[Tả Nhiễm] Không phải người yêu (Thượng) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 十三

Source: https://weibo.com/7718517851/KFDZe3iFI

——————————————————————————————————————————

Các tòa nhà cao tầng san sát nhau, xe cộ qua lại đông đúc. Là trung tâm tài chính của Thượng Hải, Lục Gia Chủy luôn náo nhiệt phồn hoa, luôn luôn sầm uất. Đông đúc nhưng vội vã, như thể sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà dừng lại. Tả Tịnh Viện kết thúc ngày làm việc của mình, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì lại bị vài người cản đường.

"Xin chào, chúng tôi là phóng viên của Giải trí Dương Quang. Chúng tôi có thể phỏng vấn ngài vài vấn đề không?"

"Có thể, nhưng có phải ngài đã nhận nhầm người rồi không? Tôi không phải là nghệ sĩ hay minh tinh gì."

"Ngài là Tả Tịnh Viện nữ sĩ nhỉ?"

"Là tôi."

"Vậy là đúng rồi. Là về Tống Hân Nhiễm."


Tả Tịnh Viện dẫn vài người này đến quán cà phê bên cạnh ngồi.

Vài năm trong nhóm đã cho em kinh nghiệm đối phó với phóng viên và truyền thông thế này. Đều là những câu hỏi bình thường, dùng vài câu từ cao siêu đường hoàng là có thể giải quyết.

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Xin hỏi, cô và Tống Hân Nhiễm, trước đây, là người yêu sao?"

Đôi tay đang vuốt ve ly cà phê bỗng nhiễn dừng lại, trong mắt cũng có biến hóa. Thật ra em đã giấu rất tốt, những vẫn bị đám cáo già có "kinh nghiệm sa trường" nhìn ra sơ hở.

"Tả tiểu thư? Ngài có nghe được câu hỏi của tôi không?"

"A, tôi có nghe. Tôi và Tống Hân Nhiễm. . . chúng tôi. . . không phải người yêu."


Sau khi tiễn đám phóng viên đi, Tả Tịnh Viện đứng bên đường chờ taxi. Thượng Hải vào thu vẫn còn rất lạnh, Tả Tịnh Viện đút tay vào túi áo khoác.

Trên màn hình lớn của tòa nhà cao tầng đối diện đúng lúc chiếu đến quảng cáo của Tống Hân Nhiễm, khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc vừa xa lạ chiếm toàn bộ màn hình lớn, là hình tuyên truyền cho bộ phim nói.

Nghe nói là đại IP. Thật tốt.

Trong đầu Tả Tịnh Viện lại hiện lên câu hỏi kia của phóng viên.

"Cô và Tống Hân Nhiễm, trước đây, là người yêu sao?"

Người yêu.

Người yêu cái gì chứ.

Nàng và Tống Hân Nhiễm?

Câu chuyện này nên bắt đầu từ đâu đây?


Gió xuân se lạnh, mùa xuân của Thượng Hải thực sự không ấm áp.

Tống Hân Nhiễm nắm chặt lấy áo khoác trên người mình, đi theo ánh sáng yếu ớt của đèn đường hướng về phía trung tâm.

Cửa hàng tiện lợi 7-11 mở cửa 24h, nàng gặo chú mèo hoang quen thuộc, và một người trông rất quen mắt.

Nữ hài mặc áo khoác màu xám, mũ áo khoác trên đầu che khuất tầm mắt, khóe miệng chỉ có nụ cười nhàn nhạt, ngồi xổm ở trước cửa hàng tiện lợi cầm xúc xích dăm bông đút mèo hoang ăn.

"Tả Tịnh Viện?"

"Chào tiền bối." Tả Tịnh Viện không đứng lên, chỉ ngẩng đầu, nở một nụ cười lễ phép.

"Gọi Nhiễm Nhiễm là được rồi. Sao em lại ở đây?"

"À, em ngủ không được, đi ra ngoài mua thuốc lá, để quên thẻ phòng ở trong phòng." Tả Tịnh Viện cầm hộp thuốc lá đã trống một nửa, rất thản nhiên.

"Nhân viên công tác hẳn sẽ có thẻ vạn năng."

"Cái này, em không muốn làm phiền người khác."

"Nếu không thì, theo chị quay trở về trung tâm thì sao?"

Tim Tả Tịnh Viện khẽ động, nâng mắt nhìn nàng.

Tống Hân Nhiễm cũng kinh ngạc với lời nói của mình, lập tức cảm thấy xấu hổ.

"Nếu chị là tiền bối. . . thì sẽ không tính là người khác đâu nhỉ. . ." Tống Hân Nhiễm lặng lẽ bổ sung thêm một câu.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy, cười với nàng, "Đi chung với em, nếu người khác biết thì sẽ không tốt cho chị."

"Không tốt gì chứ, chị cũng không quan tâm đến mấy việc đó."

"Hay là thôi đi."

"Vậy chị ngồi chung với em một chút nhé?"

Tả Tịnh Viện không trả lời, cúi đầu xé giấy gói chiếc xúc xích dăm bông cuối cùng.

Tống Hân Nhiễm cũng ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống bên cạnh em, bỗng nhiên nàng nhận đôi mắt của em rất đẹp, rất thuần khiết. Tống Hân Nhiễm nhìn đến xuất thần.

"Chị thì sao?" Tả Tịnh Viện có chút chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng này của nàng.

"Gì cơ?" Suy nghĩ của Tống Hân Nhiễm bị cắt ngang, phục hồi tinh thần trở lại.

"Tại sao chị lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

"À, chị từ Hoành Điếm vội vã trở về đây, không phải ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện cho tuần diễn sao?"

"Chị tự mình về đây?"

"Ừm, ngồi tàu cao tốc. Để tài xế taxi dừng ở đầu đường."

"Ồ." Thế là lại im lặng tiếp.

Tả Tịnh Viện lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, ngậm trên môi, đưa bật lửa đến gần điếu thuốc, Tả Tịnh Viện bỗng nhiên dừng động tác lại.

"Chị có để ý không?"

Tống Hân Nhiễm lắc đầu.

Tả Tịnh Viện châm thuốc, khói thuốc lượn lờ, gió đêm thổi qua, khói thuốc tan trong màn đên, chỉ còn lại một chút ánh áng mỏng manh ở đầu điếu thuốc.

Hai người đều không nói gì, cứ như vậy mà ngồi xổm bên đường, nhìn chú mèo hoang ăn hết cây xúc xích dăm bông cuối cùng, điếu thuốc kia cũng cháy hết.

Tống Hân Nhiễm cảm thấy chân có chút tê, đứng dậy động động chân.

"Theo chị quay trở về trung tâm đi." Tống Hân Nhiễm lại đưa ra lời đề nghị, đưa tay về phía nàng.

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn nàng, sau khi cân nhắc một hồi lâu, mới cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Lạnh lẻo.

"Chờ chút đã." Tả Tịnh Viện nắm tay nàng đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Em lấy một chai sữa trên kệ xuống, bỏ vào lò vi sóng làm ấm, sau đó đưa cho nàng.

"Ấm áp."

Tả Tịnh Viện ở trong phòng của nàng chờ đến khi trời tờ mờ sáng mới rời đi.

Không ai biết hai người đã bắt đầu xuất hiện cùng nhau từ khi nào.

Khi đó Tả Tịnh Viện cũng không biết, hai đường thẳng tưởng chừng như song song lại bắt đầu giao nhau, câu chuyện xưa của các nàng bắt đầu rồi.


Tả Tịnh Viện đã quên tại sao mình lại mời Tống Hân Nhiễm cùng đi đến cửa hàng tiện lợi, có lẽ là vì nhớ chú mèo hoang ở cửa 7-11 đêm đó.

"Được, vừa lúc chị cũng đói, muốn đi mua chút đồ ăn." Tống Hân Nhiễm đẩy nước cốt dừa và xiên nướng vừa mới mua về qua một đên, nắm tay nàng đi ra cửa.

Điều này được vận mệnh cho phép sao?

Tuyết rời dày đặc làm nhiễu loạn nhịp tim của Tả Tịnh Viện.

Tuyết bay loạn, camera cùng ánh đèn làm Tả Tịnh Viện luống cuống, đôi tay đang cầm dù run nhẹ, nhưng lại bị một đôi tay ấm áp nắm chặt.

Quay đầu lại liền rơi vào một đôi mắt dịu dàng, bông tuyết rơi xuống trên tóc người nọ, em nhẹ nhàng phủi giúp nàng.

Cảm nhận được đôi tay nhỏ bé mà mình đang nắm lấy đẫm mồ hôi, Tống Hân Nhiễm nhìn nàng gần hơn, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được trêu chọc nàng, "Sao vậy? Xấu hổ sao?"

Người bị nói trúng tim đen có chút sốt ruột, đưa ngón trỏ lên bên môi Tống Hân Nhiễm, "Suỵt~ Tả Tịnh Viện cũng sẽ xấu hổ!"

Cảm nhận được độ ấm của ngón trỏ trên môi mình, lần nay đến lượt Tống Hân Nhiễm xấu hổ, nhẹ kéo góc áo của em, chạy khỏi nơi náo nhiệt.

A, hóa ra Tả Tịnh Viện cũng sẽ xấu hổ.


"Tích – tích——"

Âm thanh cắt ngang suy nghĩ.

Tài xế dừng xe trước mặt em, hạ cửa kính xuống, "Là Tả nữ sĩ sao?"

"A, đúng vậy."

Tả Tịnh Viện mở cửa, lên xe, xuất thần nhìn những tòa nhà cao tầng đang lùi dần về sau bên ngoài cửa sổ.

Các nàng, đã đến với nhau khi nào nhỉ?

À, đúng rồi, tuần diễn Quảng Châu.


Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tả Tịnh Viện như đã mất hồn, trong lòng cảm thấy chua xót.

Rốt cuộc Quảng Châu có ma lực gì, một người sáng ngời như vậy, tại sao khi đến nơi này lại thất hồn lạc phách.

Trước chiếc gương trang điểm, Tống Hân Nhiễm đặt tay lên vai Tả Tịnh Viện, dọa sợ người đang phát ngốc kia.

"Đến địa bàn của em rồi, không đưa chị đi chơi sao? Nhất tỷ." Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm trong gương, gật đầu.

Tòa nhà Trung Thái bị vây chặt đến không thoát ra nổi, 7-11 dưới lầu cũng kín chỗ, ngay cả người qua đường cũng bị thu hút, vừa cầm điện thoại góp vui, vừa nhiều chuyện hỏi "Ai vậy ai vậy".

Lần trước đến cửa hàng tiện lợi quên mang theo điện thoại, lần này Tả Tịnh Viện chủ động trả tiền.

Một tay cầm hai chai nước, một tay nắm tay Tống Hân Nhiễm, trốn vào trong thang máy.

Cuối cùng cũng có chút thời gian một mình, người đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng.

"Tả Tịnh Viện, em xem cái đó có giống vòng đu quay không?"

"Sao giống được a."

"Em không vui sao?"

"Nào có."

"Vì Đường Lỵ Giai sao?"

Không khí gần như ngưng trệ trong giây lát.

Tống Hân Nhiễm rất ngốc, thực sự rất ngốc, thế nhưng lại dám hỏi thẳng vấn đề này.

"Ting —— đã đến lầu 3." Tống Hân Nhiễm không chờ Tả Tịnh Viện trả lời, nàng chờ giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên trong thang máy.

Cửa thang máy mở, fan đã chờ ở cửa, giơ "súng ống" lên.

Đến cuối cùng vẫn không chờ được câu trả lời của em.


Công diễn bận rộn, MC thú vị, fan nhiệt tình. Tả Tịnh Viện tạm thời vứt phiền não ra sau đầu.

Tống Hân Nhiễm diễn xong bài cuối, phát hiện Tả Tịnh Viện ngồi ngẩn người một mình trên sofa trong phòng nghỉ với vẻ mặt bàng hoàng.

Tống Hân Nhiễm cầm điện thoại vẫn còn sáng trên bàn lên, trên màn hình là giao diện trò chuyện WeChat, ghi chú là một emoji máy kéo.

"Tại sao lại ở bên cạnh Tống Hân Nhiễm?"

Trong khung chat chỉ có một câu này của đối phương.

Chỉ một câu này, cũng đủ khiến người trước mắt nàng buồn lòng một lúc lâu.

"Tả Tịnh Viện, cùng chị bên nhau đi."

"Chị nói gì cơ?" Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí còn hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề rồi không.

"Chị nói, cùng chị bên nhau đi, để chị ấy cũng có thể nếm trải tư vị đau đớn này." Vẻ mặt nghiêm túc của Tống Hân Nhiễm không giống đang nói đùa.

Giọng của người đang nói như thấp xuống, từng bước dụ dỗ nàng trầm luân, hai mắt Tả Tịnh Viện sáng lấp lánh, ngây người nhìn nàng.

"Được."

Dường như em chưa kịp phản ứng, nhưng em nghe bản thân mình đồng ý rồi. Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm bên nhau, chỉ hai ngày thôi, tin tức đã lan truyền khắp nơi trong phạm vi không lớn không nhỏ.

Đường Lỵ Giai gửi tin nhắn chất vấn hết lần này đến lần khác, đều bị Tống Hân Nhiễm tự mình xóa bỏ, cuối cùng xóa đến phiền, dứt khoát ném nàng vào sổ đen.

Tại quán ăn Nhật vào 4 giờ sáng, Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm đang ngồi đối diện mình, cảm thấy có chút không chân thật.

"Ở bên em, có ích gì cho chị cơ chứ?"

Tống Hân Nhiễm nhếch môi, gắp một miếng cá hồi phi lê, chấm vào nước sốt, đặt vào trong bát của em, không nhanh không chậm trả lời, "Lưu lượng a. Không phải em là wifi của Trung Thái sao? Chúng ta bên nhau, em có thể làm Đường Lỵ Giai nếm trải sự đau đớn giống em, chị có thể thu được lưu lượng, chúng ta đều có cái mà mình cần."

Nghe có vẻ rất hợp lý, Tả Tịnh Viện mỉm cười, nụ cười vừa trào phúng vừa xa cách, em nâng chén rượu lên, "Vậy, hợp tác vui vẻ, bạn gái trên hợp đồng."


Thang máy dừng lại ở lầu 7.

"Muốn em đưa chị về phòng không, bạn gái?"

"Không cần phải đưa về, nhưng ngủ lại thì có thể."

"Nghe nói phòng của Ngự Tam Gia có giường đôi."

"Sáng mai chị sẽ trở lại Hoành Điếm."

Vì vậy hai người nhìn nhau cười.


Khoảnh khắc mà cánh cửa đóng lại, Tống Hân Nhiễm tựa lưng vào nó, khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, Tả Tịnh Viện đột nhiên cảm thấy khó thở, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt, đôi tay tinh tế vuốt ve cằm em, không ngừng trêu chọc, cám dỗ.

Tả Tịnh Viện ôm ngang người nàng, cơ thể nóng bỏng của Tống Hân Nhiễm gặp cơ thể lạnh như băng của Tả Tịnh Viện khiến nàng không khỏi rùng mình.

Đặt Tống Hân Nhiễm lên trên giường lớn, Tả Tịnh Viện cúi người đè lên người nàng.

Ở trên người Tống Hân Nhiễm, cơ thể lạnh lẻo ôm lấy ngọn lửa mãnh liệt, em sắp tan chảy.

Tống Hân Nhiễm không ngừng thở gấp, Tả Tịnh Viện hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng.

Hai chân thon dài quàng qua vòng eo mảnh khảnh của Tả Tịnh Viện, lúc này rượu cũng có tác dụng, Tả Tịnh Viện cũng không kiềm chế được nữa.

Quần áo lần lượt bị cởi bỏ, Tống Hân Nhiễm ngẩng cao đầu, xương hàm càng thêm rõ ràng. Chóp mũi dán vào chiếc cổ trắng noãn của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện tham lam hít lấy.

Hai tay của Tống Hân Nhiễm bị giữ chặt, Tả Tịnh Viện tấn công mà không kiêng nể gì, chiếm giữ, không muốn buông tha cho bất cứ nơi nào.

Lòng bàn tay ấm áp nhanh chóng xoa nhẹ bên trong đùi, dần tiến vào nơi tư mật đã ướt đến không thể chịu được nữa.

Đầu ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong, người bên dưới cau mày, cắn chặt môi dưới, đến khi ngón tay cuối cùng cũng đã hoàn toàn tiến vào trong thì phát ra tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ của Tống Hân Nhiễm kích thích Tả Tịnh Viện, giống như đứa trẻ nhận được lời cổ vũ, hai ngón tay của Tả Tịnh Viện cùng một chỗ tiến vào sâu hơn.

Động tác của Tả Tịnh Viện không nhanh không chậm, Tống Hân Nhiễm chỉ cảm thấy cả người mình nóng bừng lên.

"Tả Tịnh Viện, em đừng tra tấn người ta, nhanh lên, tiến vào. . ."

"Nói đúng nào, xin em."

"Tả Tịnh Viện. . .chị muốn. . .xin em. . .nhanh lên."

"Được, Nhiễm Nhiễm tiền bối."

Tả Tịnh Viện cố ý nhấn thật mạnh hai chữ "tiền bối", Tống Hân Nhiễm nghe được trừng mắt hung dữ nhìn nàng.

Ngón tay tiến thẳng vào trong, nhanh chóng ma sát, tiếng rên rỉ dễ nghe của Tống Hân Nhiễm lấp đầy cả căn phòng.

Cơ thể ngày càng trở nên mềm mại hơn, Tống Hân Nhiễm không ngừng hờn dỗi, nàng hơi cong thắt lưng, cố gắng phối hợp với nhịp ngón tay của Tả Tịnh Viện.

Hô hấp dần trở nên hỗn loạn hơn, tiếng rên rỉ nhỏ vụn trào ra từ bên trong đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, khoái cảm mãnh liệt ập đến, Tống Hân Nhiễm cảm thấy mình sắp không chịu được nữa.

"Ưm... quá, quá nhanh rồi. . . không được, Tả Tịnh Viện. . . không được. . . a~"

"Không phải chị muốn em nhanh lên sao?"

"Quá nhanh rồi. . . không được. . ."

Tiếng cầu xin biến thành tiếng nức nở, Tả Tịnh Viện vẫn làm ngơ, thậm chí còn cảm thấy tiếng rên rỉ kèm theo tiếng khóc nức nở rất dễ nghe. Tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh, từng cái một đều chạm đến nơi sâu nhất, khiến thắt lưng của Tống Hân Nhiễm cũng rung lên theo động tác của nàng.

"Ân a. . . Tả Tịnh Viện! Không được rồi. . . sắp đến rồi. . . a~" Tống Hân Nhiễm nắm chặt lấy ga giường, hai chân quấn chặt hai bên người Tả Tịnh Viện dũi thẳng, mũi chân co lại, đón lấy cao trào.

Cảm giác co giật nơi tiểu huyệt vẫn còn, Tả Tịnh Viện rút ngón tay ra, cúi người hôn lên môi nàng.

Người bên dưới kiệt sức nằm trên giường, trên người thấm đẫm mồ hôi, Tả Tịnh Viện cẩn thận vén mái tóc ướt đẫm của nàng qua một bên, đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia.

"Thế nào? Xem như em đủ tư cách làm bạn gái trên hợp đồng của chị đi."

Tống Hân Nhiễm không còn sức để đáp lại em nữa, vì thế mở to hai mắt nhìn em.

Tả Tịnh Viện cúi người ôm lấy nàng, dịu dàng dỗ dành, "Nào, em ôm chị đi tắm."

Vì vậy Tống Hân Nhiễm lại đặt tay lên cổ em, quàng qua người em tiến vào phòng tắm.

Tả Tịnh Viện nhếch môi nhìn hai người trong gương.

Em như một tảng băng, nàng như một ngọn lửa.

Nước lửa giao nhau, duyên trời đã định.

"Thật sự rất xứng."


Tống Hân Nhiêm mơ màng mở mắt ra, nhìn chiếc gạt tàn đầy thuốc trên chiếc bạn cạnh giường, là Marlboro, nàng nhận ra.

Tống Hân Nhiễm xoay người lại, Tả Tịnh Viện dựa vào đầu giường, trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc, khói thuốc bao trùm lấy em.

"Sao lại không ngủ?" Tống Hân Nhiễm vừa hỏi, màn hình điện thoại trong tay Tả Tịnh Viện sáng lên, một phút sau lại tối om trở lại, rồi lại sáng lên, cứ như vậy vài lần, nàng thật sự không chịu được nữa.

Vì vậy Tống Hân Nhiễm nắm lấy ngón trỏ của Tả Tịnh Viện, đặt lên trên nút khóa màn hình, nhấn giữ, trượt, tắt máy.

Tả Tịnh Viện nhìn nàng, Tống Hân Nhiễm xoa xoa đầu em, sau đó lấy điếu thuốc trong giữa môi em đi, trên môi lại có một mảnh mềm mại khác.

Trong miệng Tả Tịnh Viện vẫn còn mùi khói, Tống Hân Nhiễm cảm thấy muốn sặc, nhíu mày, vẫn chọn kìm nén.

Rời môi, Tống Hân Nhiễm dập nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn, Tả Tịnh Viện tắt đèn, chui vào trong chăn, cũng tiến vào trong vòng tay của người kia.

"Chúc ngủ ngon."


Nữ minh tinh sắp lên máy bay đã ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào trong gương, người ở phía sau vẫn còn ngủ, có vẻ ngủ không yên ổn, liên tục trở mình.

Tống Hân Nhiễm trang đẹp, người phía sau lại trở mình, bốn lần tám lượt biến thành ngủ chổng vó trên chiếc giường lớn, Tống Hân Nhiễm đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm.

Mở khóa túi của Tả Tịnh Viện, lấy ra cây son mà nàng thích nhất, cúi sát vào gương, cổ tay hơi cong, vẽ một đường cong xinh đẹp trên môi.

Mím mím môi, Tống Hân Nhiễm cảm thấy thập phần hài lòng, lấy điện thoại ra hướng về phía gương, lưu lại bức ảnh chụp chung cuối cùng với người phía sau ở Quảng Châu.

Dặm lại son, ném vào trong túi trang điểm của mình, kéo lại chăn cho người đang ngủ kia, kéo vali rời khỏi phòng.

Tả Tịnh Viện xoay người, vươn tay không ôm được người mà mình nghĩ ở ngay bên cạnh thì mới tỉnh lại.

"Bay rồi sao?"

"Vẫn chưa, sắp rồi, tỉnh rồi sao?"

"Ừm." Trong lòng Tả Tịnh Viện lại có một loại mất mác nói không thành lời, dường như trong không khí vẫn còn mùi hương của nàng, trong chăn vẫn còn hơi ấm của nàng, những vết đỏ trên cánh tay vì bị nàng cào tối qua, nhưng lúc này căn phòng lại trống rỗng.

Tả Tịnh Viện không hiểu bản thân mình, rõ ràng đây là cái được gọi là "Hợp đồng tình nhân", chỉ là ngủ một đêm mà thôi, sau khi nàng rời đi mình lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Lắc đầu làm bản thân ngừng suy nghĩ, Tả Tịnh Viện rời giường rửa mặt, trang điểm.

Cây son mà em thích nhất trong túi đã biến mất, Tả Tịnh Viện bấm mở khung chat WeChat.

"Chị có nhìn thấy cây son mà em thích nhất không? Em không phải lại đánh mất nó ở trong nhà hàng Nhật đâu nhỉ?"

"Không đâu, nó ở đây."

Đính kèm là một bức selfie, nữ hài trong ảnh bĩu môi muốn làm vẻ mặt kỳ quái, ngón tay chỉ vào nàng đang ngủ chổng vó ở phía sau.

Tả Tịnh Viện bật cười, lặng lẽ lưu lại.

Âm thanh thông báo có tin nhắn vang lên, Tả Tịnh Viện từ album quay trở lại.

"Lần sau gặp sẽ trả lại cho em."

Tả Tịnh Viện bấm mở siêu thoại Weibo ra, dường như người có lớp trang điểm tinh xảo kia không có chút nửa điểm mỏi mệt, nhiệt tình tương tác với các fan, trước khi đăng ký còn đặc biệt tháo khẩu trang xuống khoe "son môi mới" của mình. Người kia nhận được sự khích lệ của fan, đi lên máy bay.

Tả Tịnh Viện lại mỉm cười, nghiêm túc gõ một chữ "Được" vào trong khung chat.


Tuần diễn kết thúc, Tả Tịnh Viện lại quay trở lại "thời kỳ bị cấm đoán". Ở trong phòng cả ngày, không chỉ đóng chặt cửa sổ, ngay cả màn cũng không kéo ra.

Tả Tịnh Viện thầm nghĩ, cứ lặng lẽ làm một "phế vật" cũng được, nhưng vẫn có một số người không muốn thấy chọc đến em. Tiết tấu không ngừng biến chuyển, làm người ta không sống yên ổn được.

Quảng Châu thực sự không phải là một nơi tốt, Tả Tịnh Viện không ngừng cảm thán.

Các fan trong livestream thuận miệng nhắc đến "Valentine trắng", Tống Hân Nhiễm đã báo cho các fan trong pocket của mình biết lịch trình, "Vận mệnh sắp đặt ngày 14 phải về Thuợng Hải công diễn."

Đầu óc nóng lên, mua vé máy bay bay đi Thượng Hải, cầm túi đi ra cửa, không quên gửi tin nhắn cho Tống Hân Nhiễm khi đang trên xe taxi.

"Công diễn ngày 14 kết thúc, em đón chị tan làm."

Trước tủ kính trong trung tâm thương mại, Tả Tịnh Viện loay hoay với hai cặp kính, thông báo WeChat lại vang lên.

"Được. Hóa ra lần sau đến nhanh như vậy."

"Chuẩn bị đưa son môi lại cho em."


Người ở trong hậu trường xem toàn bộ công diễn đã rời khỏi nhà hát trước, tạo ra một lần "vô tình gặp mặt" trên đường Cáp Nhĩ Tân.

Thật đáng tiếc khi túi quà tặng trong tay cùng hai chai nước trong lòng Tống Hân Nhiễm không che được ánh mắt của đám người kia.

Tất cả mọi người đều biết em đến đón Tống Hân Nhiễm tan làm vào ngày lễ tình nhân.

Cửa phòng khách sạn bị đẩy mở, Tả Tịnh Viện cảm thấy quá mệt, nóng lònng ngã gục xuống giường, "Ngày mai lại quay trở về Hoành Điếm sao?"

"Ừ, không phải chị đã nói với em rồi sao? Lần này em đến đây chúng ta cũng không ở được bao lâu, vậy tại sao lại muốn đến?:

"Quá mệt rồi, em không muốn ở kia chờ nữa. Mệt quá a, Tống Hân Nhiễm."

"Ding dong" tiếng chuông phòng vang lên, phục vụ mang bữa tối đến.

"Tâm tình không tốt sao? Ăn cơm trước đi." Tống Hân Nhiễm đẩy xe đồ ăn vào.

"Không muốn ăn."

Tâm tình của Tả Tịnh Viện trông rất thấp, Tống Hân Nhiễm mở hộp quà ra, đeo quà tặng Valentine của Tả Tịnh Viện lên.

"Nếu không ăn, thì làm trước đi." Tống Hân Nhiễm leo lên giường, nằm trên người em, ngón tay vuốt ve môi em.

"Son của em đâu?" Tả Tịnh Viện đột nhiên nhớ ra.

"Đây." Tống Hân Nhiễm chỉ vào môi mình.

"Chắc chắn là của em sao? Sao em lại thấy không giống." Tả Tịnh Viện giả vờ nghi hoặc.

"Đúng a. Chính là cái của em."

"Chị nói thì không tính" Tả Tịnh Viện xoay người đặt người nọ dưới thân, tháo mắt kính của nàng xuống đặt lên trên tủ đầu giường, "Em phải tự mình nếm thử thì mới có thể biết được."

Không ăn thì làm trước đi. Thật sự là một ý kiến hay.

————————————————————————————————————————

Tui bị dụ, thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro