Từ, mộc tuyên Tuyên, thảo vân Vân," Từ Tuyên Vân ngẩng đầu, giọng nói mềm nhẹ, "Từ Tuyên Vân."

【Từ Tuyên Vân?】

【Cái tên Từ Tuyên Vân này. . . . . .】

【Nhớ đến người nào đó】

【Đừng KY】

Từ Tuyên Vân dụi dụi vào người Từ Tử Hiên, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương làm người khác an tâm trên người của Từ Tử Hiên, cười khúc khích ôm chặt lấy cậu.

"Được rồi, Tiểu Tuyên đọc sách đi," Từ Tử Hiên mỉm cười xoa đầu Từ Tuyên Vân, "Chị chỉ muốn bọn họ nhìn thấy em thôi."

"Vâng, baba~"

Từ Tuyên Vân lập tức chạy ra xa.

【Ba. . . . . . . baba?】

【Baba. . . . . .】

【Mama có phải là ai kia không】

【Coi chừng bay acc】

Từ Tử Hiên mỉm cười bất lực, lại cầm điện thoại lên.


Thân người cao gầy đội mũ, một tay dắt một bóng dáng nho nhỏ.

"Baba," Từ Tuyên Vân ngẩng đầu, giật giật chiếc còi màu vàng trên cổ, "Con. . . . . . là gì vậy a?"

"Hửm?" Từ Tử Hiên cúi đầu, "Bạch cầu" trên mũ có chút lộ liễu, "À, con là tiểu cầu."

Từ Tuyên Vân có chút buồn bực kéo tay áo ngắn màu xanh nhạt trên người mình, có chút may mắn vì lúc này đã ở bên trong. Gậy chỉ huy màu đỏ được treo trên cổ tay, lắc lư theo từng chuyển động của nàng. Lá cờ được nhét trong túi đeo vai, có một góc hơi lộ ra ngoài.

Từ Tử Hiên nâng mũ lên, mái tóc ngắn màu trắng dính vào tai, vừa vặn che khuất đi một con mắt. Có một bao đựng dao trên chiếc quần công tác màu trắng, mà con dao đã bị cậu cầm trên tay, thờ ơ nhìn nhìn.

"Lạc Lạc!"

Hai người quay đầu lại, có mấy cô gái đến gần, tay cầm camera có hơi run rẩy.

"Thật sự là cậu! ! !"

Cô gái đi đầu khẽ cắn môi, nhận lấy camera mà bạn mình đưa đến.

"Có thể. . . . . . chụp ảnh không?"

Từ Tuyên Vân ngẩng đầu, lắc lắc tay Từ Tử Hiên.

"Được," Từ Tử Hiên gật đầu cười, ôm Từ Tuyên Vân lên, "Cùng nhau chụp đi."

"Tách tách."

Người trong ảnh lạnh lùng nhìn camera, tiểu bằng hữu trong tay lại cười đến vô cùng đáng yêu, trong tay còn cầm gậy chỉ huy và cờ.

Ừm, là bạch cầu và tiểu cầu.

Các cô gái hài lòng nói cảm ơn, nhanh chóng chạy xa.


Từ Tuyên Vân cùng Từ Tử Hiên đi một vòng, có chút hoảng sợ nhìn những thứ rực rỡ muôn màu.

"Đi thôi," Từ Tử Hiên cười khẽ, "Chúng ta đi ký tên~"

Từ Tuyên Vân ngây ngốc gật đầu, bước chân mất trật tự đi đến chỗ được đánh dấu "Lạc Diêu Haruka", cùng Từ Tử Hiên ngồi xuống.

"Có, có thể viết TO Thiêm không. . . . . ."

"Mình. . . . . . mình muốn viết 7 + 5 = 6. . . . . . ."

"'Chúc tiểu khả ái sinh nhật vui vẻ' được không? Đây là quà sinh nhật mình tặng cho bạn gái. . . . . ."

Từ Tuyên Vân ngẩng đầu, cô gái kia hồi hộp cắt môi dưới.

"Có thể a~" Từ Tử Hiên nhanh chóng viết xong rồi đưa cho nàng, "Chúc hai người hạnh phúc~"

"Cảm ơn Lạc Lạc!"

Cô gái mỉm cười chạy đi.

Từ Tuyên Vân nheo mắt nhìn qua, cô gái kia ôm cô gái khi nãy xoay hai vòng.

Thật tốt.

Người tiếp theo đi đến, nhẹ nhàng ho nhẹ hai tiếng.

"Mình muốn viết 'chào mừng trở lại'," Người trước mặt đeo khẩu trang, mặc quần áo của hồng cầu khiến Từ Tuyên Vân chú ý đến, "Cuối cùng thì hôm nay bạn gái của mình cũng trở lại rồi."

Từ Tử Hiên gật đầu, ngoan ngoãn viết chữ, không chú ý đến người trước mặt nhướng mày cười.

"Mama! ! !"

Từ Tuyên Vân dựa vào ưu thế chiều cao, nhanh chóng chui qua bàn, bổ nhào lên trên người người kia.

Từ Tử Hiên dừng bút một chút, lập tức ngẩng đầu lên.

Khu ký tên đang ồn ào náo nhiệt nháy mắt trở nên im lặng.

Tất cả mọi người đang nhìn các nàng.

"Bị nhận ra rồi a," Tưởng Vân cười tháo khẩu trang ra, ngồi xổm xuống nhìn Từ Tuyên Vân, "Làm sao nhận ra được mama vậy?"

"Là Vân tỷ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Fan ở phía sau kinh ngạc.

Những người khác khó hiểu nhún vai, tiếp tục lượt ký tên của mình.

"Haha, bí mật~" Từ Tuyên Vân ôm cổ Tưởng Vân, để nàng bế mình.

"Doãn Vân, sao chị lại đến đây?" Từ Tử Hiên vui đến không nói nên lời, "Không phải đã nói là còn vài ngày nữa sao?"

"Còn không phải là vì cho em một cái kinh hỉ sao," Tâm trạng của Tưởng Vân vô cùng tốt đi qua bàn, ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Hiên, "Em tiếp tục đi, chị xem một chút."

Các fan ở sau chớp chớp mắt, nói ra một câu mà mình muốn nói nhất.

"Mình muốn viết 'Lạc Vân là thật'."

Từ Tử Hiên gật đầu bất lực, nhanh chóng viết xong.

"Mình muốn 'Vân tỷ xinh đẹp nhất'!"

"Mình muốn 'Một nhà ba người'."

". . . . . . Lạc Lạc em cứ viết đi, đều được."

Tưởng Vân nhìn sườn mặt của Từ Tử Hiên, không khỏi cảm thán đứa trẻ này khi nghiêm túc thật sự rất xinh đẹp.

Từ Tuyên Vân rúc vào trong lòng Tưởng Vân, uể oải ngủ thiếp đi.


Siêu thoại Lạc Vân bị hình ảnh chiếm đóng.

Bạch cầu với hồng cầu nắm tay tiểu cầu ở giữa, đi về phía cửa. Trên vai bạch cầu là túi đeo vải của tiểu cầu, mà trong tay hồng cầu là gậy chỉ huy của tiểu cầu.

〖Đây chính là một nhà ba người có bao nhiêu đẹp a〗

Mà lên đến top 20 của bảng xếp hạng siêu thoại là chuyện của vài ngày sau.

Tưởng Vân đăng lên 9 bức ảnh.

9 bức ảnh, bối cảnh khác nhau, tư thế khách nhau, nhưng cùng một nhân vật chính.

Từ Tuyên Vân luôn là người được ôm.

"Con thấp sao. . . . . ." Khi nhắc đến chuyện này, Từ Tuyên Vân đang lột quyết giúp baba mama nhà mình, "Con cũng muốn baba ôm mama a. . . . . ."

Từ Tử Hiên bất lực xoa xoa đầu nàng.

"Con nhất định sẽ cao thêm."

"Trước tiên em đừng có xoa đầu con nữa," Tưởng Vân vỗ vỗ tay của Từ Tử Hiên, đưa cho cậu một ly sữa ấm, "Xoa đầu thì sẽ không cao được đâu."

Từ Tuyên Vân bĩu môi, ủy khuất đưa quýt đã lột xong cho Từ Tử Hiên với Tưởng vân.


【Đâu ai ngờ được, người chiến thắng cuối cùng lại là Lạc Vân chứ?】

——————————————————————————————————————

Editor: Tuyên (楦) = pinyin 'xuàn'. Bạn nào xem MC của SII chắc sẽ biết có cái MC dùng tên thành viên làm thơ, Lạc Lạc đã ghép 2 từ 'xi huan' (thích) thành chữ "xuan", đồng âm với Hiên trong Từ Tử Hiên. Có thể hiểu là "Từ Tử Hiên thích Tưởng Vân".

Câu cuối hình như là vì tác giả có mở vote, và Lạc Vân là CP thắng vote để có chân trong phiên ngoại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro